Vừa rồi vào giây phút Thần Phong đặt bút hiên ngang ký tên vào tờ giấy ly hôn, cũng là lúc tình yêu Chung Hân dành cho anh chìm xuống tận đáy lòng.
Chung Hân thường suy nghỉ tình yêu không phải lúc nào cũng là một màu hồng tươi tắn có đôi khi sẽ xuất hiện một màu xám ảm đạm, nhưng Chung Hân không ngờ ông trời thật bất công với cô, tình yêu mà cô khao khát bấy lâu nay còn chưa chớm nở đã trở nên điêu tàn.
Đột nhiên lúc này ngoài trời ập xuống
một cơn mưa lớn, tiếng gió cùng với tiếng rì rào của nhánh cây ngoài cửa sổ khiến lòng Chung Hân càng thêm xót xa.
Từng giọt mưa đập mạnh vào khung cửa sổ phát ra âm thanh lộp độp, xông thẳng vào trái tim lạnh giá của cô.
Tuy trên gương mặt cô lúc này là một nụ cười giễu cợt nhưng không biết vì sao từng giọt từng giọt nước mắt cứ như những giọt mưa trong suốt rơi xuống gương mặt tuyệt vọng của cô.
Chung Hân cắn răng quyết định lần này cô không thể nào nhúng nhường anh nữa, lúc trước vì cô không yêu anh nên mới chịu nổi sự lạnh nhạt cùng với hành động thô bạo của anh, nhưng cho đến tận hôm nay Chung Hân mới biết trái tim mình đã rung động vì anh.
Con người ta thật kỳ lạ, với người mình không yêu dù họ có thái độ hờ hững hay thốt ra những lời bất nhã muốn làm tổn thương mình, trong lòng ngoài sự tức giận ra sẽ không cảm nhận được tổn thương.
Nhưng một khi đã đặt tình yêu vào người đó, chỉ cần một cái liếc mắt vô tình hay lời nói vô tâm cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé đau đớn đến không chịu nổi.
"Rầm....."
Tiếng trời rầm thật lớn kèm theo tia sét xẹt qua khung cửa sổ phản chiếu vào gương mặt vì đau lòng đã trở nên tái xanh của Chung Hân, nhìn vào thần sắc lúc này của cô hết sức thương tâm.
Chung Hân còn nghĩ mình có thể vì tình yêu của Thần Phong mà quên đi nổi hận trong lòng, nhưng ông trời thật trớ trêu, lại để cô một lần nữa bị tổn thương.
Thần Phong cầm điện thoại đi một mạch ra khỏi phòng ngủ, thật ra anh cố tình gọi tên của Lãnh Đồng trong điện thoại để Chung Hân nghe.
Anh tức giận vì Chung Hân đột nhiên đưa ra quyết định muốn ly hôn nên mới cố tình chọc tức cô.
- Đồng Đồng!
Anh không rảnh hôm khác sẽ gọi cho em.
- Anh Thần Phong........
Lãnh Đồng vừa mới nói được vài lời Thần Phong đã cúp máy, không cho cô cơ hội nói gì thêm.
"Ahhhhhhhhhhhhh......."
Lãnh Đồng giận dữ ném mạnh cái điện thoại lên bàn cafe trước mặt.
Triệu Nhàn cùng với Triệu Sang từ trên lầu đi xuống, liền gặp phải Lãnh Đồng giận cá chém thớt dùng điện thoại làm bia trút giận.
Bà nhíu mày nhìn con gái bằng ánh mắt không hài lòng.
- Đồng Đồng con bị sao vậy?
Triệu Nhàn vừa nói vừa cùng Triệu Sang ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lãnh Đồng.
Lãnh Đồng với bộ mặt hầm hầm nói nói ra nguyên nhân khiến cô tức giận.
- Con vừa mới gọi cho anh Thần Phong, nhưng anh ấy không muốn nói chuyện với con.
Lãnh Đồng vừa nói vừa thở hổn hể không thể kiềm chế cơn giận trong lòng, cô đã vì anh làm rất nhiều chuyện vậy mà Thần Phong chưa một lần biết cảm kích cô.
Nhìn thấy thái độ của Lãnh Đồng Triệu Nhàn liền nghi ngờ.
- Đồng Đồng, tin tức vợ của Thần Phong bị đưa lên mạng là do con làm có phải không?
Giọng nói chất vấn kèm theo chút tức giận của Triệu Nhàn làm Lãnh Đồng sợ hãi trong lòng, cô cụp mặt không dám nói gì.
Triệu Nhàn đã kêu Lãnh Đồng không được hành động lỗ mãng mọi việc bà sẽ có dự liệu.
Triệu Sang nhìn thấy phản ứng của Lãnh Đồng liền biết vì sao chị hai lại nổi giận, hắn nhìn Triệu Nhàn.
- Chị hai, mọi việc đã như vậy hay chúng ta hãy giúp Đồng Đồng một tay.
Khiến Thần Phong trở thành con rể của Lãnh gia.
Với khói tài sản của Thần Thị nhất định sẽ có lợi chúng ta.
Dạo gần đây không biết vì sao hắn làm việc gì cũng không thuận lợi, chơi cổ phiếu thì bị thua lỗ, đánh bạc cũng gặp vặn đen.
Suy nghĩ thật lâu Triệu Sang mới nghĩ thông suốt, nếu không thể đấu lại với Thần Phong, vậy thì hắn sẽ tìm cách trở thành bạn của Thần Phong, như vậy sẽ càng có lợi cho hắn nhiều hơn.
Triệu Nhàn nghe Triệu Sang nói vậy liền trầm mặc suy nghĩ, vài giây sau bà nhìn Lãnh Đồng lên tiếng.
- Để mẹ nghĩ cho kỷ tiếp theo mình phải nên làm gì.
- Mẹ, con đã cho người tung tin lớn như vậy ra ngoài, con tin chắc không bao lâu anh Phong sẽ vì thể diện mà ly hôn.
Lãnh Đồng nhìn Triệu Nhàn nói với giọng khẳng định, cô có cách khiến Thần Phong chán ghét Chung Hân.
Nhưng Lãnh Đồng không muốn cho Triệu Nhàn và Triệu Sang biết kế hoạch của mình.
Nghe con gái nói vậy Triệu Nhàn hơi lo lắng, trong long không yên tâm vì bà biết Lãnh Đồng là một người hữu dũng vô mưu.
- Chị hai, nếu Đồng Đồng đã nói vậy thì cứ xem tình hình tiếp theo rồi hãy tính.
Triệu Sang nhìn Lãnh Đồng nháy mắt, hắn thương nhất là đứa cháu gái này.
Vả lại trong lòng hắn cũng có toan tính của riêng mình, chỉ cần Thần Phong và Chung Hân ly hôn hắn có thể đường đường chính chính chiếm đoạt cô.
Sau khi bàn xong chuyện của Lãnh Đồng, Triệu Sang liền nhìn Lãnh Đồng nói.
- Đồng Đồng, con ra ngoài trước đi cậu có chuyện cần bàn với mẹ con.
Lãnh Đồng trong lòng mừng rỡ, cô không quan tâm đến việc của mẹ và cậu liền hớn hở rời đi.
Sau khi chắc chắn Lãnh Đồng đã rời khỏi, Triệu Sang nhích người ngồi sát vào Triệu Nhàn.
Hắn nhìn trái rồi nhìn phải để đảm bảo không có người nghe lén.
- Chị hai, trong một dịp tình cờ em đến bar Night Angel chơi đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai tên thuộc hạ thân cận của Thần Phong.
Nghe họ nói Thần Phong đang cho người điều tra vụ tai nạn của Lãnh Thiên Hân năm xưa. Nếu để Thần Phong biết được người nào đã âm mưu làm hại đến Lãnh Thiên Hân hắn sẽ thủ tiêu người đó ngay.
Triệu Sang nói với giọng thận trọng, Triệu Nhàn nghe vậy sắc mặt liền thay đổi.
Bà lo lắng nhìn Triệu Sang.
- Sang, lỡ Thần Phong biết được chuyện đó là do hai chị em mình làm, không phải hắn sẽ đối phó với chúng ta sao?
Nếu là như vậy chúng chết là cái chắc.
Giọng nói khẩn trương của Triệu Nhàn vang lên, tay bà run run nắm lấy bàn tay của Triệu Sang.
- Chị hai chị yên tâm, em đã nghĩ ra kế này.
Chúng tay tung tin ra ngoài trước khi Chung Hồng chết đã cải nhau với anh rể, bà muốn ly hôn và đưa Lãnh Thiên Hân đi.
Anh rể không đồng ý nên đã cho người giết chết bà ta, nhưng không ngờ hôm đó Lãnh Thiên Hân lại đi cùng với bà.
Triệu Sang nói ra kế hoạch mà hắn cho rằng là hoàn hảo.
Triệu Nhàn ngẫm nghĩ về lời nói của em trai mình, cất giọng lo lắng.
- Chị chỉ sợ Thần Phong sẽ không tinh, tới lúc đó hắn mà điều tra tiếp sẽ ra chuyện của chúng ta.
Triệu Sang ngồi thẳng người lại nói với giọng trấn an.
- Chuyện này quả thật đã xảy ra ai nấy trong Lãnh gia đều biết, nếu Thần Phong có điều tra thì cũng là sự thật.
- Em định mượn dao giết người, để Thần Phong tự tay giết chết Lãnh Minh.
Mình sẽ ngồi một bên ngư ông đắc lợi, đường đường chính chính thừa hưởng gia tài của Lãnh Minh.
Triệu Nhàn vừa nói trên gương mặt bà ta chợt hiện lên sự thâm hiểm.
Lãnh Minh, ông đừng trách tôi độc ác, chỉ trách trong lòng ông cứ nhớ mãi hai mẹ con của Chung Hồng.
Thần Phong với tâm trạng vô cùng phức tạp, cảm giác không thoải mái khiến anh càng thêm phẫn nộ.
Thần Phong tự mình lái xe đến Hội Thần Hoa, vừa bước xuống xe một đám thuộc hạ đang canh chừng trước cửa liền khom người cung kính hành lễ trước mặt anh.
- Chủ nhân.
Nơi được gọi là tổng bộ của Hội Thần Hoa thật ra là sòng bạc ACE, một tòa cao ốc sang trọng gồm có hai mươi tầng.
Từ tầng hầm đến tầng hai là phòng giam của Hội Thần Hoa chỉ có người trong Hội Thần Hoa mới được bước chân vào, tầng ba đến tần mười là dùng để kinh doanh sòng bạc, từ tầng mười một đến tầng mười chín là dành riêng cho hoạt động của Hội Thần Hoa, hoạt động chính của Hội Thần Hoa là rửa tiền đen, cho vay nặng lãi và cá độ vòng ngoài cho những cuộc đua ngựa, đua xe trái phép và quan trọng nhất chính là đấu quyền chợ đen.
Còn tầng hai mươi là tầng dành riêng cho Thần Phong dùng, người không phận sự tuyệt đối không được bước chân vào.