Tề Phong lái xe chạy thẳng một mạch xuống tầng hầm nội bộ của The Wind. Nơi này chỉ có nhân viên The Wind mới được đi vào, hiển nhiên người nhà thì càng được ưu ái, có hẳn một không gian riêng biệt.
Thang máy chung giành cho nhân viên và thang máy nội bộ cho người nhà cũng được đặt ở hai nơi khác nhau, cũng chỉ có thang máy nội bộ mới di chuyển được đến tầng cao nhất.
Party chúc mừng hôm nay được tổ chức tại tầng một của The Wind Hotel, cũng là tầng có sảnh tiệc lớn nhất, có sức chứa hơn hai nghìn người, tương đương hai trăm bàn không tính tầng lửng, đủ để biết diện tích của nơi này lớn đến chừng nào.
Tề Phong dẫn Tần Nhã Linh vào trong thang máy di chuyển đến tầng một.
Nhìn khung cảnh tráng lệ nhộn nhịp trước mắt, Tần Nhã Linh thật sự có chút choáng ngợp, cánh tay khoác vào tay Tề Phong cũng vì vậy mà tăng thêm lực, bước chân cũng chợt dừng lại.
Hắn rất nhanh nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, chậm rãi quay sang liền mắt gặp gương mặt trắng bệch của cô, khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy? Không khoẻ sao?"
Tần Nhã Linh nhẹ lắc đầu: "Không sao, chỉ là thấy đông người quá mà thôi."
"Vậy, có cần nghỉ ngơi một chút không? Anh đưa em lên nhà ba mẹ anh?"
Nghe hắn nói thế, cô dù có muốn nghỉ ngơi cũng không dám gật đầu, chỉ có thể tự trấn an mình, buộc bản thân phải bình tĩnh một chút.
Mặc dù không phải lần đầu cô đi đến nơi đông người, bởi vì khi còn làm việc ở CMC, cô không ít lần đại diện công ty đi dự tiệc ở công ty đối tác, nhưng ít nhất khi đó hơn một nửa là người quen từng bàn việc hợp tác. Hiện tại, nơi này hầu như toàn người xa lạ, nói chuyện với nhau cũng đủ loại ngôn ngữ, cho nên cô có chút không được tự nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng thà cô bước vào bên trong còn hơn là theo ai kia về nhà ba mẹ hắn, suy đi nghĩ lại càng thấy kì cục hơn, rồi cuối cùng cũng vậy phải xuất hiện tại nơi này, vậy thì cứ vào đi thôi.
"Không cần đâu, cứ vào trong thôi."
Tề Phong nhìn Tần Nhã Linh sâu thêm một giây, sau đó miễn cưỡng gật đầu: "Được, nhưng nếu em thấy không thoải mái thì phải nói anh, anh đưa em đi nghỉ ngơi."
"Được."
"Vậy qua gặp ba mẹ anh trước."
Hắn dẫn cô đi xuyên qua rừng người tiến về phía chiếc bàn đặc biệt duy nhất được trang trí ruy băng màu vàng kim sáng chói, vị trí giành cho gia đình của chủ nhân bữa tiệc.
Trần Phương Thy lúc này vừa hay đứng ngay đó, nhìn thấy con trai cùng con dâu mơ ước đang tiến lại, bà hăm hở bước thêm vài bước vui vẻ ra mặt: "Ồ Nhã Nhã đến rồi, làm bác mong mãi."
Tần Nhã Linh bị màn chào hỏi của quý phu nhân mà thụ sủng nhược kinh, gượng gạo đáp lại: "Dạ con chào bác gái, chúc mừng bác khai trương tốt đẹp."
"Cảm ơn cháu. Nào, lại đây cùng bác, để bác giới thiệu cho cháu vài người."
Bà nắm lấy tay cô kéo đi nhưng lại bị Tề Phong ngăn lại: "Mẹ, con còn ở đây đấy, mẹ là muốn cướp người sao?"
Bà lườm hắn, không thèm nhìn bằng nửa con mắt: "Có hiểu thế nào là kính lão đắc thọ hay không hả? Nhờ ai mà Nhã Nhã mới đến đây? Không có quy củ."
Hắn á khẩu không nói nên lời, đúng hơn là hắn cũng không có ý định ngăn cản bởi vì hắn biết tiếp theo mẹ hắn sẽ làm ra việc gì. Bà chính là đang âm thầm giúp hắn cùng cô kéo gần khoảng cách, hắn mừng còn không kịp chứ lấy chi phản đối? Chẳng qua hắn chỉ đang làm màu để cô không quy trách nhiệm lên người hắn mà thôi.
Thấy hắn không ngăn cản nữa, Trần Phương Thy lườm hắn thêm một cái nữa rồi quay sang Tần Nhã Linh, nét mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ cười hiền hoà: "Mặc kệ nó đi, nào đi theo bác."
Còn chưa kịp hiểu ra sự tình, cô liền bị Trần Phương Thy kéo tay tiến về phía trước chừng mười bước chân, dừng lại trước ghế ngồi của một lão phu nhân có gương mặt vô cùng phúc hậu, mái tóc ngả màu muối tiêu thể hiện rõ tuổi tác của bậc trưởng bối.
Trần Phương Thy gọi lão phu nhân, ánh mắt cong lên vui vẻ nói: "Mẹ, đây là Nhã Nhã, cô bé con đã từng nói với mẹ đấy. Mẹ xem, có phải rất xinh xắn đáng yêu hay không?"
Khoé miệng Tần Nhã Linh chợt co rút bởi câu nói này của người đang kéo tay mình, nhanh chóng nhìn lão phu nhân đang ngồi trước mặt, rồi lại quét mắt một lượt nhìn những người đang ngồi tại chiếc bàn này.
Nam có nữ có, già có trẻ có thậm chí còn có cả mấy đứa nhóc, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn cô khiến cô một lần nữa co rút khoé miệng.
Bây giờ cô hình như biết những người đang ngồi ở đây là ai rồi, chắc chắn là người thân trong gia đình của hắn chứ không sai vào đâu được. Cô bất giác có cảm tưởng mình đang ra mắt nhà chồng trong khi bản thân lại không hề có bạn trai.
Chậc, bạn trai sao?
Gương mặt người đàn ông nào đó chợt hiện lên trong đầu mà hắn lúc này cũng đã lặng lẽ đứng đằng sau cô từ lúc nào, sắc mặt tươi đến không thể tươi hơn được nữa, hắn chính là vô cùng cao hứng.
Lão phu nhân nhìn cô gật đầu cười: "Đúng là rất xinh xắn."
Thanh âm già nua nhưng rắn rỏi vang lên bên tai kéo hồn cô trở về, cô lúc này mới định thần mỉm cười chào hỏi: "Dạ, con chào lão phu nhân."
Trần Phương Thy lúc này cũng thêm lời: "À, bác quên giới thiệu, đây là bà nội của a Phong, con cứ theo nó gọi bà nội là được, không cần khách sáo như vậy đâu, xa lạ lắm."
Bà chỉ từng người đồng bàn tiếp tục giới thiệu một loạt các thành viên trong gia đình để mọi người chào hỏi nhau.
Màn chào hỏi xong xuôi, lão phu nhân kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình, cười hoà ái: "Nào, ngồi đây nói chuyện với nội một lát nào."
"Dạ, bà nội."
Trần Phương Thy vỗ vai cô: "Vậy con ngồi với bà nội một lát nhé, bác cùng bác trai đi đón khách, lát nữa lại cùng con tâm sự."
Cô gật đầu: "Vâng, bác cứ đi làm việc của mình đi ạ."
Trần Phương Thy đi rồi, lão phu nhân mới âm thầm quan sát đứa nhỏ ngồi bên cạnh. Bà tuy đã lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn rất tinh tường, có thể nhìn thấy sự bối rối có phần hoảng loạng của Tần Nhã Linh.
Càng nhìn gần đứa nhỏ này trông càng xinh xắn đáng yêu, cử chỉ nhã nhặn đúng mực có gia giáo, nhưng so với đứa cháu trai có vẻ như nhỏ hơn nhiều tuổi thì phải, trông trẻ thế cơ mà. Nhưng mà, đứa nhỏ này, bà rất vừa lòng, tuổi tác cũng không quan trọng đâu.
"Nhã Nhã phải không con? Nội nghe mẹ a Phong nói nhiều về con, mãi hôm nay thằng nhóc này mới chịu đưa con đến gặp nội. Cái thằng này, sợ nội ăn thịt con chắc, xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà!" Bà cụ vừa cười vừa nói, dường như vô cùng cao hứng.
Tề Phong bị bỏ mặc đứng như trời trồng sau ghế cô đang ngồi, lúc này nghe bà cụ điểm danh mới cao giọng: "Nội làm cô ấy sợ mai mốt cô ấy không dám đến nữa thì nội đừng trách con nha!"
"Cái thằng khỉ gió, có mà con bé sợ con thì có!"
Bà cụ vỗ nhẹ vào tay cô nói tiếp: "Nó mà ức hiếp con, con nói nội biết để nội trừng trị nó!"
Tần Nhã Linh cười ngượng ngập, hình như bà cụ đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và hắn rồi thì phải, nhưng cô lại không biết phải mở miệng giải thích mối quan hệ không rõ ràng này như thế nào.
Trong lúc cô còn đang suy tư, bà cụ lên tiếng đuổi người: "Đứng đó làm gì, qua bên kia ngồi đi, để nội nói chuyện với Nhã Nhã một lát, không mất miếng thịt nào đâu mà sợ."
Câu nói này của bà cụ thành công khiến sống lưng Tần Nhã Linh lạnh toát. Này chẳng khác nào chuẩn bị bước vào cuộc sát hạch của người đứng đầu gia tộc xem có đủ tư cách bước vào cửa lớn hay không ấy. Liệu cô có đường từ chối không?
Lia ánh mắt nhìn người nào đó cầu cứu nhưng đáp lại là một bộ mặt thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn khiến cô phải trợn trừng mắt. Hắn không ra tay ngăn cản thì cô biết phải làm thế nào đây? Bây giờ cô đứng lên đi về liệu có được không?
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, hắn thật sự có chút luyến tiếc nhưng cũng chẳng thể làm gì được, bà cụ hiện tại là người đứng đầu gia tộc đấy, ba mẹ hắn còn không dám hó hé nửa lời chứ đừng nói đến hắn.
Và sự thật chính là trong gia tộc của hắn, nữ làm chủ, nam không có quyền lên tiếng, mà hắn hiện tại địa vị trong nhà chính là thấp nhất, không có thực quyền càng không có tiếng nói, ngay cả đứa nhóc năm tuổi cháu của hắn còn có tiếng nói hơn. Nhóc ta chỉ cần ỉ ôi vài câu bên tai bà cụ, chẳng cần biết ai đúng ai sai, hắn cuối cùng vẫn là người chịu trận.
Tề Phong ghé gần tai cô nhẹ giọng nói: "Em chịu khó cùng nội nói chuyện một lát nhé, nội dễ tính lắm, không sao đâu. Anh qua bên kia ngồi."
Không chờ cô lên tiếng, hắn quay bước tiến về phía đối diện vị trí cô đang ngồi, bên cạnh là Tề Nguyệt, em gái ruột của hắn.
Tần Nhã Linh lúc này hậm hực nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Đến nước này rồi thì cô cũng chỉ có thể chấp nhận số phận cùng bà cụ tâm sự mà thôi.