Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi

Chương 48: Ở bên anh một ngày được không?




Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tần Nhã Linh, lão phu nhân lặng lẽ thở dài, lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô trấn an: "Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, con chỉ cần nhớ những gì nội nói hôm nay là được. Nội rất mong con sẽ trở thành cháu dâu của nội!"
Bà cụ mỉm cười với cô, trong lòng bà thật tâm rất yêu thích đứa nhỏ này, càng mong muốn đứa cháu trai của mình có thể được hạnh phúc.
Nghe hai chữ 'cháu dâu', Tần Nhã Linh chợt cười gượng. Có lẽ cô không có phúc phần được hưởng rồi.
"Nào, dìu nội vào phòng, nội thấy hơi mệt rồi. Đúng là già rồi, sức khoẻ ngày càng xuống dốc, không biết có sống được đến ngày uống rượu mừng của cháu trai không đây?"
Cô đối bà mỉm cười: "Nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, không những được uống rượu mừng mà còn có thể ẵm chắt nội nữa."
Lão phu nhân gật đầu cười vui vẻ: "Cũng mong là như vậy."
Dứt lời, bà cụ vịn vào vai Tần Nhã Linh muốn đứng dậy, cô bèn đỡ lấy và dìu bà đi vào bên trong căn hộ đối diện.
Tề Phong lúc này đang ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng lên đi về phía hai bà cháu.
"Nói chuyện xong rồi sao?"
Lão phu nhân lườm hắn một cái: "Không phải nóng lòng đến chịu không được rồi à?"
"Nào có!" Hắn dứt khoát không nhận.
Lão phu nhân lườm hắn thêm một cái: "Không còn sớm, con đưa nội vào phòng nghỉ rồi đưa Nhã Nhã về nhà đi."
Hắn đỡ lấy một bên cánh tay bà, cùng Tần Nhã Linh dìu bà đi vào căn phòng vốn giành riêng cho bà những khi đến nơi này để nghỉ ngơi. Hôm nay bà sẽ ngủ tại nơi này vì hiện tại trở về nơi bà vẫn ở thật sự bất tiện.
Chào hỏi bà cụ xong xuôi, hai người rời khỏi đó đi về phía thang máy xuống thẳng tầng hầm bãi đỗ xe.
Thấy Tề Phong không có ý định dừng lại tại lầu một để cô gặp người nhà anh chào tạm biệt trước khi về, cô liền lên tiếng: "Cho em đến sảnh tiệc đi, em còn chưa chào người nhà anh nữa mà."
Hắn lắc đầu: "Không cần đâu, anh thay em nói với mọi người rồi, mẹ anh cũng nói anh đưa em về luôn không cần phải chào hỏi gì đâu, dù sao họ cũng đang bận tiễn khách."
Cô nhíu mày, vẫn chưa thật sự an tâm: "Thật không cần sao? Như vậy có vô lễ quá không?"
Hắn dịu dàng nhìn cô, khẽ cười: "Thật sự không sao mà, đừng nghĩ ngợi gì nữa."
Đúng lúc này thang máy vừa vặn "đing" một tiếng mở ra, Tần Nhã Linh lời muốn nói lại thôi, cùng hắn đi ra khỏi thang máy tiến về phía chiếc xe đỗ gần đó.
An vị trên chiếc xe rời khỏi The Wind, Tề Phong lên tiếng xua tan bầu không khí im lặng ngột ngạt: "Nhã Nhã, cảm ơn em!"
"Cảm ơn em? Vì sao?" Tần Nhã Linh nhíu mày.
"Hôm nay đã cùng anh đến đây, còn có, bà nội anh đặc biệt vui khi cùng em nói chuyện. Đã lâu rồi nội chưa cùng ai trò chuyện lâu như vậy. Nội hẳn rất thích em." Hắn phân trần.
Hiểu ra ý tứ của hắn, cô chỉ mỉm cười gượng gạo nhưng không nói tiếng nào.
Ngày hôm nay, những gì cô làm, cô thể hiện, đều là khiến cho người khác có ấn tượng tốt về cô, nhưng cô lại bất chợt quên mất người đàn ông này. Bây giờ khi chỉ còn hai người, cô mới nhận ra dường như bản thân đã quên mất phải đối diện với hắn như thế nào.
Ánh mắt kia mênh mông không thấy đáy, chính ánh mắt này đã khiến ý chí cô lung lạc bởi vì nó chân thật quá, tha thiết quá. Cô bất giác nhắm chặt mắt để bản thân không chìm đắm quá sâu.
Mở mắt ra, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Những lời bà nội hắn nói chợt văng vẳng bên tai khiến cô không thể không suy nghĩ, càng thêm chắc chắn về quyết định của mình.
Tần Nhã Linh tay chống cằm quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, từng ánh đèn đường tụt dần về phía sau cũng như tâm trạng nặng trĩu của cô lúc này.
Bầu không khí trong xe một lần nữa trở nên trầm lặng, hắn nhẹ giọng gọi: "Nhã Nhã!"
Nghe tiếng hắn gọi, cô hít sâu một hơi rồi mới quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt ngờ vực.
"Em không thoải mái sao?" Hắn ân cần hỏi han.
"Không có!" Cô lắc đầu.
"Ừm. Nếu không thoải mái thì nhớ nói anh đấy."
Tề Phong nắm chặt vô lăng chuyên tâm lái xe. Quãng đường từ The Wind về đến khu nhà trên đồi chỉ mất hai mươi phút, thời điểm về đêm đường phố lại càng thưa thớt, hắn đã chạy rất chậm nhưng điểm đích sớm muộn cũng đến.
Hắn cho xe dừng lại tại công viên gần khu nhà rồi tháo đai an toàn, quay sang nhìn cô vẻ đăm chiêu xen lẫn chút hi vọng.
"Nhã Nhã, thứ hai anh phải đi công tác."
"Ừm."
Tần Nhã Linh mắt vẫn nhìn về phía trước, không biểu cảm gật đầu cũng không lên tiếng hỏi vì sao hắn không lái xe chở cô về nhà mà lại dừng tại nơi này, bởi vì cô biết, hắn có chuyện muốn nói với mình.
"Khoảng thời gian anh đi công tác sẽ không được gặp em, vậy... trước khi anh đi, có thể ở bên anh một ngày được không?"
Giọng nói của Tề Phong xen lẫn chút buồn man mác. Tần Nhã Linh chợt nhận ra, dường như bản thân đã không để tâm đến người đàn ông này khi cô cứ khăng khăng với suy nghĩ của mình, chỉ muốn cố gắng tránh hắn càng xa càng tốt.
Đã từng có lúc, phòng tuyến cuối cùng cô xây dựng như muốn sụp đổ, chỉ muốn băng qua bức tường thành đó mà chạy đến nhào vào lòng hắn, bất kể sau này kết quả như thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận hậu quả.
Nhưng một cái tôi khác trong cô lại ra sức ngăn cản, nỗi sợ hãi cứ ngày một đầy lên che lấp tất cả hi vọng dù chỉ mong manh. Nếu như không muốn làm tổn thương người đàn ông kia, nếu như không muốn hắn hận cô, cô chỉ có thể cố gắng và không ngừng cố gắng thắt chặt con tim, không cho bản thân bất cứ hi vọng nào, chỉ có như vậy là tốt nhất cho hắn và cho bản thân cô.
Dù trong lòng có mâu thuẫn, có giằng xé, bản thân có phải chịu đựng đau đớn đến tột cùng, có tê tâm liệt phế cô cũng không thể cho bất kì hi vọng nào nhen nhóm.
Suy cho cùng cô chỉ sợ mình không kiềm chế được mà sa vào lũng lầy tình cảm mà hắn đang cố gắng đào sâu, nhưng có lẽ từ lâu cô đã bước một chân vào rồi, chỉ là chính cô tự lừa mình dối người không chịu nhận mà thôi.
Đau dài không bằng đau ngắn, cuối cùng cũng phải có một kết thúc không phải sao? Vậy thì cứ buông thả một lần, nghe theo trái tim mách bảo đi. Sau khi hắn trở về cũng là lúc cô cho hắn câu trả lời, ai lại về vị trí của người nấy. Cô cũng sẽ rời khỏi nơi này, để cho hắn bình tâm suy nghĩ, khi đó hắn sẽ nhận ra cô và hắn cũng chỉ là người qua đường, một người phải gặp trong cuộc sống này, về sau cũng mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm chung, hắn đi đường hắn, cô đi đường cô, cuộc sống vẫn như thế tiếp diễn.
Lặng lẽ hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc chính mình, cô quay sang đối diện hắn nhưng không vội trả lời, hỏi ngược lại: "Khi nào anh trở về?"
"Nhanh thì một tuần, chậm thì mười ngày nửa tháng hoặc có thể hơn, tùy vào tiến độ công việc có thuận lợi hay không."
Tần Nhã Linh nhìn hắn sâu thêm một giây, sau đó nhẹ gật đầu: "Được. Hôm nay em hơi mệt nên sáng mai sẽ không chạy bộ, chín giờ anh qua đón em là được."
Nhìn vẻ mặt mang theo vài tia miễn cưỡng của cô, Tề Phong bất chợt thấy lòng quặn đau như bị thứ gì đó bóp nghẹn.
"Nhã Nhã, nếu như em không muốn thì đừng miễn cưỡng bản thân, anh không bắt ép em làm điều gì cả, chỉ hi vọng em thật sự thấy vui và thoải mái khi ở bên anh mà thôi."
Nhìn mi tâm hắn nhíu chặt, lòng cô thật sự thấy không thoải mái, không phải là không thích hay miễn cưỡng bản thân, mà là không biết phải đối mặt như thế nào.
Thôi thì trước khi phải rời xa người đàn ông kia, cô sẽ nắm bắt cơ hội cuối cùng này, ở bên hắn một cách an yên, xem như một kỉ niệm đẹp khi đến nơi đất khách, một kỉ niệm đẹp bên người mà cô trân trọng.
Nở nụ cười cũng xem như không quá gượng ép, cô nói: "A Phong, em rất tốt, cứ quyết định như vậy, ngày mai gặp nhau, em muốn đi thăm thú San Jose, anh sẽ sẵn lòng đưa em đi chứ?"
Nhìn thấy nụ cười của cô, lòng hắn cũng xem như nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần cô vui, muốn hắn làm gì cũng được.
"Được, nhất định em sẽ thích chuyến đi này!"
"Cảm ơn anh, a Phong!"
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, hắn cất giọng trầm ấm: "Không cần khách sáo với anh như vậy, là anh nên cảm ơn em mới đúng."
Nhìn cô một vài giây, hắn nói tiếp: "Cũng muộn rồi, anh đưa em về, không cần nghĩ ngợi gì biết không, về nhà ngủ một giấc thật ngon!"
Gượng gạo trước hành động ái muội của hắn, cô chỉ gật đầu đáp lại, không hề có ý né tránh bàn tay đang vuốt tóc mình. Đây cũng xem như bước khởi đầu cho sự thay đổi của cô đi, bước đệm cho một mối quan hệ mới mà cô cần phải có sự chuẩn bị cũng như để hắn không nhận ra cảm xúc thất thường của cô.
"Được, anh cũng vậy."
Nhận được cái gật đầu của người bên cạnh, Tề Phong vui vẻ mỉm cười quay người trở lại ghế lái, thắt dây an toàn và lái xe đưa cô trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.