Tổng Tài Papa, Mau Xin Lỗi!

Chương 8: Em vợ




"Mời Hàn phó tổng ngồi." Anh ngồi khoanh chân trước mặt cậu, ánh mắt hai người như đang giao lưu với nhau, có thể tưởng tượng sát khí phát ra từ hai người. Cậu nhanh chóng hạ mắt xuống rồi cất tiếng nói trước để phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. "Anh còn yêu chị tôi không?" Cậu nghiêm túc hỏi anh. "Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi muốn bù đắp mọi lỗi lầm của mình."
"Tôi hiểu rằng anh đối xử như vậy với chị tôi chỉ vì bị che mắt nhưng gia đình tôi vẫn chưa thật sự có thể tin tưởng anh. Anh có thể cho tôi biết là tại sao tôi nên tin tưởng anh được không?"
"Tôi sẵn sàng giao toàn bộ cổ phần công ty mình cho cô ấy để chứng minh bản thân yêu cô ấy đến nhường nào."
"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như anh thật sự yêu chị tôi, tôi mong anh có thể làm được như những gì mình nói, hi vọng anh sẽ không làm chị tôi tổn thương thêm tổn thương nữa."
"Tôi, Lục Minh Thần, xin thề nếu làm Hàn Ly Nguyệt một lần nữa tổn thương sẽ đưa tính mạng của mình cho gia đình cậu xử."
"Được, tôi tin anh. Tôi cũng không muốn nói nhiều với anh nhưng tôi sẽ nói cho anh biết một số thứ anh cần phải biết. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một số bí mật của chị tôi anh phải tự khám phá một mình."
"Được."
Sau đó, cậu bắt đầu kể mọi chuyện kể từ việc lạc mất cô cho đến chuyện tìm được cô như bây giờ. Anh cũng được biết hiện tại cô đang làm việc trong Hàn thị. Sau cuộc nói chuyện, anh kêu người tiễn cậu xuống rồi ngồi một mình trong văn phòng để suy ngẫm trong khi trên tay đang lắc qua lắc lại ly rượu vang đỏ. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình bóng của cô, anh biết bản thân mình không con xứng với cô nữa nhưng anh thật sự rất mong được cô cho một cơ hội cuối cùng, nếu có cơ hội này, anh nhất định sẽ không buông tay cô ra bao giờ lần nữa, sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
"Nguyệt nhi, đây là tên thật của em sao? Thật sự rất đẹp. Vợ yêu, anh sẽ chờ em yêu anh."
Anh đang suy tư thì bỗng điện thoại đổ chuông. Anh nhìn thấy một số lạ tính không bắt máy nhưng vô tình lại mở lên, từ trong điện thoại phát ra một tiếng nói trong veo của một đứa trẻ. Ánh mắt của anh cũng bỗng chốc trở nên ôn nhu khi nghe thấy giọng của đối phương. "Papa, papa ngủ chưa?"
"Ta chưa ngủ, con đã ngủ chưa?"
"Dạ con chưa ngủ được, mẹ hôm nay phải đi có việc nên có mình con ở nhà thôi. Papa nói chuyện với con được không?"
"Được. Con có muốn nghe kể truyện không? Papa kể con nghe nhé."
"Dạ vâng ạ"
"Ngày xưa có một người con trai và một người con gái, người con gái đó đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu chàng trai kia, nhưng chàng trai đó lại làm cho cô gái đó buồn để rồi cô gái đó cất bước đi để lại chàng trai một mình tuyệt vọng..."
"Papa, đó có phải là người và mẹ con đúng không?"
"Con biết sao?"
"Con có nghe cậu kể qua. Papa người có còn yêu mẹ con không?"
"Ta rất nhớ mẹ con. Chỉ là...mami con chắc không còn yêu ta..."
"Không phải đâu, mami chỉ là bên ngoài như vậy thôi, mami từng nói với con nếu như papa thật sự còn yêu người và cố gắng thì người sẽ cho papa một cơ hội nữa."
"Vậy sao? Cảm ơn con nhé."
"Papa ơi, mami con về rồi. Con cúp máy đây. Chúc papa ngủ ngon."
"Chúc con trai ngủ ngon."
Ở bên chỗ anh, anh đang cười thầm một mình.
"Vợ ơi, đợi anh nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.