Trở về Hạ gia, ông nội Hạ Trì đã ngồi trên ghế sofa đợi hai người trở về nhà từ bao giờ. Ông không còn giữ dáng vẻ hiền dịu như mọi ngày mà thay vào đó là khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc. Mộc Tử Niên bây giờ đã biết, hoá ra khuôn mặt lúc nào cũng cáu gắt, khó ở kia của Hạ Tuấn Thiên đều là được di truyền từ những đời trước cả.
Nhìn thấy thái độ của Hạ Trì, cả Hạ Tuấn Thiên và Mộc Tử Niên đều ngầm hiểu ông đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
- Thưa ông, chúng con mới về.
- Ừm. Ngồi xuống đây đi. Ta có chuyện muốn nói với hai đứa.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa mà tâm trạng của Mộc Tử Niên căng thẳng không thôi. Cô lo lắng tới mức hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hạ Tuấn Thiên cũng nhìn thấu được tâm trạng của cô bèn đan tay mình vào tay cô nhẹ nhàng trấn an.
- Chuyện của hai đứa ta cũng xem rồi. Bản hợp đồng đó là sao vậy? Hai đứa muốn giải thích gì không?
Mộc Tử Niên đang định lên tiếng thì Hạ Tuấn Thiên đã ngay lập tức chặn lại những lời nói của cô:
- Ông nội thật ra chuyện bản hợp đồng kết hôn giả này là ý kiến của con không liên quan gì đến Tử Niên. Con không muốn bị giục cưới và đi xem mắt nữa nên con mới làm vậy. Nhưng ông yên tâm bây giờ bọn con sống với nhau bằng tình cảm thật. Ở trên sân khấu con cũng nói hết rồi…
Còn chưa kịp nói xong, Hạ Trì đã cất tiếng:
- Bản hợp đồng đấy đâu?
- Dạ…
- Ta nói bản hợp đồng của hai đứa đâu mau mang cho ta xem.
Hạ Tuấn Thiên đi lên phòng lấy bản hợp đồng xuống đưa cho Hạ Trì. Mở bản hợp đồng ra đọc một lượt, Hạ Trì nhìn chằm chằm hai người, ông cất tiếng hỏi:
- Hai đứa chỉ định kết hôn một năm?
- Chúng con…
- Giờ hai đứa có tình cảm với nhau chứ?
Mộc Tử Niên nghe câu hỏi vội trả lời:
- Vâng! Chúng con bây giờ thật sự có tình cảm với nhau rồi ạ.
Hạ Trì khẽ gật đầu. Ông nhìn bản hợp đồng lần nữa rồi thẳng tay xé nó đi trước sự kinh ngạc của cả Hạ Tuấn Thiên và Mộc Tử Niên.
- Giờ đây bản hợp đồng này đã không còn tác dụng nữa. Ta mong hai đứa sau này sẽ sống hạnh phúc với nhau và sớm cho ta một đứa cháu để ta bồng bế.
- Vâng ạ!. truyện đam mỹ
Khuôn mặt vừa mới giãn ra được một chút lại bất ngờ cau lại. Hạ Trì tức giận cau mày nhìn Hạ Tuấn Thiên. Ông quát:
- Còn nữa, cái thằng nghịch tử này. Mày không biết là bản thân mình đã có vợ rồi hay sao mà để người khác động chạm thế hả? Mày muốn ông phải tức chết đúng không?
Hạ Tuấn Thiên vội vàng giải thích:
- Ông à, chuyện đó thật sự không phải lỗi tại con mà. Con hoàn toàn không thể ngờ đến chuyện đấy sẽ xảy ra. Con không cố ý.
- Giờ con giải thích với ta thì có ý nghĩa gì? Phải xem tiểu Niên kia kìa. Con mau xem con bé buồn biết nhường nào mới nói ra những lời ấy.
Mộc Tử Niên nghe Hạ Trì nói vậy vội xua tay:
- A, con không sao…
Không để cho Mộc Tử Niên nói hết câu, Hạ Trì đã ra tín hiệu im lặng với cô:
- Suỵt! Ta biết là con rất buồn. Con yên tâm ta sẽ trừng phạt nó cho con. Con mau về phòng tắm rửa rồi thay đồ nghỉ ngơi đi.
- Con…
- Còn không mau đi lên đi. Con muốn chịu phạt chung với nó sao?
- Dạ. Giờ con lên phòng đây ạ. Con xin phép.
Thấy Mộc Tử Niên đã rời đi, Hạ Trì nhìn Hạ Tuấn Thiên bằng ánh mắt vô cùng chán nản. Ông nói:
- Tiểu Thiên, tiểu Niên là một cô gái rất tốt. Con bé không chỉ xinh đẹp, thông minh, tài giỏi mà còn rất lễ phép, hiền lành. Ta không muốn con chỉ vì một giây phút rung động nhất thời mà quên đi mất một người thật sự quan trọng trong cuộc đời mình.
Biết Hạ Trì vẫn đang hiểu nhầm mối quan hệ của mình với Giải Linh, Hạ Tuấn Thiên ngay lập tức giải thích:
- Ông à, con với cô ta không hề có quan hệ gì khác ngoài quan hệ hợp tác cả. Hôm ấy con chỉ đến gặp cô ta vì dự án mới của công ty thôi. Con không hề có một chút tình cảm kể cả là rung động nhất thời với cô ta con cũng không có.
- Ta biết là vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi bắt gặp chồng mình đang thân mật với một cô gái khác thì vẫn sẽ biết đau lòng và thất vọng. Ta tin chắc rằng tiểu Niên cũng sẽ cảm thấy như vậy.
- Nhưng mà cô ấy không có tình cảm với con. Con nghĩ cô ấy cũng không để tâm đến chuyện này lắm đâu.
Chuyện anh tỏ tình với cô, cô còn chưa trả lời anh đã vậy cô còn liên tục né tránh vấn đề ấy. Như vậy là không thích anh chứ còn gì nữa.
Hạ Trì nghe cháu trai mình nói mà bất lực thở dài. Anh như này chẳng trách mãi không có nổi một mảnh tình vắt vai là phải rồi.
- Ta thật sự không biết con giả ngốc hay ngốc thật nữa. Con bé đã biểu hiện rõ như vậy rồi mà con còn không biết sao? Tiểu Niên thích con đó, con bé thật sự thích con. Con còn không mau nắm lấy cơ hội đi đến lúc mất rồi có hối hận cũng không kịp nữa đâu.