Cố Hạ Phi một ngày mệt mỏi với công việc dọn dẹp như theo anh ta yêu cầu, và đây cũng là cách mà cô đã chọn, vì cô yêu anh ta, bất kể chuyện gì cô cũng điều chịu đựng được,
Lúc này cô nằm ngã úp mặt xuống giường, còn mệt mỏi thở dài một tiếng, sau đó cô chợt nhớ ra là phải điện thoại cho mẹ mình,
Cả hai nói chuyện thật sự rất lâu và rất vui mới kết thúc, sau đó Cố Hạ Phi đột nhiên lúc này cảm giác buồn ngủ mà ngủ thiếp đi,
Cô đang ngủ trên giường rất say, không lâu sau thì Diệp Ảnh Quân trở về với tình trạng hơi say và bực mình bước vào phòng cô đang ngủ,
Lúc này anh ta nhìn thấy cô đang nằm trên giường anh ta ngay lập tức cau mày bực mình nhào đến cô mà kéo dậy,
Cố Hạ Phi bị làm cho bất ngờ tỉnh giấc, cô liền hoàn hồn lại nhìn thấy anh, nhíu mày hoảng hốt nói, "Ảnh Quân, anh..."
Diệp Ảnh Quân cầm lấy hai tay cô ghì chặt mạnh xuống giường và áp cô dưới thân mình, một tay còn lại của anh ta ra sức bóp lấy hai má của cô mà cau mày nói, "Ai cho cô nghỉ ngơi "
Cố Hạ Phi ánh mắt hoe đỏ với cơ thể đang rùng mình, mà nhìn anh sau đó lên tiếng giải thích "Ảnh Quân, em đã dọn dẹp được một lúc rồi, nhưng em cảm thấy mệt nên nằm nghỉ một chút "
Diệp Ảnh Quân nhìn cô trừng mắt với vẻ lạnh lùng cau mày bực tức nói, "Cô không được phép nghỉ ngơi, khi chưa làm xong việc, cô xem thường lời nói của tôi sao, vậy thì bây giờ cô hãy nhận hình phạt đi "
Anh ta nói xong, liền đưa tay muốn cởi Áo cô ra, thì Cố Hạ Phi mới phát hiện anh muốn làm gì, cô liền hốt hoảng dùng sức của mình muốn bật người dậy,
Thế nhưng anh ta quá mạnh nên cô không thể dù chỉ nhích một chút, sau đó cảm thấy không được nên cô nhìn anh dịu dàng nói, "Ảnh Quân, em xin lỗi, em sẽ làm xong ngay mà, anh buông em ra nha "
Lúc này tay anh ta tay bóp chặt gương mặt hơn, anh ta còn cau mày nghiến răng giận dữ nói, "Không được phép đi, tôi đã cho cô đi chưa hả "
Nói xong anh ta mạnh tay kéo cô nằm úp người xuống, và dùng tay xé toàn bộ quần Áo của cô,
Sau đó anh không cho cô kháng cự mà hành động theo những gì anh ta muốn, anh ta lại thêm một lần nữa đắc ý dày vò cơ thể đang mệt mỏi của cô,
Những vết tím trên người cô tối hôm qua chưa phai đi, thì lại thêm những vết khác anh ta để lại,
Phía dưới của cô anh ta không một chút nhẹ nhàng mà còn nhấp cực mạnh theo những gì anh ta muốn,
Thật lâu sau đó anh ta cảm thấy thỏa mãn rồi thì mới buông cơ thể cô ra, mà đi ra khỏi phòng, anh ra vẫn để cô với cô thể khoả thân nằm trên giường,
Còn Cố Hạ Phi nằm trên giường cảm thấy quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào,
Tình trạng này vẫn diễn ra liên tục gần một tháng chịu đựng, ngày hôm nay cô vẫn cứ tiếp tục làm công việc nhà như anh ta mong muốn, thế nhưng lúc này bà nội Diệp đột nhiên hôm nay lại đến căn nhà riêng của Diệp Ảnh Quân vì bà nhã hứng muốn đến thăm Cố Hạ Phi hôm nay,
Lúc bà nội Diệp đến, thì cũng may là cô đang ở trên lầu lau chùi những bật thang, thì nghe tiếng bà nội từ dưới sảnh nhà,
Cô ngay lập tức háo hức mà chạy xuống thật nhanh, quả nhiên đúng là bà nội cô liền chạy đến gần bà dịu dàng mỉm cười lễ phép lên tiếng, "Bà Nội, cháu chào bà ạ! Sao bà lại đến đây, cháu định một lúc sẽ đến thăm bà đấy ạ "
Bà Nội Diệp nhìn thấy Cố Hạ Phi thì vô cùng vui vẻ, thế nhưng hôm nay bà nhìn cô rất khác với cách ăn mặc của cô,
Thời tiết hôm nay không lạnh lắm, nhưng cô lại mặc một bộ quần áo kính cổng cao tường với chiếc ao cổ lọ,
Với lại hôm nay bà nhìn thấy cô với vẻ mặt rất kỳ lạ, hình cô đã nhợt nhạt và gầy đi thêm một chút, sau những ngày không gặp,
Cố Hạ Phi nhìn thấy bà nội nhìn mình, cô liền nhẹ nhàng cầm lấy tay bà dìu dắt đi đến ghế sofa ngồi, cô liền nắm lấy tay bà nhìn bà nói, "Nội, cháu xin lỗi vì không đến thăm nội được, nội tha lỗi cho con nhé "
Lúc này bà nội Diệp nhìn cô, sau đó là kêu gọi dì quản gia bảo mang nước cam đến cho cô,
Nói xong bà mới vào chủ đề chính mà nói, "Con bé ngốc này, không cần cháu đến, tự bà sẽ đến thăm cháu cũng được kia mà "
Bà nội nói xong liền đưa tay lên vuốt đi mái tóc đen mượt mà của cô lên vành tai, sau đó là dịu dàng nhẹ nhàng xoa mặt cho cô và nghi ngờ điều gì đó,