Tiếp đó, những ngày sau cứ như thế ngày nào anh cũng gửi 999 bông lavender cho cô. Cô cũng đã dần quen thuộc với sự chăm sóc và ân cần của anh qua những bó hoa. Những tin nhắn của anh cũng có lúc là hỏi thăm cũng có lúc là gửi thuốc cho cô khi biết cô bị ốm.
Hôm nay Ngụy gia tổ chức tiệc cho con gái của họ nên đã mời những người có tiếng trong thương trường và điều đó không thể ngoại lệ cả gia đình cô và anh. Hàn Ly Nguyệt bước vào sảnh tiệc cùng với Hàn Lăng Thiên và Hàn Mặc Hiên, vô tình ba người lại bước vào cùng lúc với Lục Minh Thần và Lục Viễn Minh.
"Kính chào Lục tổng và Lục nhị thiếu." Cô giơ tay ra chào hai người đang đứng trước mặt mình.
Anh hiện tại vẫn chưa thể định thần lại bản thân mình khi ngay lúc vào nhìn thấy cô, hôm nay cô rất đẹp, cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh lam khiến cô toát lên vẻ quý phái và sang trọng. Từ lúc cô bước vào đã có rất nhiều ánh mắt nhìn cô rất thèm thuồng và đương nhiên anh hận không thể móc hết con mắt của những tên đang nhìn cô.
"Chào phó chủ tịch Hàn, Hàn tổng và Hàn phó tổng."
"Hôm nay em rất đẹp Nguyệt."
"Cảm ơn anh đã khen. Chúng tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại sau."
Cô bước vào sảnh tiệc nơi mọi người đang tập trung nghe bài phát biểu của Ngụy lão gia. Sau đó, Ngụy lão gia chính thức công bố khai tiệc tất cả mọi người bắt đầu tản ra để đi giao lưu, cô và anh trai cũng như em trai mình cũng vậy. Cô tách ra và tiến lại gần chỗ của cô bạn thân mình, Kỳ Vũ Nhi, đại tiểu thư Kỳ thị.
"Nguyệt Nguyệt. ở đây."
"Biết rồi. Có vẻ như cậu đã uống khá nhiều nhỉ cô bé?" Cô nhướng mày hỏi đứa bạn của mình lúc này trông như đã say khướt.
"Cậu biết gì không, tớ lại thất tình rồi. Anh ấy không cần tớ nữa."
"Được rồi được rồi. Anh ta không cần cậu nữa nhưng tớ vẫn cần cậu, anh ta không xứng với cậu, cậu còn trẻ mà sẽ tìm ra người xứng hơn thôi."
"Tớ biết tớ biết. Nhưng ai sẽ lại yêu một con người thô lỗ, cọc cằn như tớ chứ."
"Rồi sẽ có thôi."
Lúc này bên anh, anh đang giao lưu với Ngụy lão gia. Ông ta từ trên bục phát biểu đã nhìn thấy anh. Sau khi kết thúc bài phát biểu đã ngày lập tức bám theo anh để ra sức lôi kéo. Vì nể mặt ông ta là tiền bối nên anh mới đứng nói chuyện với anh ta một lúc.
"Lục tổng. Lâu lắm rồi không gặp."
"Chào Ngụy tổng, đúng là lâu thật"
"Không biết Lục tổng đã có ý trung nhân chưa vì tôi có đứa con gái, ngài cũng biế Ngụy gia tôi cũng có tiếng ở đây nên nếu hai nhà liên hôn thì đôi bên đều có lợi cả. Không biết ngài nghĩ sao?"
Nói rồi ông ta kéo con gái mình, Ngụy Thiên Ninh ra trước mặt anh giới thiệu. Cô ta cố tình kéo cổ áo xuống rất thấp để lộ bộ ngực của mình ra trước mặt anh mà câu dẫn. Cô ta giả bộ e thẹn
"Anh Thần."
"Xin lỗi những mong ngài Ngụy hiểu cho, tôi nói là tôi đã có ý trung nhân rồi. Còn nữa, Ngụy tiểu thư, cô nên bớt dùng nước hoa đi vì dù cô có dùng nước hoa để che kiểu gì thì vẫn lộ ra bộ mặt dơ bẩn đó mà thôi,"
"Cậu....cậu..."