Sáng sớm tại biệt thự Thần Nguyệt, trong căn phòng sang trọng có hai thân hình đang ộm lấy nhau trong hạnh phúc. Anh sớm đã tỉnh giấc, nhìn người trong lòng mình dụi dụi vào người mình tìm chỗ ngủ khiến anh không khỏi mỉm cười. Anh lấy tay nghịch tóc cô, mái tóc của cô nhẹ nhàng lả lướt qua ngón tay anh. Cô khẽ trở mình và tỉnh giấc, đập vào mắt cô là một thân ảnh đang nhìn cô mỉm cười.
"Thần, mấy giờ rồi?"
"10 giờ sáng rồi mèo lười à." Anh véo chóp mũi cô nói nhỏ nhẹ vào trong tai cô. "Sao anh không gọi em dậy?" Cô bật dậy khỏi người anh hốt hoảng. "Hôm nay là thứ bảy vợ à" Anh nhìn cô nhoẻn miệng cười nói. Cô nghe anh nói thì mới nhớ hôm qua là thứ sáu nên hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ của cô.
"Dậy nào, em phải xuống coi con nữa." Cô gạt cái cánh tay đang vòng qua ôm eo của cô. Anh nghe cô nói thì đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân, cô cũng đi cùng với anh. Đối với hai người mà nói cảnh tượng này thật sự quá hạnh phúc rồi. Cô và anh bước xuống nhà và đập vào mắt hai người là tiểu Bảo đang nghịch với hai ông bà Lục.
Ông bà Lục để ý thấy con dâu và con trai xuống thì không khỏi vui mừng. "Chào ba mẹ." Anh mở miệng chào hai người trong khi cô còn đang phân vân không biết nên chào họ như thế nào. Bất giác cô nói luôn: "Con chào ba mẹ...ấy....con...con xin lỗi." Ông bà Lục hài lòng nhìn phản ứng của con dâu. "Chào ba mẹ là đúng rồi. Chúng ta dù gì cũng là người một nhà với nhau mà. "Vâng."
"Mami, sao mami và papa dậy trễ quá vậy? Con lên kêu hai người nhưng ông bà nội nói là hai người đang bận con không được làm phiền." Tiểu Bảo ngơ ngác hỏi cô, bé lúc nãy có lên gọi hai người nhưng bị cản lại tại vì ba mẹ đang bận, bé rất thắc mắc không biết ba mẹ chơi gì mà không cho bé chơi với.
"Mami...mami..." Cô bất giác không bietes phải trả lời sao cho phải thì anh đã lên tiếng thay cho cô. "Mami và papa con tạo em bé cho con chơi cùng." Tiểu Bảo nghe ba nhóc bảo thì không khỏi vui mừng tại vì bé rất muốn có em để chơi cùng, bé chắc chắn sẽ chiều chuộng em. Còn cô, sau khi nghe anh nói như vậy thì mặt cô đỏ như trái cà chua. Ông bà Lục thấy tình cảm con dâu với con rể tốt thì cảm thấy vui mừng, họ còn đang tưởng họ sẽ phải giúp anh theo đuổi cô lần nữa ai ngờ con trai của hai người cũng có chút tiền đồ.
Không khí ở trong căn biệt thự hạnh phúc, ấm áp thì tại một nơi khác, một người phụ nữ có khuôn mặt đầy sẹo ngồi trong một căn phòng tồi tàn, lạnh lẽo. Người phụ nữ đó cầm một bức hình dán lên bảng rôi một cái phi tiêu được ném vào chính giữa bức hình đó.
"Các người đừng vui mừng quá sớm, tôi sẽ khiến các người phải trả giá cho những gì các người đã gây ra cho tôi. Hahahahaha"