"Hạo Nguyên, có phải anh thích tôi không?"
Câu hỏi vừa kết thúc không chỉ Đình Hạo Nguyên bất ngờ mà Bội San cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
Cô không hiểu tại sao lại thốt ra những từ ngữ ấy nhưng lời cũng đã nói rồi mà thật ra thì đó cũng là câu hỏi cô muốn được Đình Hạo Nguyên giải đáp từ tận mấy ngày hôm nay nên lúc này cô quyết định phóng lao thì phải theo lao. Bất quá nếu không phải như cô mơ tưởng thì cũng nhẹ trong lòng khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa.
"Em uống đi, trà ấm giúp cơ thể giảm lạnh!"
Đình Hạo Nguyên không trả lời ngay trọng tâm câu hỏi của Bội San mà lại chuyển sang chủ đề khác.
Phản ứng của anh như vậy Bội San cũng đã ngầm hiểu được câu trả lời cho câu hỏi của mình là gì.
Cô cười ngượng một cái rồi cầm lấy ly trà từ tay Đình Hạo Nguyên đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ.
Gian phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh pha chút không khí ngượng ngùng đến mức sắp ngột ngạt, sau một lúc Đình Hạo Nguyên mới nghiêm túc cất lời.
"Chắc em cũng nghe danh của anh thế nào rồi mà."
Bội San tuy lắng nghe nhưng vẫn giữ im lặng, vừa uống trà vừa chăm chú lắng nghe những gì Đình Hạo Nguyên sẽ nói tiếp theo.
"Em là người đầu tiên mang đến cho anh những cảm xúc rất đặc biệt mà trước nay chưa từng xuất hiện bao giờ."
Nghe đến đây, con tim bé nhỏ trong lồng ngực của người phụ nữa đã đập mạnh lên thêm một bậc, tăng nhanh thêm một nhịp, nhưng cô vẫn tiếp tục giữ trạng thái im lặng.
"Anh chưa bao giờ ân cần chăm sóc hay quan tâm chu đáo đến bất kỳ một người nào kể cả là mẹ anh. Chỉ có em là người đầu tiên."
Cứ nói một đoạn Đình Hạo Nguyên lại ngừng một lúc, phải đến vài giây sau anh mới tiếp lời, nhưng đối với Bội San vài giây đó cứ như là đang tra tấn con tim cô vậy, cứ mỗi một giây phút trôi qua thì nó lại càng đập mạnh và nhanh hơn đến mức cả hơi thở của cô cũng sắp loạn cả rồi.
"Anh không thích em."
Nhưng nghe đến câu nói tiếp theo của Đình Hạo Nguyên, tim cô như chết lặng. Đầu óc của cô vẫn là một mảng trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, nhưng có lẽ Bội San đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình rồi nên cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
Thật ra cô không mong Đình Hạo Nguyên có tình cảm với cô một chút nào cả, vì hiện tại cô không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không muốn có những mối quan hệ tình ái với một người đàn ông nào nữa. Đặc biệt là Đình Hạo Nguyên.
Anh là một người quyền thế, địa vị khó ai sánh bằng trong xã hội này, còn cô chẳng có thứ gì ngoài cái mác một đời chồng, là một bà mẹ đơn thân trắng tay, là một người phụ nữ từng bị chồng cấm sừng. Cô thật sự không xứng với một người trong tay có tất cả như Đình Hạo Nguyên.
Cuối cùng thì những âu lo, những nghi ngờ trong lòng cũng được giải đáp, Bội San đặt ly trà lên bàn, rồi ngẩng mặt lên đối diện với Đình Hạo Nguyên, khẽ cong nhẹ môi, giữa hai cánh môi non mềm xuất hiện một kẽ hở dấu hiệu cho một câu từ nào đó sắp được nói ra, nhưng giây tiếp theo giọng Đình Hạo Nguyên lại vang lên...
"Anh không thích em, vì anh thương em!"
Lời nói tiếp theo của Đình Hạo Nguyên như sét đánh ngang tai Bội San, sắc mặt cô lúc này đã cứng đờ, chỉ biết vội vàng né tránh ánh mắt tình cảm của người đàn ông ở phía đối diện đang dành trọn cho mình, đôi tay vô thức báu víu vào vạt áo choàng ấm áp.
"Nhưng mà anh không ép em bất cứ điều gì cả, anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Còn giờ thì em cứ xem anh như một người bạn đi."
Bội San vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, sau sự việc quá đột ngột vừa xảy ra.
Giữa cô và Đình Hạo Nguyên chỉ quen biết nhau còn chưa tới một tháng, cũng chỉ mới tiếp xúc gần đây, nhưng tại sao Đình Hạo Nguyên lại có tình cảm với cô nhanh đến vậy, đây là một sự thật thật sự rất khó có thể tin được.
Nó đến quá bất ngờ làm tâm lý của cô trở nên rối loạn, không biết nên trả lời anh như thế nào mới thỏa đáng...
"Anh biết em đang khó xử, anh cũng không cần em phải trả lời gì hết. Giờ thì em vào tham quan phòng ngủ đi. Những vật dụng cần thiết anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, em xem còn cần gì thì cứ nói, anh cho người mang tới ngay."
Đình Hạo Nguyên vừa nói xong Bội San đã đứng dậy đi một mạch vào phòng ngủ.
Vì đây là nhà cấp bốn không có lầu chỉ có hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách đều được thiết kế trong cùng một tầng trệch nên rất dễ tìm được nơi mình muốn tới.
Bội San đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Hiện tại cô đang rất rối, không biết nên đối diện với Đình Hạo Nguyên như thế nào, tuy anh đã giải thích rất rõ ràng nhưng cô vẫn cảm thấy rất hỗn loạn.
Tạm thời cô không biết nên ứng xử với anh như thế nào mới đúng, trốn tránh hay xem anh như một người bạn mà mạnh mẽ đối mặt đây?
Vừa bước vào căn phòng, Bội San đã cảm nhận được hơi ấm truyền tới cơ thể. Đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng cô mới biết hóa ra trong phòng có lắp máy sưởi, vật dụng cần thiết cũng rất đầy đủ.
Từ giường ngủ rộng rãi cho đến tủ quần áo, bàn trang điểm, sa long, tủ sách, đều có đủ. Cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được bố trí ngay cạnh cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa Lưu ly tím.
Trùng hợp thay đây cũng là loại hoa cô yêu thích nhất, nên khi vừa thấy chúng tâm tình cô đã ổn hơn phần nào.
Bàn tay trắng nõn nà khẽ chạm vào những cánh hoa nhỏ xinh, màu tím tượng trưng cho sự chung thủy.
Loài hoa ấy còn tượng trưng cho một tình cảm nhẹ nhàng, nồng nàn và lãng mạn. Hoa tuy đơn giản nhưng màu sắc lại tinh tế và ẩn chứa những nét đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa và rực rỡ nhưng có sức hút từ chính vẻ đẹp chân thật mà mộc mạc.
Bội San yêu thích nét đẹp vĩ đại của Lưu ly, thích ý nghĩa của loài hoa ấy và cô cũng muốn nhận được sự chung thủy từ bạn đời như sự tượng trưng của Lưu Ly vậy.
Nhưng sau cuộc tình bảy năm đi đến cuộc hôn nhân bảy ngày ấy, đã khiến lòng tin về tình yêu của cô hoàn toàn vỡ vụn.
Cô không dám tin vào đàn ông, càng không dám tin vào sự thủy chung, hay những lời đường mật nào từ miệng đàn ông phát ra nữa.
Người cũ đối với cô cũng như thế, lúc đầu càng ngọt ngào thì về sau lại càng nhạt nhòa, đắng cay bấy nhiêu.
Cô sợ, sợ phải lập lại hoàn cảnh ấy, sợ trái tim không thể chịu đựng thêm bất kỳ một vết thương nào nữa.
Hiện giờ cô chỉ cần được bình yên cùng con gái hạnh phúc sống qua ngày, để trái tim đang rạn nứt có thể từ từ lành lại.
Còn chuyện yêu đương, cô chẳng hi vọng cũng chẳng còn mong chờ...