Nghe được toàn bộ câu chuyện mà Tề Phong nói ra, Trịnh Ân cuối cùng cũng đã biết được mục đích của Tần Nhã Linh rồi. Anh chỉ không ngờ cô lại có suy nghĩ và hành động tiêu cực như vậy.
Là anh họ của cô, anh hoàn toàn không tán đồng cách làm này, cho dù cô muốn đạt được mục đích của mình cũng không nên khiến một người vô tội phải chịu dày vò như vậy, mà cậu ta còn là một người đàn ông yêu cô chân thành.
Nếu như cô biết hiện tại cậu ta khổ sở như thế này, cô có hối hận vì đã hành động nông nổi hay không?
So về sự hiểu biết của anh về cô em họ này, anh chắc chắn cô sẽ hối hận. Mà có lẽ hiện tại cô cũng chẳng vui vẻ gì bởi vì anh biết, cô có tình cảm với cậu ta, thậm chí còn sâu đậm nếu không cô sẽ không dễ dàng trao đi bản thân mình.
Giờ thì anh cũng hiểu vì sao hôm sau cô trở về lại thất thần như vậy, hoá ra cô đã lên kế hoạch đâu ra đó, âm thầm trở về khi mà cậu ta không có ở đây.
Trịnh Ân âm thầm thở dài: "Vì một gã đàn ông sở khanh mà đánh mất một người đàn ông thật lòng thật dạ với mình có đáng không, Nhã Nhã?"
Người ngoài cuộc như anh biết làm gì cho hai đứa trẻ này đây?
"Mọi chuyện cũng không quá tệ như cậu tưởng đâu. Tuy là người ngoài cuộc nhưng tôi tin con bé không phải là người vô tâm. Tôi có thể nhìn ra con bé cũng có tình cảm với cậu, nó chỉ đang cố chấp vì mục đích của mình mà thôi."
"Mục đích sao? Tôi cũng rất muốn biết cô ấy có mục đích gì khi đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để có được vị trí đó?"
Trịnh Ân theo dõi nhất cử nhất động của hắn, lên tiếng: "Trả thù."
Tề Phong kinh hoảng: "Trả thù?"
"Tôi nghĩ vậy. SLC chi nhánh Hoa quốc có một khách hàng lớn là CMC, chính là công ty của gã bạn trai cũ con bé, cũng là công ty khi xưa con bé làm. Tôi đoán con bé muốn dựa vào vị trí này để khiến cho CMC gặp khó khăn hoặc là hơn thế nữa."
Tề Phong lâm vào trầm mặc. Chi nhánh SLC tại Hoa quốc hắn không rõ ràng lắm, bởi vì thị trường nơi đó không đáng để hắn phải chú ý. Hắn phần lớn đều để tâm vào thị trường Châu Âu, những phân khúc còn lại hắn đều giao cho Thomas toàn quyền phụ trách.
Có lẽ hắn phải trở về tìm hiểu một chút mối liên hệ giữa SLC chi nhánh Hoa quốc và CMC, xem rốt cuộc mục đích của cô là gì. Nếu như thật sự đúng như lời Trịnh Ân nói, hắn sẽ biết mình phải làm gì.
"Nếu như là trả thù, tôi sẽ thành toàn cho cô ấy. Tôi thậm chí sẽ khiến gã đó phải trả giá gấp bội vì những gì gã đã gây ra cho cô ấy."
Trịnh Ân chợt nhướn mày. Không khó để đoán ra khi cậu ta biết mục đích đằng sau những gì mà Tần Nhã Linh đã làm. Nhưng là cái hợp đồng hôn nhân kia cũng khiến cho anh phải lo lắng không kém.
"Hợp đồng hôn nhân mà hai người ký kết, là thật sao?"
Tề Phong gật đầu: "Là thật, đã có hiệu lực. Thật ra tôi không định để cho nó có hiệu lực nhưng vì hôm sau tôi đi Anh đột xuất, còn chưa kịp thông báo với Mark, cậu ta đã làm mọi thủ tục xong xuôi, cả giấy hôn thú cũng đã có. Hiện tại Nhã Nhã đã là vợ hợp pháp của tôi."
Trịnh Ân cảm thán trong lòng. Này cũng nhanh quá rồi, anh thật sự là có chút chưa kịp tiếp thu. Không biết khi cậu mợ hắn biết được tin này sẽ có phản ứng gì đây? Là vui mừng hay lo sợ? Còn anh thì vừa mừng vừa lo.
"Vậy hiện tại có phải cậu nên gọi tôi một tiếng anh vợ không nhỉ?" Trịnh Ân lả giả cười.
Tề Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái, từ chối trả lời.
Trịnh Ân chợt co rụt người, nói lảng sang chuyện khác: "Tiếp theo cậu định làm gì?"
"Về nước tìm cô ấy." Hắn trả lời.
"Dùng thân phận nào?"
"Người do tổng bộ phái tới giúp cô ấy ngồi lên vị trí mà cô ấy muốn."
"Không định cùng con bé gỡ bỏ hiểu lầm và nói ra thân phận của cậu à?" Trịnh Ân hỏi dò.
"Sẽ, nhưng chờ có cơ hội thích hợp. Trước đó tôi phải khiến cô ấy thừa nhận tình cảm của mình đã, tôi không muốn dùng thân phận Tổng tài SLC, chồng hợp pháp của cô ấy để ép buộc."
Trịnh Ân gật đầu: "Vậy cũng được. Cậu định khi nào thì đi."
"Sau khi giải quyết xong công việc dang dở. Chắc tầm mười ngày nữa." Tề Phong trả lời dứt khoát.
"Cần tôi giúp gì không?"
Hắn lắc đầu: "Không cần, tôi tự có sắp xếp. Anh cũng thu xếp công việc đi, cùng tôi trở về."
"Được."
Mưa tháng bảy, đến rất nhanh và đi cũng vội vàng, hệt như những giấc mơ thoáng qua, không đầu không cuối.
Bên khung cửa sổ, một người con gái đang đứng đó, ngắm những bông mưa rơi xuống rồi nhoè đi qua lăng kính.
Mái hiên tí tách tiếng mưa, rả rích không ngừng, xen qua từng kẽ lá, từng ngóc ngách của cái thành phố bình thường đã quá nhộn nhịp và sôi động này, tựa như một khúc nhạc buồn miên man vô tận.
Bên trong căn phòng trống trải, bản tình ca 'Kiss the rain' vang vọng, khiến tâm tình càng thêm não nề.
Ánh đèn phòng hắt qua tấm rèm cửa khắc họa hình bóng mỏng manh và hiu quạnh. Tần Nhã Linh cứ đứng đó một tay ôm lấy người, tay kia vươn ra sờ lên tấm cửa kính. Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay cũng giống như sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng cô vậy.
Đã một tháng rồi, chiếc điện thoại kia vẫn nằm im trong ngăn tủ, pin đã sạc đầy nhưng lại chưa từng mở một lần. Có lẽ ngần ấy thời gian, cũng đã đủ để khiến con người ta quen dần với thực tại, quên điều gì đó, quên người nào đó...
Cầm chiếc điện thoại, ấn nút mở nguồn mà tay cô chợt run rẩy, nỗi sợ hãi cùng sự chờ đợi đan xen đến tê tâm liệt phế. Sợ hãi điều gì, chờ đợi điều gì, chính bản thân chủ nhân của nó cũng không thể rõ ràng.
Vô số cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn thi nhau báo đến, cùng một số điện thoại, và tất nhiên, của cùng một người!
Nhắm mắt lại tựa lưng vào đầu giường, một sự nhức nhối không tên lan tỏa, len lỏi qua từng tế bào thần kinh khiến toàn thân cô tê liệt không có cảm giác.
Hít một hơi sâu, cô mở mắt ra đọc từng tin nhắn.
"Nhã Nhã, em có khoẻ không?"
"Nhã Nhã, anh nhớ em!"
"Nhã Nhã, anh thực sự rất nhớ em!"
"Nhã Nhã, anh không thể buông bỏ!"
"Nhã Nhã, đừng rời xa anh có được không?"
"Nhã Nhã, anh nhớ em, thực sự rất nhớ em!"
"Nhã Nhã, anh thực sự rất nhớ em, anh không thể tập trung làm được việc gì, trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em!"
"Nhã Nhã, anh thực sự không thể không có em!"
Cứ một tin lại một tin được mở ra, mắt cô càng ngày càng nhoè đi. Tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng cũng bật thốt. Cô bụm chặt miệng ngăn không cho cổ họng phát ra tiếng nức nở. Một giọt lại một giọt nước mắt cứ thế trào ra như nước vỡ đê, không cách nào ngăn lại, chỉ có thể mặc sức cho nó tuôn trào.
"Nhã Nhã, đợi anh!"
"Nhã Nhã, cho anh cơ hội, chúng ta cùng gỡ bỏ khúc mắc có được không?"
"Nhã Nhã, chờ anh, anh sẽ trở về tìm em!"
Đến những tin nhắn cuối cùng, Tần Nhã Linh bất chợt cười trong vô thức. Miệng mỉm cười mà nước mắt vẫn cứ rơi, không phải những giọt nước mắt buồn bã thất vọng, mà là nước mắt bởi niềm vui, hạnh phúc.
Cô cười tự giễu. Hạnh phúc sao? Cô làm gì còn tư cách để đón nhận hạnh phúc mà hắn mang đến bởi vì cô đã là vợ của người khác rồi. Cô và hắn sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt, cho dù cô có muốn quay lại cũng chẳng thể quay lại được nữa rồi.
Tắt điện thoại để qua một bên, cô rời khỏi giường đi đến bên bàn làm việc. Tìm trên kệ sách lấy ra một cuốn album bìa gỗ được khắc chạm hoa văn tinh xảo mà ở góc phải bên dưới của tấm bìa có khắc chữ L'Amour.
Cô chầm chậm mở ra, bên trong tất cả đều là hình chụp của cô và hắn tay trong tay thân mật cười ngọt ngào. Nếu như ai không biết còn tưởng rằng đây chính là album cưới của hai người họ. Đáng tiếc tất cả chỉ là hư ảo, bọn họ chỉ là người mẫu mà thôi.
Gấp lại cuốn album, cô đi đến đứng cạnh cửa sổ. Bên ngoài, mưa cũng đã ngừng rơi từ lúc nào, chỉ còn lất phất những giọt nước vương vãi đọng lại trên những cành cây, theo cơn gió tí tách rơi xuống rồi hòa tan vào những vũng nước còn đọng lại.
Cô thất thần hồi tưởng lại quãng thời gian ở Mỹ, từ ngày đầu tiên gặp hắn cho đến ngày chia tay... Trái tim cô đã sớm rung động, cô chỉ đang cố trốn tránh mà thôi.
"A Phong, anh thế nào rồi? Anh đến tìm em thật sao? Nhưng mà em làm sao dám đối mặt cùng anh đây? Em biết dùng thân phận gì để gặp anh? Khi biết sự thật rồi, anh, em, chúng ta sẽ ra sao?"
Thu hồi tâm tư rối bời, cô đưa tay mở cửa sổ đã sớm nhoè đi bởi màn mưa, vươn vai hít thở khí trời mát lạnh sau cơn mưa chiều, mây đen cũng đã tản đi nhường chỗ cho bầu trời quang đãng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, thấp thoáng nơi chân trời có thể mơ hồ nhìn thấy ánh cầu vồng rực rỡ. Nhìn lên cành cây ngoài kia, những đóa hoa nở về đêm cũng ngập tràn sức sống, mang theo hương thơm dìu dịu làm say đắm lòng người.
Tương lai phía trước của cô liệu có thể giống như tiết trời lúc này không hay vẫn cứ tăm tối mịt mờ?