Tổng Tài Truy Thê: Ngoài Cô, Ba Cháu Không Thiếu Gì

Chương 41: Muốn được yêu




Trở về nhà, nhìn thấy Hạ Tuấn Thiên, Mộc Tử Niên mới nhớ tới việc ở công ty đang gặp chuyện. Hôm nay cô mải lo cho Lệ Lệ quá quên mất không gọi điện hỏi thăm Hạ Tuấn Thiên. Tự nhiên Mộc Tử Niên cảm thấy mình thật là vô tâm.

-Hạ tổng, chuyện của công ty, anh giải quyết sao rồi?

-Tôi tìm được bằng chứng chứng minh Vương Tuấn Khang sao chép sản phẩm rồi. Đợi luật sư của chúng ta gửi giấy mời cho hắn rồi ra toà giải quyết nữa thôi.

Thấy mọi việc được giải quyết êm đẹp, Mộc Tử Niên mới an tâm nằm xuống giường. Không hiểu sao ngày hôm nay cô thấy mệt mỏi thật đấy. Nhìn gương mặt tiều tuỵ, thiếu sức sống của vợ mình, Hạ Tuấn Thiên cúi đầu xuống nhìn cô.

-Sao vậy? Mất tích cả một ngày trời mà giờ cũng mệt mỏi đến thế à?

-Hạ tổng, tôi khuyên anh một câu chân thành nhé. Tôi đang rất mệt, tốt nhất anh đừng làm phiền tôi. Tôi dễ nổi cáu lắm đó.

-Vậy à?

Hạ Tuấn Thiên anh cũng không phải người mặt dày thấy người ta đuổi mà không biết đi. Mỗi người nằm một chỗ, đang chìm vào giấc ngủ, từ bên ngoài cửa phòng bất ngờ truyền đến tiếng bước chân. Hạ Tuấn Thiên bừng tỉnh. Ánh mắt anh liếc nhìn cánh cửa. Không một động tác thừa anh liền trèo lên giường nằm cạnh Mộc Tử Niên. Mộc Tử Niên cũng vì hành động không báo trước này của anh mà sợ hãi hét lên:

-Hạ tổng…

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị Hạ Tuấn Thiên dùng tay chặn lại. Anh ghé sát tai Mộc Tử Niên, giọng nói khàn khàn cùng hơi thở nóng rực phả thẳng vào cổ của Mộc Tử Niên khiến cô khẽ run rẩy.

-Ông nội tôi đang ở bên ngoài cửa. Cô phối hợp với tôi một chút. Mau đi ngủ đi.

Quả như Hạ Tuấn Thiên nói, cánh cửa từ từ hé mở, đôi mắt của Hạ Trì đang ngó vào trong nhìn xung quanh. Có mỗi Hạ Trì thì thôi đi chả hiểu sao ngay dưới chân ông lại có đôi mắt nhỏ xíu của Tiểu Tru. Cả hai ông cháu cứ lén la lén lút nhìn trộm. Thấy Hạ Tuấn Thiên và Mộc Tử Niên đang ngủ ngon lành trên giường, cả hai mới gật gù đóng cửa lại rồi rời đi.

Thấy không còn động tĩnh gì, Hạ Tuấn Thiên mới thở phào buông Mộc Tử Niên ra. Mộc Tử Niên cũng được một phen hú vía.

-Doạ chết tôi rồi.

-------------------

Tại công ty của Vương gia-Vương thị. Hại người ta cho cố vô rồi bây giờ quả báo đến. Cầm lá thư của luật sư đến từ công tu AZ trên tay, cùng chuyện hệ thống công ty bị hack, tâm trạng của Vương Tuấn Khang liền trở nên tức giận. Anh ta không thể tin được, vừa đắc thắng không được bao lâu giờ lại gặp chuyện.

-Một lũ vô dụng. Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, vậy các người ở đây làm gì hả? Mau cút hết đi.

Cơn thịnh lộ của Vương Tuấn Khang đây không phải là lần đầu tiên mọi nhân viên trong công ty cùng thấy. Nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Uyển Nhi dường như vẫn không biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, cô ta vẫn bình thản nói:

-Chuyện cũng có gì đâu mà Vương tổng lại tức giận vậy? Cứ để cho mọi người cùng giải quyết như vậy không phải tốt hơn sao?

-Giải quyết? Cô nói thì hay lắm. Nếu cô cảm thấy cô có đủ bản lĩnh thì giải quyết thử tôi xem nào. Nếu giải quyết không xong thì cái mạng của cô đừng giữ nữa.

Đang trong lúc căng thẳng, cánh cửa bất ngờ mở ra. Không có sự cho phép của mình, Vương Tuấn Khang tức giận quát:

-Ai dám đi vào mà không gõ cửa? Có biết phép tắc không? Không muốn sống nữa à?

Nhưng người bước vào trong lại khiến cho Vương Tuấn Khang không thể nói lên lời. Hắn chỉ biết im lặng mà đứng nhìn người con gái ấy. Bất giác giọng nói của hắn nhẹ đi hẳn, khuôn mặt cũng giãn ra không còn cau có.

-Mau đi hết ra ngoài và làm việc đi. Không giải quyết xong đêm nay đừng về.

Sau khi mọi người trong phòng đi hết ra ngoài, Vương Tuấn Khang mới cất tiếng nói:

-Sao em lại đến đây? Không phải tôi đã nói em ở nhà đợi tôi sao?

Minh Châu từ từ đi tới gần Vương Tuấn Khang, nhưng chưa đi được mấy bước hắn đã nhanh chân bước đến gần cô hơn. Đưa hộp cơm trong tay mình cho Vương Tuấn Khang, Minh Châu cất tiếng nói:

-Mẹ có nhờ tôi đưa cơm cho anh. Anh không về ăn tối mọi người rất lo cho sức khoẻ của anh.

-Còn em thì sao? Em có lo cho tôi không?

Minh Châu im lặng không đáp. Nhưng Vương Tuấn Khang cũng đã quá quen với việc này rồi. Minh Châu đồng ý kết hôn với hắn cũng chỉ vì món nợ của cha cô chứ không hề có tình cảm với hắn. Bao năm qua vẫn luôn như vậy. Hắn không cần người khác quan tâm, hắn chỉ muốn cô quan tâm tới hắn mà thôi. Một kẻ như hắn dù thế nào đi nữa cũng muốn được yêu mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.