Tổng Tài Truy Thê: Ngoài Cô, Ba Cháu Không Thiếu Gì

Chương 61: Sự thật




Trở về bệnh viện, bước vào phòng Hạ Tuấn Thiên đã thấy Mộc Tử Niên đã tỉnh dậy và đang xem điện thoại rất chăm chú. Anh tiến lại gần, đưa tay ôm lấy cô từ phía sau. Mộc Tử Niên cũng bị hành động của anh mà làm cho giật mình. Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô có thể cảm nhận được sâu trong ánh mắt kia là một nỗi buồn đang cố che giấu. Mộc Tử Niên đau xót quay người lại rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì buồn à?
Hạ Tuấn Thiên khẽ lắc đầu, anh vùi mặt vào hõm cổ của cô. Anh cố gắng che giấu đi cái cảm xúc bất ổn kia của mình.
- Anh không có. Để anh ôm em một chút được không?
- Tất nhiên là được rồi.
Cả căn phòng trong phút chốc chìm vào sự yên lặng. Mãi một lúc sau, Hạ Tuấn Thiên mới buông cô ra. Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng ấy vẫn đang dịu dàng nhìn cô.
- Vết thương của em còn đau không? Để anh thay thuốc cho em nhé.
Mộc Tử Niên gật đầu đồng ý. Hạ Tuấn Thiên vẫn vậy anh vẫn cẩn thận thay thuốc cho cô nhưng Mộc Tử Niên vẫn cảm thấy khó chịu. Cô thật sự rất muốn biết lý do tại sao anh lại khóc. Một người lạnh lùng, mạnh mẽ không cảm xúc như anh rốt cuộc vì lý do gì mà rơi lệ.
- Thiên!
Nghe tiếng gọi của Mộc Tử Niên. Hạ Tuấn Thiên ngẩng mặt lên, anh lo lắng hỏi:
- Sao vậy? Anh làm đau em rồi à? Anh xin lỗi, để anh nhẹ tay hơn nhé!
- Không phải chuyện này. Em có chuyện muốn hỏi anh?
- Chuyện gì thế? Em hỏi đi, anh nghe đây.
- Từ lúc trở về đến giờ em thấy anh rất lạ. Anh có chuyện gì mà giấu em đúng không? Từ lúc quen anh đến bây giờ em chưa từng thấy anh như vậy. Em muốn anh có thể chia sẻ mọi chuyện với em, em cùng anh giải quyết và vượt qua nó. Cho dù đó là chuyện gì em cũng sẵn sàng cùng anh bước qua mà. Anh đừng giấu diếm cảm xúc của mình với em có được không?
Hạ Tuấn Thiên nghe những lời cô nói mà không thể kiềm được lòng mình. Xét cho cùng anh cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt, anh cũng có cảm xúc, sẽ cũng lúc cảm thấy buồn và tủi thân. Huống chi trong lúc cảm xúc anh đang rối loạn như này, lại được người khác hỏi đến, cảm xúc của anh bộc phát cũng phải thôi.
- Anh nhớ đến vài chuyện cũ ấy mà.
- Chuyện cũ là chuyện gì vậy? Kể em nghe được không anh?
- Hôm nay anh tới tìm Mộc Nhã Kỳ. Anh thấy mẹ cô ta dù cô ta có làm bất cứ chuyện gì cũng ra sức bảo vệ cho cô ta. Lúc đấy anh nhận ra tình yêu của mẹ thật bao la. Bất giác anh thấy nhớ mẹ.
Thật hiếm khi Hạ Tuấn Thiên có thể mở lòng kể chuyện của bản thân mình cho người khác nghe. Và đây cũng là lần đầu tiên Mộc Tử Niên được nghe thấy anh nhắc đến mẹ của mình. Theo như cô được biết ba mẹ của Hạ Tuấn Thiên đã mất cách đây rất lâu rồi. Mộc Tử Niên khẽ cất tiếng an ủi anh:
- Quá khứ của anh em không kịp xuất hiện để ở bên anh những lúc khó khăn ấy nhưng tương lai của anh sau này em nhất định sẽ sát cánh bên anh.
- Cảm ơn em! Thật ra thì anh muốn nói chuyện của anh cho em nghe nhưng anh sợ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Cũng rất sợ em nghe xong sẽ cảm thấy anh không như những gì em mong đợi…
Nghe đến đây, Mộc Tử Niên liền chặn lại những lời nói tiếp theo của anh:
- Chỉ cần đó là chuyện của anh em sẽ sẵn lòng nghe. Anh không phải nghĩ quá nhiều đâu. Khi anh sẵn sàng anh cứ kể cho em.
- Thật ra khi anh mười bảy tuổi, trong một chuyến du lịch, ba mẹ anh không may gặp tai nạn rồi mất. Vì bảo vệ cho anh, mẹ anh đã lấy thân mình ôm chặt anh trong vòng tay của bà. Anh vẫn còn nhớ tấm lưng của mẹ anh vì anh mà chi chít những mảnh vỡ cửa kính xe. Khi đội cứu hộ đến, lúc ấy ba mẹ anh cố gắng dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng của mình mà kêu người cứu hộ cứu anh ra trước. Lúc họ ra đi, tay của hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Anh nghĩ ở nơi lạnh lẽo kia, họ sẽ được sống hạnh phúc với tình yêu của mình. Đó là một vụ tai nạn vô cùng kinh khủng với anh. Một gia đình đang ấm êm bỗng dưng ra đi hết. Đó cũng chính là cú sốc tâm lý rất lớn với anh. Phải khoảng một thời gian rất dài sau đó anh mới có thể bình tĩnh trở lại và cố gắng vượt qua nỗi đau ấy. Còn tiểu Tru chắc hẳn em rất thắc mắc không biết tại sao nó lại tồn tại đúng không? Thật ra thằng bé không phải con ruột của anh, mà nó là con của một người bạn đại học của anh, bọn anh cũng rất thân với nhau. Tiểu Tru cũng khổ lắm, mẹ nó mất khi sinh nó. Cha nó lúc ấy, đang gặp chuyện về tiền bạc đã bỏ nó lại vì thương thằng bé nên anh đã nhận nuôi nó cho đến bây giờ. Từ khi cha nó rời đi cũng không ai có thể liên lạc được cho cậu ấy. Bắt đầu từ lúc ấy tiểu Tru chính thức trở thành con ruột của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.