Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 4: Là bạn thân, là tri kỷ




Hai ngày sau.
Chung cư mới của Phương Vũ Yên. Phùng Tĩnh Nhã vừa về tới liền ghé qua thăm cô bạn thân của mình.
Bên trong căn hộ không lớn lắm, Phùng Tĩnh Nhã đứng ngây ra một lúc, mãi lâu mới thốt lên: "Chậc...chậc..không ngờ nha Vũ Yên à, cậu một mình mà lại có thể dọn dẹp trang trí thần tốc thế?"
Vừa nói, Phùng Tĩnh Nhã vừa nhấc chân đi xem chung quanh hết bài trí trong nhà, miệng cảm thán hết lời.
Phương Vũ Yên lúc này vừa từ phòng bếp đi lên, trên tay bê một chiếc khay nhỏ đặt hai ly trà đào mới pha bên trong, đặt lên bàn, tươi cười nói: "Tĩnh Nhã, uống nước đã, rồi chúng ta lại nói chuyện. Lâu lắm rồi, chúng mình mới gặp lại."
"Ừ, tới đây." Phùng Tĩnh Nhã đi tới ngồi xuống phía đối diện. "Vũ Yên, mình cứ tưởng cậu xa cố hương 4 năm, liền xa lạ chỗ này đó, ai ngờ cậu cũng thích nghi nhanh quá. Nhìn xem, tính tự lập của cậu đủ trình rồi nha, cả cái nhà to vậy chưa đầy một ngày đã tươm tất hết rồi."
Phương Vũ Yên cười nói, "Giỏi giang gì chứ, là Nhật Nhật giúp mình nữa đấy, thằng bé lên ý tưởng trang trí nơi này, mình làm theo ý con trai thôi."
"À, vậy hai mẹ con xem ra đã quen rồi, có cần mìn giúp gì không?" Phùng Tĩnh Nhã vừa nhâm nhi trà đào mát lạnh vừa hỏi.
Phương Vũ Yên lắc lắc đầu, "Vẫn còn có chút chưa quen lắm, ở nước ngoài, nhịp độ nhanh hơn rất nhiều, mình và Phương Nhật quen với bên đó hơn, ở đây...có khó một chút."
Hai người đang mải nói chuyện thì lúc này từ trong phòng ngủ, cậu nhóc Phương Nhật mở cửa chạy ra, "Dì Tĩnh Nhã!"
"Nhật Nhật!!" Phùng Tĩnh Nhã bất ngờ, rồi lại đưa hai tay ra, ôm lấy cậu nhóc, bàn tay béo béo cái má trắng tròn của cậu.
Nghe Vũ Yên nói thằng bé không thích tiếp xúc người lạ, không muốn ai đụng vào, Phùng Tĩnh Nhã có chút lo lắng, nhưng không ngờ nhóc con vừa thấy cô, liền không chút bài xích, còn sáp lại gần.
Mừng ghê!
Phùng Tĩnh Nhã cười tươi, "Nhật Nhật, bảo bối à, lâu rồi dì mới thấy con, thật là nhớ chết dì rồi."
"Nhật Nhật cũng nhớ dì lắm, dì Tĩnh Nhã của con, ở ngoài thật xinh đẹp."
Phương Nhật không hề xa cách Tĩnh Nhã khiến cô rất vui, ánh mắt mang đầy cưng chiều mà nhìn Phương Nhật mũm mĩm, lại đáng yêu vô cùng, cộng thêm cái vẻ cute soái ca nhỏ, tự nhiên cô cảm thán không thôi.
Năm đó, Phương Vũ Yên bạn cô cũng biết chọn giống đó chứ, thiếu gia nhà họ Hoắc kia đúng là vóc dáng hoàn mỹ, đẹp trai không ai bằng....nói chung chỉ có ba từ miêu tả, "giống đạt chuẩn." Phùng Tĩnh Nhã nghĩ rồi cười một mình.
Một lát Phương Vũ Yên lại hỏi: "Tĩnh Nhã à, dạo này cậu vẫn ổn cả chứ? Nghe nói, cậu còn phải quản lý cả công ty lớn?"
"Ừ. Anh trai của mình quá tệ." Phùng Tĩnh Nhã lắc đầu ngao ngán, "Nếu mình cũng mặc kệ như hắn, còn không đứng lên ra sức chống đỡ, tài sản nhà họ Phùng sẽ đi tong."
Phùng Tĩnh Nhã vừa xoa xoa tóc đen của Phương Nhật, vừa thở phào một cái lại tiếp lời, "hiện tại thì, cũng xem như là tạm ổn."
Phương Vũ Yên gật gật đầu, ôn tồn an ủi bạn thân của mình, cô nói: "Ổn định là tốt, cố gắng lên."
Làm bạn thân với nhau bao nhiêu năm, Phương Vũ Yên quá rõ tính cách cũng ngư gia thế của Phùng Tĩnh Nhã.
Nói giống nhau thì không phải, nhưng cũng chẳng khác nhau là bao, bản thân Phương Vũ Yên có cha, nhưng cha cô, ông ta lại không yêu thương gì đứa con gái như cô, ông ta bức mẹ cô chết, cưới mẹ kế về, mẹ kế kia hãm hại cô suýt nữa phải chết.
Còn Tĩnh Nhã dù có đỡ hơn cô một chút, nhưng cũng không khác là mấy, phận nữ nhi thay vì vô tư như bao thiếu nữ chỉ chờ gả đi, kết hôn sinh con, thì Tĩnh Nhã lại phải đưa lưng ra gánh vác trọng trách của một nam nhi, gồng gánh cả một công ty, vì anh trai mình chẳng ra gì, chỉ biết phá của."
Hai người họ gặp nhau, làm bạn với nhau đều là do duyên phận, đồng bệnh tương liên mà tự nhiên thấu hiểu, bất giác trở thành tri kỷ lúc nào không hay.
Phương Vũ Yên còn đang mãi đắm trong suy tư, thì thanh âm Phùng Tĩnh Nhã vang lên cắt ngang, kéo cô về hiện thực.
"Vũ Yên, tụi mình đưa nhóc con đi ăn mộ bữa hoành tráng đi, chúc mừng chúng ta lâu năm gặp lại, để mình đãi cho."
"Cũng được." Phương Vũ Yên gật gật đầu, cũng không tiện từ chối.
Quyết định xong, hai cô gái định mang theo nhóc con Phương Nhật rời khỏi chung cư, nhưng vừa ra khỏi cửa thì điện thoại của Phùng Tĩnh Nhã vang lên.
Phùng Tĩnh Nhã lôi điện thoại ra vừa nhìn liền có chút nhíu mày, ba cô sao lại gọi tới lúc này.
"Tĩnh Nhã, con ở đâu, mau về cứu ba, anh trai con, nó nó...." Giọng ông già bên kia có chút yếu ớt lẫn run rẩy.
"Anh ta lại làm gì ba rồi?" Phùng Tĩnh Nhã lo lắng hỏi.
"Nó lại về quậy, nó đe dọa, muốn ba đưa tiền cho nó..." Chỉ nghe thôi cũng có thể biết, ba của cô có bao nhiêu phần bất đắc dĩ lẫn bất lực.
"Được rồi, ba đừng lo lắng, con sẽ về nhà ngay bây giờ." Phùng Tĩnh Nhã trấn an ông già mấy câu, rồi cúp điện thoại.
Đoạn cô quay sang Phương Vũ Yên, áy náy cầm tay bạn mình, "Vũ Yên, nhà mình coa chút chuyện, mình phải về gấp, không đi cùng cậu và Nhật Nhật được, xin lỗi."
Phương Vũ Yên lắc lắc đầu, "Có gì đâu, xin lỗi gì chứ, tụi mình là bạn thân cơ mà."
"Vậy mình về, hôm khác chúng ta nhất định phải ăn mừng đó." Phùng Tĩnh Nhã vừa cười vừa nói, trong mắt tràn ngập áy náy lẫn chút xúc động.
Phương Vũ Yên là bạn rất thân của cô, hai người như chị em gái, chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau, cả hai chỉ mới gặp lại sau 4 năm, tưởng được hàn huyên lâu chút, ai ngờ lại xảy ra chuyện....thật là.
"Mau về đi, hôm khác lại gặp." Phương Vũ Yên khoát tay ra hiệu cho Phùng Tĩnh Nhã ra về nhanh chóng.
"Vậy mình đi nhá." Phùng Tĩnh Nhã xoay người đi xuống lầu, lúc đi xuống cầu thang còn luyến tiếc lại nhìn, chỉ thấy Phương Vũ Yên vẫy tay, nở một nụ cười với cô, nụ cười tự nhiên mà ấm áp sau bao năm mới gặp lại.
Còn có một bảo bối đáng yêu đang vẫy vẫy tay nhỏ bên cạnh mẹ nhóc, "Dì Tĩnh Nhã, hôm khác lại gặp dì."
"Ừ, tạm biệt hai mẹ con nhé." Lần này thì bóng lưng Phùng Tĩnh Nhã mới khuất sau cầu thang.
Chỉ còn lại hai mẹ con, lúc này Phương Vũ Yên mới ngồi xổm xuống trước mặt con trai, nói với nhóc: "Nhật Nhật à, không đi cùng với dì Tĩnh Nhã nữa, con có buồn không?"
"Không sao ạ." Phương Nhật lắc lắc đầu, "Con có mẹ đi cùng cũng đủ rồi."
"Vậy sao?" Phương Vũ Yên bật cười vì câu trả lời của con trai, cô béo béo má mập của con trai mình, nói: "Vậy chúng ta không đi ăn nữa, chúng ta sẽ cùng đến trung tâm thương mại mua sắm một chút, có chịu không?"
Phương Nhật gật gật đầu, "Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó, con là vệ sĩ bảo vệ cho mẹ mà."
Phương Vũ Yên cười thoả mãn, "Vậy chúng ta xuất phát thôi, vệ sĩ soái ca của mẹ."
Phương Nhật nắm tay mẹ, khẳng định mình chính là vệ sĩ tin cậy cho Mommy xinh đẹp của cậu, hai mẹ con vui vẻ rời khỏi chung cư, đi đến trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố.
Bên ngoài trời, nắng vàng trải dài trên đường, nền trời cao trong xanh cực kỳ, cuộc sống mới của Phương Vũ Yên và bảo bối của cô sau bao năm trở lại chốn cũ cũng bắt đầu từ đây....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.