Tiểu Anh nhìn lại Tiểu Bảo một cái chớp chớp mắt không biết mình có nghe nhằm không? Đột nhiên sao lại nhận ba rồi?
Tôn Yên Thần anh ta dụ trẻ con à?
Mang theo lo lắng Tiểu Anh lên tiếng làm rõ về vấn đề baba cho Tiểu Bảo
"Bánh Bao, con không được kêu bậy bạ có biết không?"
Tiểu Bảo nghe mẹ nói liền chu môi, bé vẫn muốn gọi ba a. Nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nghe lời mẹ trước đã sau này sớm muộn gì cũng kêu ba thôi.
Tôn Yên Thần nghe thấy cô không cho Tiểu Bảo kêu anh là ba tâm anh đau đau, cô vẫn không công nhận người chồng này.
Tôn Yên Thần muốn Tiểu Bảo kêu anh bằng ba a, anh nhìn Tiểu Anh dè chừng nói ra, mỗi câu từ đều phải suy nghĩ sợ nói sai cái gì cô lại giận anh thêm
"Anh, anh xác định DNA rồi, Tiểu Bảo là con anh, bé kêu anh bằng ba không có sai đâu"
Tiểu Anh nghe anh đi xác định DNA liền đơ người, trong tâm nảy lên một tia sợ hãi nhưng rất nhanh đã bị cô trấn an. Anh muốn đòi con?
Tôn Yên Thần anh có muốn dành con thì các yếu tố pháp luật đều đang nghiêng về cô, thế lực anh lớn nhưng cái chuyện này anh sẽ đấu không lại cô, cho nên cô không sợ.
"Ai công nhận anh là ba Tiểu Bảo cũng được riêng tôi không công nhận" Cô tuyệt tình nói ra, ngày trước không phải anh từng nói không muốn có con cùng cô sao.
"Anh đừng có mơ mà tôi giao Tiểu Bảo cho anh" Tay Tiểu Anh siết càng thêm chặt Tiểu Bảo trong lòng, mà bé lúc này đang khó hiểu nhìn mẹ
"Sao phải giao ạ, hai người sống cùng con đều được mà" giọng bé non nớt cất lên khiến đau lòng Tiểu Anh cũng đâm đau tâm Tôn Yên Thần
Tiểu Anh im lặng hai mắt chợt đỏ, bé muốn có một gia đình trọn vẹn, chỉ là cái này khả năng rất khó đi.
Tôn Yên Thần không biết làm sao chỉ có thể cuống cuồng dang tay ôm cô và Tiểu Bảo vào lòng, mặt gục lên vai cô nỉ non
"Anh chỉ muốn cùng con với em về nhà, không muốn cướp con khỏi em"
Cô là đang hiểu lầm anh muốn độc chiếm Tiểu Bảo sao? Không! cái anh muốn là cô, anh và Tiểu Bảo cùng nhau chung một mái ấm.
Giọng anh nhỏ nhẹ thâm tình như con mèo con vùi vùi vào cổ cô
Tiểu Bảo nói rồi mẹ bé nhìn có vẻ cứng rắn nhưng thật ra trái tim rất mềm yếu, nhõng nhẽo với mẹ một tí mẹ sẽ không so đo nữa
Anh cứ nghe lời bé vứt liêm sỉ qua một bên như con nít mè nheo với cô
Tiểu Anh nhìn thấy một màn này, cơ thể một trận nổi da gà, Tôn Yên Thần bị quỷ nhập à?
Cô còn tưởng khi nghe cô không giao Tiểu Bảo anh sẽ là bộ dạng tức giận đến long trời nhưng mà bây giờ lại là cái bộ dạng yếu đuối như chịu uất ức này còn muốn cùng cô về chung nhà? rốt cuộc anh muốn dùng chiêu gì với cô đây?
Tiểu Anh liền dùng một tay đẩy anh ra, nhìn anh chán ghét
"Đừng có làm như mình yếu đuối lắm, tôi nhìn không quen"
Tôn Yên Thần bị đẩy chỉ tủi thân nhìn cô, không nói gì, anh cũng biết yêu đuối mà.
Tiểu Anh thấy cái dáng vẻ này của anh khó chịu nhíu mày sau đó quay lưng rời đi, trời tối rồi nên đem Tiểu Bảo về nhà.
Mà Tôn Yên Thần phía sau cũng đi theo cô, cô đi một bước anh bước một bước cô dừng lại anh cũng dừng lại.
Tiểu Anh khóe môi giật giật quay lại nhìn Tôn Yên Thần
"Tôn Yên Thần, anh đang chơi trò gì đây"
Tôn Yên Thần nhìn cô như đứa bé có lỗi cúi đầu nỉ non
"Anh, anh đi về nhà" Thật sự là anh đang muốn đi về nhà mà
"Thì anh đi đi, sao cứ theo tôi"
"Ở đâu có em cùng Tiểu Bảo nơi đó là nhà" Anh đột nhiên ngọt ngào nói, đôi mắt chân thành nhìn cô
Tiểu Anh cũng vì ánh mắt này mà dao động, anh như vậy làm cô thấy thương, nhưng rất nhanh cô lại quay về dáng vẽ lạnh lùng
"Về với Phương Linh Linh của anh á"
"Anh và cô ta đã không còn gì rồi, anh chỉ yêu em thôi" Anh đột nhiên nói lớn, anh muốn bây giờ nói rõ với cô
Câu nói của anh thành công làm Tiểu Anh đơ người, anh nói anh với Phương Linh Linh không còn gì rồi? là đã chia tay rồi sao? cô lắc lắc đầu, anh và cô ta sâu đậm như vậy làm sao mà dễ dàng chia tay như vậy, chắc chắn là lừa cô.
Như là chạy trốn Tiểu Anh nhanh chóng mang Tiểu Bảo rời đi không dám nhìn vào ánh mắt chân thành đó của anh nữa.
Ánh mắt đó của anh cô từng thấy nó, chỉ là nó luôn đặt lên người Phương Linh Linh nhưng nay lại đặt lên người cô, làm tâm cô không khỏi bối rối, sợ rằng sẽ vì cái đó mà không chịu được một lần nữa ngu muội tin anh.
Tôn Yên Thần mở miệng còn muốn giải thích nhưng thấy Tiểu Anh không muốn nghe nên anh chỉ đành bám theo cô
Hai người một người đi một người bám, một lúc sau cũng ra khỏi khu vui chơi, mà họ không biết mấy cái hình ảnh "thân mật" vừa rồi của họ đã bị người ta chụp được.
Tiểu Anh cùng Tiểu Bảo về đến nhà, cô đặt Tiểu Bảo xuống tay mở khóa cửa, nhưng không có đẩy vào, ấn đường cô đen xì quay lại phía sau nhìn người đàn ông mặt dày kia chán ghét lên tiếng
"Tôn Yên Thần, tối nay anh muốn ngủ cùng tôi à"
Tôn Yên Thần lại thành thật gật đầu, nếu được anh thật sự muốn ngủ với cô
Nhưng rồi anh nhìn thấy ánh mắt mười phần tức giận của cô liền nhanh chóng lắc đầu tìm cái lý do khác
"Anh, anh đói bụng, nhưng mà đêm rồi anh biết đi đâu ăn đây, cho anh ăn ké một bữa đi, anh rất nhớ... hương vị món ăn của em" Đây là anh nói thật, anh thật nhớ những ngày còn được cô nấu cho ăn
Đối với sự đáng thương của Tôn Yên Thần, Tiểu Anh một chút thương xót cũng không có, lạnh nhạt phân phó
"Anh tự ra ngoài ăn đi"
"Anh..." Tôn Yên Thần không biết phải nói cái gì chỉ có thể tủi thân cúi gầm mặt
Tiểu Bảo nhìn một màn này thở dài trong lòng, baba này sao mà chán thế, phải để Tiểu Bảo ra tay
"Mẹ ơi, lúc này là ba.. à không chú Tôn giúp con đó, nên cảm ơn chú ấy một bữa thì đúng hơn mẹ từng nói rồi mà có ơn nhất định phải trả"
Tiểu Anh nhìn Tiểu Bảo, đúng vậy! cô từng dạy bé như thế, nên cô nhất định phải làm gương cho bé.
Cô đành nhìn qua Tôn Yên Thần bất đắc dĩ chấp nhận
"Vào đi"
Tôn Yên Thần nghe được hai mắt sáng rực nhìn vào Tiểu Anh, mừng muốn khóc rồi, cô đồng ý cho anh vào nhà rồi.
Có thể ở chung một chỗ với cô chính là cơ hội tốt nhất để anh nhận lỗi và giải thích với cô đó.
Anh lại nhìn qua Tiểu Bảo nháy mắt, cái này đều nhờ vào cục cưng của anh nha, ra tay quá được đi, có Tiểu Bảo là đồng minh anh tin chắc ngày anh rước cô về không còn xa đâu.