Thương Thụy Mặc cùng Phương Tiểu Anh vừa trở về nhà Tiểu Bảo đã chạy ra đón trên môi bé nở nụ cười ngọt ngào đánh yêu, bé dang tay ra chạy đến
"Oa,Mẹ, chú Thương"
Tiểu Anh nhìn thấy liền ngồi xuống ôm bé, Tiểu Bảo của cô hôm nay lại phải ở nhà một mình, cô hứa với bé hôm nay sẽ về sớm rồi đưa bé đi chơi đêm nên đã cho dì Ân nghĩ sớm không ngờ lại gặp Tôn Yên Thần làm gián đoạn hết một khoảng thời gian của cô,
"Xin lỗi Bánh Bao nha hôm nay lại thất hứa với con rồi" Cô xoa đầu Tiểu Bảo nhẹ nhàng
Làm bé nở nụ cười, trên mặt bé có chút mất mát nhưng mà vẫn cười bé biết mẹ rất bận nên không nên làm mẹ thêm buồn phiền,
"Không sao đâu mẹ, lần này không được thì lần sau ạ" bé cất tiếng nói non nớt làm cho Tiểu Anh ấm lòng
Ánh mắt bé từ mẹ chuyển lên người phía trên vừa ngước nhìn vừa nói
"Chú Thương đến đây chơi với....."
Tiểu Bảo không có quên ở đây còn một người chú, bé rất yêu thích nha nhưng khi bé nhìn thấy mặt chú, bé liền hiện lên lo lắng câu định nói liền không nói ra hết được.
Lúc nãy ở xa bé không thấy, bây giờ nhìn gần mới phát hiện trên mặt của chú Thương có rất nhiều vết thương chắc chắn là do người đánh,
"Chú Thương bị sao vậy ạ?" bé trong lòng Tiểu Anh chạy ra đến ôm chân Thương Thụy Mặc lo lắng hỏi
"Bị cẩu cắn vài cái thôi" Anh nhẹ nhàng trả lời không giống như nói dối, ngồi xuống bẹo má bé một cái, nở nụ cười ấm áp, bé con này rất đáng yêu làm người ta ấm lòng
"Chú nói dối con, đây là bị người ta đánh" Tiểu Bảo trề môi hai mắt ươn ướt đặt tay lên mặt của chú Thương xoa xoa
Thương Thụy Mặc cười càng tươi, bé không những đáng yêu mà còn rất thông minh anh không dấu được bé
"Bị người xấu đánh thôi chú không sao, Bánh Bao đừng lo"
"Người xấu? chú Tôn ạ?"
Dám đánh chú Thương và có khả năng đánh chú Thương ra nông nổi này thì chỉ có chú xấu xa thôi.
Hôm trước vì tò mò bé đã tìm thông tin của chú xấu xa.
Lúc nhìn thấy thông tin bé có chút bàn hoàng, chú xấu xa rất tài giỏi, có thể là giỏi hơn cả chú Thương của bé đó, mà có một điểm Tiểu Bảo ấn tượng nhất đó là chú xấu xa này từng là chồng cũ của mẹ.
Hơn nữa thời gian ly hôn đã gần 5 năm, mà bé thì lại gần bốn tuổi, khả năng chú xấu xa làm ba của bé không thấp đâu, nghĩ đến đây bé thật vui, muốn khóc òa lên, bé sắp có ba rồi.
Nhưng mà tại sao mẹ bé lại không nhận người ba này cho bé chắc chắn có ẩn khuất và tại sao năm đó lại ly hôn chứ?
Bé rất tò mò liền điện cho người mẹ nuôi trên thông thiên văn dưới tường địa lý Tô Thanh Thanh của mình.
Bé phải khóc hết nước mắt làm nũng một buổi mẹ nuôi mới kể cho bé biết sự tình năm đó.
Nghe xong Tiểu Bảo cũng biết vì sao mẹ lại chán ghét cái người "baba" đó như vậy rồi, mà bé cũng không có nhu cầu nhận ba nữa đâu.
Đừng nghĩ Tiểu Bảo chưa tròn bốn tuổi mà khinh thường bé nha, từ nhỏ bé đã rất thông minh, nhờ mẹ dạy chữ, dạy tính toán bé còn tự mình mày mò học hỏi đó, nên khả năng của bé không tầm thường đâu.
Bé nói ra hung thủ làm cho Tiểu Anh và Thương Thụy Mặc đơ ra, đứa bé này mới gần 4 tuổi mà đã có thể đoán được như thế sao? quá thông minh rồi
Thương Thụy Mặc cũng thật lòng trả lời bé "ừm" một tiếng
" Đánh nhau là rất xấu đó sau này chú Thương đừng như vậy nữa nha, chú bị thương cháu và mẹ cháu rất đau lòng" bé ngọt ngào nói rồi hôn lên mặt Thương Thụy Mặc một cái, làm anh ấm áp lan tràng, đưa tay ôm chặt Tiểu Bảo, hôn lên trán bé
"Chú biết rồi" anh thật muốn đứa bé này thành con của anh
Tiểu Anh nhìn thấy một màng này cũng cảm thấy hạnh phúc, Tiểu Bảo và Thương Thụy Mặc rất thân thiết.
Mà hôm nay cũng cảm ơn Thụy Mặc giúp cô, phải hậu tạ anh thật tốt.
"Thụy Mặc hôm nay ở lại ăn cơm cùng với em và Bánh Bao đi, em sẽ làm món anh thích nhất" Tiểu Anh dịu dàng nở nụ cười lên tiếng
Làm Thương Thụy Mặc vui vẻ đến còn tưởng mình ở trong mơ.
Trước giờ anh ăn ở nhà cô đều là mặt dày tìm đến ăn trực, hôm nay cô lại chủ động mời anh ở lại ăn cùng, thật tốt.
" Đương nhiên rồi được em mời ăn tối, tôi thật sự lấy làm vinh hạnh" Thụy Mặc choàng tay cuối người làm ra hành động của hoàng tử quý tộc, làm cho Tiểu Anh phì cười
"Hai chú cháu ngồi ở đó chơi đi nha, em đi làm cơm, rất nhanh thôi"
"Tiểu Bảo ở đây với chú ngoan nha" cô đi đến xoa đầu Tiểu Bảo, dịu dàng lên tiếng
"Vâng ạ" Tiểu Bảo ngoan ngoãn trả lời cô,
Sau đó thì bé thật sự làm được ngồi chơi với Thương Thụy Mặc rất ngoan
"Chú Thương có thể nói cho con biết tại sao lại đánh nhau với chú Tôn không ạ?" bé đang ngồi chơi xếp hình đột ngột hỏi Thương Thụy Mặc
Thương Thụy Mặc nghe bé hỏi chỉ cười cười, anh biết rõ cô nhóc này sẽ không bỏ qua một câu chuyện thú vị như vậy đâu
"Là do Tôn Yên Thần gây khó dễ cho mẹ con, chú nhìn không nổi nên ra tay thanh trừng đó, sau đó hắn bị đánh cũng đánh lại chú, hai người cứ thế mà đánh nhau" anh từ tốn nói, mỗi chữ nói rất rõ ràng
"Xinh đẹp quá đúng là thật khổ mà" Bé làm ra vẻ bất lực dựa vào ghế nhỏ nhẹ nói, giọng nói non nớt nhưng đi kèm bất lực giống như bé đã trãi qua rất nhiều phong ba cuộc đời, làm người ta không khỏi cảm thấy buồn cười,
Thương Thụy Mặc cũng cười, đâm chiêu nhìn bé
"Sao Bánh Bao lại nói như vậy?"
Tiểu Bảo liền như bà cụ nọ gật gù
"Aiiidô, thì tại mẹ con xinh đẹp quá đó làm hai người đàn ông phải tranh nhau đến sức đầu mẻ trán"
Thương Thụy Mặc cười ra tiếng, đúng là như bé nói, Tiểu Anh quá xinh đẹp làm người ta muốn chiếm lấy muốn bảo vệ, nhưng anh yêu cô không phải vì cái xinh đẹp, yêu thì đơn giản là yêu thôi
Anh cũng không biết yêu cô ở điểm nào, nếu biết được yêu cô ở điểm nào thì có lẽ lúc đó là anh không còn yêu cô nữa rồi
Anh nghĩ cái tên kia cũng giống như anh.
Lần này anh đã nhìn thấy trong mắt hắn có rất nhiều có lỗi cùng tự trách còn kèm theo cả tình yêu nồng đậm,
Nói về hiểu nhau thì chắc chắn anh và hắn ta cũng sẽ rất hiểu nhau đấu tranh qua lại mấy năm liền, đương nhiên là phải hiểu rõ đối phương rồi.