Tổng Tài Truy Thê: Ngoài Cô, Ba Cháu Không Thiếu Gì

Chương 54: Em đồng ý!




Bước từng bước chân lên cầu thang, Hạ Tuấn Thiên luôn nghĩ đến những lời mà Hạ Trì nói. Mộc Tử Niên thật sự thích anh sao? Nếu thích anh thì tại sao cô lại không đáp lại tình cảm của anh?
Vừa đến cánh cửa phòng, Hạ Tuấn Thiên đã đụng mặt ngay tiểu Tru đang đứng đợi anh ở ngoài cửa. Thấy anh, cậu bé liền kéo tay anh đi theo mình về phòng.
- Con làm gì vậy?
Dường như tiểu Tru cũng đã biết chuyện của hai người. Cậu bé nhìn có vẻ đang rất tức giận. Cả cơ thể như đang hừng hực lửa.
- Ba à, sao ba lại làm vậy? Sao ba lại lừa dối con và cụ nội?
Hạ Tuấn Thiên cúi người xuống xoa đầu tiểu Tru, anh giải thích:
- Đây là chuyện của người lớn, trẻ con không nên tò mò quá nhiều nha.
- Con không phải là trẻ con. Con có quyền được thắc mắc chuyện của ba và mẹ. Con rất thất vọng về hai người đó.
Hạ Tuấn Thiên nghe con trai mình nói như vậy liền bật cười:
- Nhóc con, con thì biết gì mà thất vọng hả?
- Con biết ba và mẹ không hề có tình cảm với nhau. Hai người chỉ là đang diễn kịch cho tất cả mọi người cùng xem mà thôi. Con nói có đúng không?
Hít một hơi thật sâu, Hạ Tuấn Thiên nhìn tiểu Tru. Anh dịu dàng nói:
- Đúng là ba mẹ kết hôn với nhau nhưng không hề yêu nhau nhưng đó chỉ là lúc trước thôi. Giờ đây ba mẹ đã yêu nhau rồi. Ba mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc và có đầy đủ tình yêu thương. Nhưng trước hết ba mẹ cũng cần phải có thời gian để làm quen với nhau. Con có thể thông cảm cho ba mẹ không?
Tiểu Tru cũng rất nghe lời gật đầu:
- Vậy ba hứa với con đi dù có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ vẫn mãi ở bên nhau và mãi ở hên cạnh tiểu Tru có được không?
- Được! Ba hứa với con.
Sau những câu nói ấy, Hạ Tuấn Thiên và tiểu Tru đều đưa tay mình ra ngoắc tay với nhau thể hiện một lời hứa đầy chắc chắn và kiên định.
Đi về phòng mình, thấy Mộc Tử Niên vẫn chưa ngủ, anh liền hỏi:
- Sao muộn rồi em không đi ngủ đi?
Mộc Tử Niên lo lắng đi đến nhìn Hạ Tuấn Thiên hết một lượt:
- Anh không sao chứ? Ông có làm gì quá tay với anh không?
- Em yên tâm. Anh không sao!
Sau khi chắc chắn Hạ Tuấn Thiên không xảy ra chuyện gì, Mộc Tử Niên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy mọi cử chỉ hành động của cô, Hạ Tuấn Thiên vui vẻ cất tiếng:
- Em là đang lo lắng cho anh sao?
Nghe câu hỏi của Hạ Tuấn Thiên, Mộc Tử Niên vội phủ nhận ngay.
- Em không có.
- Vậy sao? Thật sự không có à?
- Đúng vậy đó.
Hạ Tuấn Thiên tỏ ra vô cùng buồn bã. Anh lặng lẽ đi về bên chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt của anh, Mộc Tử Niên cảm thấy bản thân mình có lỗi biết bao nhiêu. Suy cho cùng, mỗi lần cô gặp chuyện gì đều là anh đứng ra giải vây giúp cô. Cô vẫn còn nợ anh rất nhiều lời cảm ơn.
Ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Thiên, Mộc Tử Niên nhẹ nhàng nói chuyện với anh:
- Lúc tôi lên phòng cũng có bắt gặp bóng dáng của tiểu Tru. Tôi có gọi thằng bé lại nhưng có vẻ như tiểu Tru không nghe thấy. Lúc anh lên đây anh có gặp thằng bé không?
- Tôi có gặp nhóc con ấy.
- Chắc tiểu Tru biết chuyện rồi nhỉ. Không biết thằng bé có thất vọng không nữa.
Hạ Tuấn Thiên dường như cảm nhận được cơ hội của mình đang tới dần, anh liền gật đầu:
- Thằng bé thất vọng lắm đấy. Nó có nói nó rất yêu quý em nhưng nó sợ em không yêu nó, sợ em sẽ rời bỏ nó. Tôi có khuyên nhủ nó giúp em rồi nhưng nó vẫn không chịu nghe. Nó nói chỉ khi nào tôi và em chính thức yêu nhau bước vào mối quan hệ yêu đương nó mới an tâm.
Mộc Tử Niên nghe xong những lời anh nói liền hoang mang. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Hạ Tuấn Thiên vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, đôi mắt trĩu xuống buồn bã làm cho Mộc Tử Niên cũng buồn theo. Cô bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định của mình. Cô quay sang, giọng nói của cô nhỏ xíu. Dường như cô phải lấy hết can đảm của mình mới có thể nói ra được câu ấy.
- Hay là…hay là…anh tỏ tình tôi lại một lần nữa đi.
- Hả? Em vừa nói gì cơ?
Không phải Hạ Tuấn Thiên không nghe thấy những lời cô nói mà là anh không chắc chắn những gì mình nghe thấy là sự thật. Anh hỏi cô lại một lần nữa vì anh muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.
Mộc Tử Niên cố giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu, cô chậm dãi nhắc lại câu mình vừa nói:
- Anh tỏ tình tôi lại lần nữa đi.
Hạ Tuấn Thiên bất ngờ mỉm cười, anh hỏi:
- Tôi tỏ tình lại lần nữa thì em sẽ đồng ý tôi à?
Hai gò má của Mộc Tử Niên lúc này đã đỏ ửng lên hết cả rồi vậy mà Hạ Tuấn Thiên vẫn không buông tha cứ cất lời trêu chọc cô.
- Thì anh cứ nói đi đã.
Nắm lấy bàn tay của Mộc Tử Niên, Hạ Tuấn Thiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
- Được thôi. Anh muốn nói thật với em, cuộc đời của anh chưa từng biết yêu là gì cho đến khi gặp được em. Em bước vào cuộc sống của anh dạy cho anh thế nào là yêu một người, thế nào là quan tâm lo lắng cho người ấy. Anh thừa nhận bản thân anh không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương và em cũng là mối tình đầu của anh, nhưng nếu em chấp nhận ở bên anh thì anh nhất định sẽ cố gắng học tập và tìm hiểu thật tốt, sẽ không để cho em phải thất vọng.
Lời tỏ tình bằng cả tấm lòng của Hạ Tuấn Thiên khiến cho Mộc Tử Niên cảm động. Hai khoé mắt cô đã dưng dưng lệ. Nhìn thấy cô như vậy Hạ Tuấn Thiên hoảng hốt ôm lấy cô rồi vỗ về.
- Không cần cảm động quá đâu. Đừng khóc nha. Vậy em trả lời đi, em có muốn cùng anh thay đổi mối quan hệ của chúng ta không?
Mộc Tử Niên nhìn anh, cô khẽ gật đầu:
- Em đồng ý!
Câu trả lời của cô khiến cho cảm xúc của Hạ Tuấn Thiên vỡ oà. Anh hạnh phúc ôm chặt Mộc Tử Niên hơn. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Hạ Tuấn Thiên anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.