Tôn Yên Thần nhìn Tiểu Anh an tĩnh nằm trên giường bệnh, anh thật đau lòng.
Say này anh sẽ không để cô sinh con nữa đâu, đau đớn như vậy, anh chỉ muốn gánh thay cô.
Cúi người anh dịu dàng hôn lên trán của cô.
"Lợi dụng lúc em đang hôn mê mà chiếm tiện nghi phải không?" Tiểu Anh oán trách lên tiếng nhưng thật ra tâm cô có loại ấm áp khó tả.
Tôn Yên Thần nghe được âm thanh của cô liền hớn hở vui mừng
"Em tỉnh rồi"
Tôn Yên Thần liền chạy đi lấy nước đút cho cô uống.
Uống xong nước Tiểu Anh đưa tay ngoắc ngoắc Tôn Yên Thần
"Anh lại đây"
Anh liền nghe lời đưa đầu lại
"Cốc" Tiểu Anh dùng tay kí đầu anh một cái đau điếng
"Uii, sao đánh anh?" Tôn Yên Thần tủi thân ôm đầu, cái vợ này nè, quá đáng quá đáng.
"Anh đó, em không có quên lúc em ngất đi anh nói cái gì" Tiểu Anh nhớ tới truyện lúc nãy lại hờn giận
"Anh chỉ muốn em tỉnh dậy hoii mà, oan ức quá, huhu" Tôn Yên Thần trề môi, thật sự oan ức quá mà
"Hứ, anh mà dám làm thật thì đừng trách tại sao nước mắt lại mặn nha" Tiểu Anh hăm dọa anh, đưa tay muốn kí anh thêm một cái
Tôn Yên Thần liền né ra ôm đầu mình, cô kí rất đau đó.
Bộ dạng sợ sệt đó của anh làm Tiểu Anh thật buồn cười
"Con em đâu?" Tiểu Anh nhẹ nhàng hỏi anh, ánh mắt hiện lên yêu thương của người mẹ
"Đang ở chỗ y tá, anh đi mang đến cho em" Tôn Yên Thần dịu dàng đáp cô, sau đó chạy đi đem bé đến cho cô.
Em bé nằm trong lòng của cô, giống như biết đó là mẹ mình liền khúc khích cười.
Bé hết sức dễ thương, đôi mắt lông lanh to tròn, hai má phúng phín búng ra sữa, đôi môi đỏ hồng, chúm chím.
Em bé sơ sinh là cái gì đó rất đáng yêu khiến người ta nhìn vào tâm liền mềm nhũng, đặt biệt là người mẹ.
Tiểu Anh ấm áp.ôm con vào lòng nhẹ hôn lên má con
Tôn Yên Thần cũng vui lây sau đó đưa mặt lại gần cô chỉ chỉ vào má
"Anh nữa, anh nữa"
Tiểu Anh nhìn anh nhíu mày yêu thương sau đó phì cười nhẹ hôn lên má anh
Tôn Yên Thần hạnh phúc đến sắp bây lên trời rồi, cười tít mắt.
"Chúng ta cứ theo như lúc trước gọi con là Tôn Thiên Vũ nha"
Tôn Yên Thần đưa ra ý kiến, lúc trước anh và cô đã thỏa thuận nếu là con gái gọi là Tôn Thư Kỳ nếu là con trai thì gọi là Tôn Thiên Vũ, bây giờ sinh ra là một tiểu sói ca đương nhiên phải gọi là Tôn Thiên Vũ rồi.
Tiểu Anh gật đầu đồng ý hạnh phúc cười
"Được, tên này rất hợp cho con"
"Thiên Vũ sau này chắc chắn sẽ tài giỏi đẹp trai như anh, hehe" Tôn Yên Thần yêu thương nhìn con, mơ mộng về tương lai
"Tính nết đừng xấu như anh là được" Tiểu Anh dặn dò Thiên Vũ lại nhéo anh một cái
"Hứ" Tôn Yên Thần lại như ăn chanh quay mặt đi.
Tiểu Anh vui vẻ cười thành tiếng, Thiên Vũ hình như cũng cảm nhận được không khia vui vẻ này mà cười theo.
Không khí hết sức ngọt ngào.
****************
Ở bệnh viện vài ngày Tiểu Anh và Thiên Vũ cũng đã về nhà.
Tiểu Bảo rất yêu thương đứa em trai này, ngày nào cũng lưu luyến đến không muốn đi học muốn cả ngày ở nhà chơi với em.
Nhưng vì tương lai bản thân, vì danh dự ba mẹ vì vinh quang đất nước, bé đành tạm biệt Thiên Vũ mà đi học.
Còn cái baba của Thiên Vũ cũng rất yêu thương bé nhưng anh phát hiện ra cái thằng nhóc này vẫn có 1 điểm anh cực kì không thích
"Tôn Thiên Vũ con đừng có làm càng đây là đồ của ba mà" Tôn Yên Thần tức giận trách móc Tôn Thiên Vũ, nhưng mà bé vẫn cứ như vậy không chịu buông "đồ" của anh ra.
"Tôn Yên Thần anh có thôi đi không, con không bú thì làm sao mà lớn được?" Tiểu Anh thật cạn lời với cái ông chồng này lại đi ghen với con của mình.
Từ lần đầu thấy con bú sữa mẹ anh đã như vậy, đến bây giờ vẫn vậy.
"Anh không quan tâm đâu, nó muốn bú thì tự đi kiếm vợ của nó á, còn cái này là của anh mà, không chịu đâu" Tôn Yên Thần tủi thân
Tiểu Anh thật không biết nói anh làm sao, chỉ có thể bất lực giật giật khóe mắt.
Đêm đến_____
"Đừng ôm con nữa, ôm anh đi mà" Tôn Yên Thần mè nheo lại gần cô cọ cọ vào lưng cô cầu tình
"Anh đi ra đi, đừng có phá em, em đang cho con ngủ" Tiểu Anh như la con nít
"Không chịu đâu" Tôn Yên Thần vẫn cứ thế cạ mặt vào lưng cô
"Một lần nữa tối nay lập tức ra sofa phòng khách ngủ" Tiểu Anh chịu hết nổi rồi, trực tiếp dùng sát chiêu
Tôn Yên Thần mím môi im bặt không dám nhõng nhẽo nữa, chỉ có thể hờn dỗi thu mình về một góc, miệng vẫn còn lí nhí
"Thiên Vũ ngủ xong phải ôm anh đó"
"Được" Tiểu Anh thật hết nói nổi anh mà, cũng cảm thấy anh có chút đáng thương nên đành đồng ý cho tên em bé to xác này.
Tôn Yên Thần chòm người qua hôn má Tiểu Anh một cái hạnh phúc cất tiếng
"Yêu em"
Tiểu Anh phì cười, trong lòng cũng hạnh phúc.
Anh ghen với con là vậy đó nhưng khi đến lúc con khóc, dù đang làm gì đang ở đâu anh đều sẽ đến dỗ dành con, lúc con cần thay tả nhất định sẽ thay tả, lúc con đói sẽ đem con đi tìm cô, anh sẽ miễn cưỡng chia sẽ cô cho con một chút sau này lớn rồi phải trả lại cho anh.