*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ lúc cô rời đi, anh cảm thấy nôn nao trong lòng, lo sợ cô sẽ gặp chuyện gì ở ngoài đường vì trời hiện tại đang mưa lại còn tối nữa. Anh cảm thấy bản thân mình thật khác thường, cơ thể anh không thể ngừng muốn bước đi tìm cô gái đó.
“Người mình yêu là Mẫn nhi, không phải là cô ta, đây chỉ là ảo giác thôi.”
Trong lúc dòng suy nghĩ đang đưa qua đầu anh thì cô ta xuất hiện ôm lấy tay anh và bày ra bộ mặt nũng nịu trong lúc trên người không mặc gì hết.
“Thần, em thấy lo quá à...nhỡ chẳng may chị giận em thì sao?”
“Em về phòng em ngủ đi, hôm nay anh không có tâm trạng” anh gạt tay cô ta ra rồi bước xuống phòng khách. Đột nhiên cánh cửa nhà bật tung...
## “LỤC MINH THẦN, mày bước ra đây cho ta”
Là cha mẹ anh, ông bà nhà họ Lục.
“Cha mẹ, hai người tới đây làm gì?”
Anh hốt hoảng khi thấy họ đột nhiên xuất hiện.
“Mày đã làm gì vậy hả? Tại sao màu lại ly hôn, mày đã làm cái gì vậy hả thằng con bất hiếu này!”
“Tại sao mẹ lại bênh cô ta, cô ta không phải là người con muốn cưới nhưng tại sao mẹ lại thương cô ta như thế, không phải chút vì cô ta là tiểu thư nhà họ Lâm đúng chứ. Cô ta không phải con ruột của họ. Mẹ hiểu cho con đi!”
“Mày...mày...gọi cô ta ra đây...mẹ mày hôm nay sẽ nói cho mày biết.”
Cô ta nghe Lục phu nhân gọi tưởng là tính cho mình kết hôn với Lục Minh Thần nhưng nào ngờ không phải.
“Dạ bác gọi cháu ạ?”
“Cô tưởng ta không biết những gì cô làm sao, cô tưởng cô có thể qua mắt được tôi sao?”
“Bác...bác nói gì cháu không hiểu.”
“Mẹ!Mẹ nói cái gì vậy?”
Lục phu nhân ném một sấp hồ sơ và ảnh xuống bàn, anh nhặt lên xem trong khi cô ta dần dần bước lùi lại vì sợ run cả người. Những gì trong sấp hồ sơ đó là thứ mà anh không thể ngờ được. Tay anh dần run run, mắt anh gần như đã bị bao phút bởi một lớp nước mắt.
“Hoá ra...hoá...ra...cô ấy là người đã cứu con lúc con còn nhỏ,...mà con lại tưởng là cô ta. Người luôn gửi thư hỏi thăm con và chăm sóc con lúc trong bệnh viện cũng là cô ấy, người mà giúp con dành được dự án đầu tay cũng là cô ấy, kể cả người cứu mẹ cũng là cô ấy. Vậy...mà con...lại...đối xử với cô ấy như vậy, hành hạ cô ấy, mắng chửi cô ấy, đánh đập cô ấy, dày vò cô ấy...con thật là khốn nạn mà. Tim con đau quá.”
Anh quay sang cô ta lúc này đã run bần bật đến nỗi ngồi bệt xuống đất.
“Thần, nghe em giải thích đi...không phải như vậy đâu....không phải như anh nghĩ đâu mà.”
# “Tại cô, tại cô mà tôi làm cô ấy tổn thương, dày vò cô ấy, rồi lại hiểu lầm liên tục. Cô nên chết đi!!!! TRẢ LẠI CÔ ẤY CHO TÔI!!!!!”
“Người đâu, mang cô ta trả về nhà họ Lâm rồi cắt đứt vốn tài trợ ngay lợp tức. Tôi muốn nhà họ Lâm biến mất trên giới thương trường này.” Anh ra lệnh cho trợ lý làm việc nhưng chưa kịp làm gì thì em trai của anh-cậu xuất hiện đấm cho anh một phát vào mặt.
“Anh là thằng khốn!!!chính tay anh đã giết con mình đó anh có biết không hả??????”
“Con...cô ấy có thai sao?”anh ngơ ngác hỏi lại.
“Đúng vậy, khi cô ấy tính về báo cho anh biết thì anh lại nói là cô ấy đẩy cha rồi đạp cô ấy một phát khiển cô ấy...sảy rồi.”
“Không...không thể nào...anh là đồ khốn...anh đã giết con của mình và người anh yêu.”
“Anh đã đánh mất cô ấy rồi, cô ấy đã đi rồi. Cha mẹ ơi chúng ta về thôi.”
Mọi người rời đi hết để lại anh trong sự hối hận muộn màng và tuyệt vọng tột cùng. Anh cảm giác như cả thế giới này đã sụp đổ trước mắt.
“Vợ ơi, vợ...có phải tiếng gọi vợ này trễ quá không em? Anh là một thằng chồng tồi, anh khiến em rời xa anh rồi, giờ anh phải làm gì đây? Xin lỗi em, vợ ơi. Anh sai thật rồi, xin lỗi em. Anh sẽ đợi, dù bao lâu anh cũng đợi, đợi em trở về.