Tổng Tài Papa, Mau Xin Lỗi!

Chương 24: Trọng thương




“Lâm Mẫn Mẫn, cô rốt cuộc muốn cái gì đây?”
Anh như gào lên gặng hỏi cô ta, anh rất sợ, anh sợ con trai anh xảy ra chuyện.
“Còn phải nói sao, tôi đương nhiên chỉ muốn nói chuyện một chút với người yêu cũ của tôi.”
Anh muốn tiến lên giải quyết mọi ân oán giữa hai người, nếu cô ta chịu thỏa hiệp thật tiểu Bảo ra, anh sẽ coi như không có chuyện gì và đưa cô ta ra nước ngoài sống.
Cô đưa mắt nhìn ảnh đầy lo lắng, cô nhìn trạng thái của cô ta cũng có thể thấy rằng cô ta bay giờ đã đi điên lắm rồi.
Anh nhận thấy sự lo lắng từ ánh mắt cô, anh vuốt nhẹ má cô rồi kêu vệ sĩ lui ra ngoài và từ từ tiến lại gần cô ta.
Cô ta nhìn anh đi lại gần mình thì cười lớn, cô ta chuyển tự bộ dạng đáng sợ sang nũng nịu nhìn anh:
“Anh có phải vẫn công yêu em đúng không? Đúng không? Anh mau nói đi. Nói rằng anh yêu em.”
Anh nhìn cô ta lắc đầu ngao ngán, anh lắc nhẹn vai cô ta giọng điệu như ra lệnh:
“Em trở lại bình thường đi có được không?”
“Anh mau nói đi, anh không yêu con nhỏ đó mà đúng không?” Cô ta như hét thẳng vào mặt anh trong sự mất bình tĩnh.
“Mẫn Mẫn, tôi không hề yêu cô, cô đừng tự hành hạ mình nữa.”
“Không! Anh nói dối! Anh nói dối! Không phải như vậy!”
Cô ta như một bệnh nhân tâm thần ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc sau đó lại lắc đầu phủ nhận những gì mình vừa nghe.
“Nếu em đã không có được anh, thì không ai được quyền có!”
Dứt lời, Lâm Mẫn Mẫn rút từ trong người ra một con dao lao thẳng vào người anh. Anh bàng hoàng chưa kịp xoay sở thì một bóng người đứng trước che chắn cho anh.
Điều tiếp theo anh biết chính là máu đã nhuộm đỏ nhưng không phải máu anh, màu là máu của cô, Hàn Ly Nguyệt.
Cô thều thào vuốt khuôn mặt anh tuấn của anh:
“Em...em...yêu...anh...nhiều...nhiều....lắm...”
“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, em mở mắt đi, mở mắt đi.”
Anh đứng dậy cấp tốc ra lệnh cho vệ sĩ lôi cô ta về Ngục Môn còn mình thì lên xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Anh lao như một cơn gió vào phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá ngay lấp tức đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh ngồi bên ngoài thấp thỏm lo âu, anh sợ, sợ mất cô.
Lúc nãy anh bế cô đi, người cô toàn máu, anh thấy nhịp tim cô rất yêu, có phải hay không....điều tiếp theo anh không đam nghĩ tới.
Anh dựa lưng mình vào thành tường bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.