Hạ Hy ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, dung nhan thanh tú cong cong, in hằn ảnh ngược trong đồng tử đen kịt sâu thẳm của đối phương. Hắc Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cong môi tháo đóa hoa hồng trắng trước ngực xuống, đặt nó vào tay Hạ Hy.
Hạ Hy nhướn mày cười nhẹ:
- “Tặng em?”
Hắc Thiên bình tĩnh gật đầu:
- “Ừ, tặng em.”
Hạ Hy nhẹ nhàng nắm lấy, nào ngờ ngay khi đầu ngón tay của y vừa chạm đến cánh hoa hồng thì người đàn ông kia lại chợt rút tay.Hạ Hy hơi ngẩn ra, còn chưa lấy lại tinh thần cổ tay y dã bị đối phương bắt lấy, bên hông bị cánh tay còn lại siết chặt, nụ hôn nóng rực đột nhiên rơi xuống!
Bên tai vang lên thanh âm ồn ào của nhóm bạn tốt, khoang mũi lại tràn ngập hương vị của người yêu.
Hạ Hy trước giờ da mặt luôn mỏng, không hiểu vì sao chợt dùng sức siết lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông, đầu lưỡi mạnh dạng mút vào, nhiệt tình đáp lại. Hai người áp sát không một khe hở, nụ hôn ngọt ngào đốt nóng không khí, sâu sắc dài lâu lại mang theo một cỗ cảm giác khó bỏ khó phân.
Cặp đôi tài sắc vẹn toàn, ưng thuận lời thề trọn đời trọn kiếp rồi trao đổi nụ hôn, tình cảnh này thực sự quá mức mỹ hảo khiến toàn thể quan khách không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Tại một góc thính phòng, Dương Gia Nhi ngơ ngác nhìn, kiềm lòng không đặng nói:
- “Nhìn Hạ Hy khiến mình hạnh phúc quá…”
Lý Đường Phong liếc nhìn cô một cái: -“Rất hạnh phúc?”
Gia Nhi gật đầu: “Đúng vậy”
Không qua bao lâu, sau khi nụ hôn này kết thúc, phần còn lại là lưu trình hôn lễ tương đối bình thường.
Hắc Thiên và Hạ Hy cùng nhau cảm tạ quan khách, mọi người ầm ỹ chúc mừng, sau một hồi vui vẻ buổi hôn lễ đơn giản lại có tâm này cũng hạ màn.
Bên dưới khán đài, Ba mẹ Hạ Hy cảm động,ông bà bây giờ chỉ biết nắm lấy tay nhau an ủi vì đứa con gái cất công nuôi dưỡng đã thuộc về người khác. Ông bà cô trong lòng tiếc hùi hụi nhưng cũng rất mong cháu bà được hạnh phúc.
Ba mẹ Hắc Thiên vui vẻ khi cả hai về chung một nhà. Bà vui vì cô con dâu của mình chính là Hạ Hy.
Sau buổi hôn lễ này, còn một party sau hôn lễ.
Tất cả mọi người cùng đứng dậy hòa vào khiêu vũ theo nhạc. Hạ Hy và Hắc Thiên vào trong thay cho mình một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Hạ Hy chọn cho mình chiếc váy hai dây màu xanh lam, trên váy được trải bởi hàng trăm lông vũ mướt mờ hệt thiên nga.
Cả hai cùng nhau bước ra và khiêu vũ theo mọi người. Cùng nhau nâng ly uống chúc mừng. Cùng nói chuyện với các vị khách. Hắc Thiên đưa Hạ Hy lại các lão trùm giới thiệu. Trong một số đó anh và các lão đại đó như một gia đình, họ xem anh như con nuôi của mình, cũng có một số người trẻ hơn thì xem nhau như anh em.
Hạ Hy cuối nhẹ đầu xuống chào họ, tuy lúc đầu lạ lẫm nhưng không lâu sau đó cô đã hòa vào cuộc nói chuyện của các vị phu nhân.
Một lúc sau, Gia Nhi và Gia Mẫn lại với Hạ Hy. Bọn họ Lại gần ôm lấy Hạ Hy, cả ngày nay bận chen chúc chưa kịp tới gần cô, mang tiếng bạn thân vậy mà…
- “Hạ Hy hôm nay cậu đẹp thật đó”-Gia Mẫn nhìn cô mà cảm thán.
- “Haha cậu cũng vậy mà”
- “Sau hôm nay chắc muốn cùng cậu tới bar cũng khó nhỉ?”-Gia Nhi nhìn cô rồi trêu chọc.
- “Sao thế được, vẫn đi bình thường nhé”
Gia Mẫn bất ngờ rồi hỏi:
- " Thế Lục Hắc Thiên không ngăn cấm hả?"
- “Mình sẽ xin phép mà”
Nói chuyện một hồi,Hắc Thiên đi lại nắm tay Hạ Hy:
“Ấy chà, Tiểu Hy hôm nay em đỉnh thật đấy, bởi sao bạn anh nó mê lên mê xuống”-Đình Nam cùng Đường Phong theo chân Hắc Thiên nhập hội cùng 3 người Hạ Hy.
Anh vừa nói xong thì nhận ngay một cú lườm cảnh cáo từ Hắc Thiên. Cả 6 người cùng cười rân cả lên. Hôm nay quả thật là một ngày vui và tuyệt hảo.
Đúng như mọi kế hoạch, diễn ra không một chút sai sót. Buổi hôn lễ đã diễn ra ổn thỏa không sai sót chỗ nào.
Kết thúc hôn lễ, từng người từng người chào nhau ra về. Sau khi tạm biệt hai hên gia đình thì Hắc Thiên và Hạ Hy cũng lên xe tiến về Wanderheart sau một ngày mệt mỏi.Trên xe,họ tay trong tay nắm chặt nhau. Cả hai bây giờ mãn nguyện với những gì đang diễn ra.