Trà Táo Bạc Hà

Chương 10: Tôi ngồi hát cho anh chơi đàn (*)




Hạ Nhiên mệt mỏi tựa đầu lên lưng Hoài Nam, hai tay nắm chặt gấu áo anh vì sợ mình ngủ quên mà té xuống đường.
Nghe tiếng thở đều đều của người ngồi sau, Hoài Nam một tay lái xe tay còn lại đưa ra sau đỡ lưng cô bé rồi giảm ga chạy chậm lại.
"Em ngủ rồi hả?"
Không có câu trả lời.
Thật ra Hạ Nhiên vẫn chưa ngủ, chỉ là nó mệt đến mức không thể lên tiếng nổi.
Hoài Nam tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc anh xuống xe định bước vào trong thì bị một bàn tay nhỏ níu áo lại.
"Anh, em muốn ăn kem."
Hạ Nhiên vẫn ngồi yên trên xe, mắt nhắm nhưng tay vẫn chụp lấy vạt áo của Hoài Nam một cách chính xác.
Hoài Nam gở tay Nhiên ra khỏi áo mình rồi xoa đầu dỗ dành nó.
Hơn năm phút sau, anh trở lại cùng ly nước chanh. Nhìn thứ trước mặt không phải là món kem mình mong đợi, Hạ Nhiên liền xụ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy ly nước chanh hút một ngụm lớn.
Nam cởi mũ bảo hiểm cho Hạ Nhiên, vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt nó. Nhìn hai chiếc má đã đỏ ửng, phụng phịu vì say rượu kia, anh không thể kìm lòng mà véo nhẹ một cái.
Tiếng kêu nhỏ như mèo vang lên khiến Hoài Nam bật cười.
Hạ Nhiên nhăn trán nhìn anh một cách không hài lòng, chiếc ống hút đã bị nó cắn nát bét từ lúc nào.
"Chưa đủ tuổi mà uống rượu là không phải bé ngoan nhé." Hoài Nam búng nhẹ vào trán Hạ Nhiên.
Nó không thèm chống chế anh nữa, áp một má vào vai anh bắt đầu nhắm mắt. Hoài Nam tựa người vào yên xe, tay trái vịn lưng Hạ Nhiên tránh cho cô bé té ngửa ra sau.
Vừa nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, anh không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
"Phải đợi về nhà rồi mới ngủ chứ." anh thì thầm.
Hai người vẫn ở yên đó. Chốc chốc lại có mấy cô gái đi ngang cười cười, xuýt xoa "dễ thương quá".
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy mùi rượu từ hơi thở của người bên cạnh, Hoài Nam mới lây người cô bé dậy đi về.
Anh đưa Hạ Nhiên đến sảnh chung cư rồi hỏi nó có tự lên nhà được không. Hạ Nhiên làm dấu "ok" cam kết rằng mình ổn, khi nào lên tới sẽ nhắn tin cho anh.
Hoài Nam ra xe đứng đợi, tầm mười phút sau liền nhận được tin nhắn của Hạ Nhiên. Thấy bạn nhỏ đã an toàn, anh liền nổ máy xe rời đi.

Sau cái đêm thật/thách định mệnh đó, phải tận ba bốn ngày sau Hạ Nhiên mới có thể bình thường lại trước mặt Duy Khải.
Cứ nghĩ đến cái không khí ngượng ngùng của mấy ngày trước đó, Phúc Khánh không khỏi rùng mình. Bàn ba người thì bình thường Hạ Nhiên sẽ là người ngồi chính giữa, nhưng trong mấy ngày đó thì Phúc Khánh chính là tấm bia đỡ đạn giữa hai người. Duy Khải muốn nói gì với Hạ Nhiên thì Khánh là người truyền tin và ngược lại.
"Mệt quá, muốn nói gì thì tự nói với nhau đi."
Phúc Khánh ôm cặp đứng dậy, đẩy Hạ Nhiên về lại chỗ cũ.
Còn Duy Khải từ hôm đó đến nay vẫn không có thái độ gì khác. Chỉ là bình thường đã ít nói, nay cậu lại càng ít nói hơn. Nhưng cũng nhờ có cô giáo tiếng Anh ghép cặp hai đứa trong giờ luyện nói nên tình hình cũng đã bớt căng thẳng dần.
Sáng thứ sáu, vừa nhìn thấy Duy Khải lên lớp nó đã nhắc cậu đừng quên cuộc hẹn chiều nay. Hạ Nhiên là một người rõ ràng, công tư phân minh, chuyện gì ra chuyện nấy. Ngay cả chuyện yêu đương cũng vậy.
"Vậy để chiều nay tao chở mày sang đó luôn. Hôm nay mày không đi xe mà nhỉ?"
Hạ Nhiên chầm chậm gật đầu. Sao cậu biết nó không đi xe nhỉ?

Sau khi tan học, Hạ Nhiên đứng đợi Duy Khải trước cổng trường.
Duy Khải vốn đã là một nhân vật nổi tiếng ở trường T, sau đêm văn nghệ kỷ niệm thành lập trường, cậu lại càng ngày càng nổi tiếng hơn. Vậy nên Hạ Nhiên không muốn bản thân vì thân thiết với Duy Khải mà lại bị bế lên confession một lần nữa.
Đừng nói là đi chung, nếu mọi người thấy được cái cảnh Duy Khải hôn nó đêm Noel thì chắc chắn nó sẽ bị con gái cả trường xé xác mất. Cứ nghĩ đến, Hạ Nhiên lại không kìm được mà rùng mình một cái.
Duy Khải dừng xe trước mặt Hạ Nhiên, nó ngồi lên yên sau xích xa cậu một đoạn theo thói quen.
Từ trường học đến Sommersol mất gần nửa tiếng vì kẹt xe.
Đây là lần đầu tiên Duy Khải đến Sommersol. Theo quy định, thì quán bar không được phục vụ khách dưới 18 tuổi. Nhưng đa số các quán đều sẽ lách luật hoặc nhắm mắt cho qua nhiều trường hợp.
Sommersol thì khác, lúc nào ở cửa ra vào cũng có nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ từ căn cước đến giấy phép, ngay cả thẻ sinh viên và thẻ bảo hiểm cũng phải kiểm tra.
Hạ Nhiên đẩy cửa đi vào trong, theo ngay phía sau là Duy Khải. Bây giờ mới có hơn bốn giờ rưỡi chiều nên quán vẫn chưa đón khách. Hạ Nhiên lễ phép chào mấy anh phục vụ rồi tiến thẳng đến quầy bar.
"Anh Ken thấy anh trai em đâu không."
Anh Ken là bartender chính ở quán. Ken là đàn em thân thiết theo Nhật Hy từ Hội An vào đây lập nghiệp từ lúc mới mở quán đến giờ.
"Ông chủ vào kho kiểm tra nguyên liệu rồi, hai đứa đợi chút."
"Anh Ken, đây là Duy Khải. Lớp trưởng, đây là anh Minh Ken, gọi ảnh là Ken được rồi."
Duy Khải cúi đầu chào Minh Ken, anh cũng gật đầu chào cậu.
Nhật Hy đi ra từ cửa dành cho nhân viên, trên tai vắt một chiếc bút bi. Vừa nhìn thấy Duy Khải, anh liền gọi cậu ra một góc nói chuyện riêng.
Mấy phút sau, Nhật Hy nhìn em gái mình đang ăn vụng trong quầy rồi gọi lớn:
"Nhiên. Lên hát một bài đi."
Hạ Nhiên giật mình, ngóc đầu dậy từ quầy pha chế. Nó thấy Duy Khải đã đeo đàn guitar sẵn, ngồi đợi mình.
Hạ Nhiên vội nuốt miếng bánh rồi đi ra ngoài. Nó tiến về phía sân khấu, ngồi bên cạnh Duy Khải. Cậu mở sẵn hợp âm chuẩn trên điện thoại, đưa cho Hạ Nhiên chọn bài.
Hạ Nhiên suy nghĩ một chút rồi gõ gõ vào điện thoại, sau đó đưa lại cho Duy Khải. Cậu nhìn bài hát nó vừa chọn, môi khẽ cong lên.
Những tiếng đàn đầu tiên vang lên. Hạ Nhiên nhắm mắt, tập trung bắt đúng tông.
"Một chiều nhỏ nhẹ
Tôi ngồi hát cho anh chơi đàn
Tôi ngồi nhớ nhung những con đường
Con đường dẫn bước chân tôi về nhà..."
Trái tim trong lòng ngực của Duy Khải đánh cái bụp. Cậu cảm nhận được, hình như có một thứ gì đó ấm áp vừa chảy vào tim mình.
Trong đầu Khải lúc này tràn ngập những khung cảnh cậu và Hạ Nhiên đang cùng nhau bước đi trên sân trường đầy nắng.
Cây bằng lăng lúc này đã nở hoa tím cả một góc sân trường. Một cơn gió thổi qua làm mấy bông hoa bằng lăng thi nhau rơi xuống... nhìn xa xa trông giống hệt một cơn mưa màu tím.
Bông hoa nhỏ xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp đất. Duy Khải nhìn thấy Hạ Nhiên trong tưởng tượng của mình đưa tay hứng cơn mưa hoa, ánh mắt lấp lánh như nắng mùa hạ, quay người lại nhìn cậu mỉm cười.
"Một chiều nhỏ nhẹ
Mưa rực rỡ bên ban công nhà
Tôi thèm muốn những tia nắng hạ
Đưa mình vương vào đôi mắt anh"
Nắng chiều chiếu xuyên qua những ô cửa kính màu tạo thành những vệt nắng đủ màu sắc, cùng với đó là tiếng hát trong trẻo của Hạ Nhiên.
Ngay lúc này Sommersol không khác gì một ngày hè rực rỡ có hoa và nắng cả.
Trong khi những ngón tay thon dài của Duy Khải vẫn đang chạm nhẹ lên dây đàn thì mắt cậu lúc này lại tập trung hết lên người Hạ Nhiên.
Một anh phục vụ đang lau dọn gần đó nghịch ngợm ngắt một bông cúc dại từ bình hoa trên bàn rồi chạy đến cài lên tóc Hạ Nhiên.
"Một chiều vội vã
Một chiều hoàng hôn đi quá nhanh
Tôi chưa kịp nói rằng
Tiếng đàn anh rất hay
...
Tôi chưa kịp nói rằng
Anh làm tôi nhớ thương."
Sau khi những giai điệu cuối cùng kết thúc, cả quán liền rơi vào trạng thái im lặng. Hạ Nhiên và Duy Khải nhìn mọi người đầy hồi hộp.
Một tiếng vỗ tay, hai tiếng vỗ tay tồi rất nhiều tiếng vỗ tay khác vang lên. Ngay cả Nhật Hy đứng xa xa ở dưới cũng giơ ngón cái về phía hai đứa.
"Mày hát hay lắm."
"Cảm ơn."
Duy Khải nhìn Hạ Nhiên trong lòng không khỏi rộn ràng.
"Hai đứa quay lại đây đi."
Nhật Hy giơ điện thoại về phía Khải và Nhiên, ra hiệu cho hai đứa nó xích vào một chút.
"Tách."
Tấm ảnh này rất lâu sau đó đã được Duy Khải in ra lồng kính để trên bàn học. Khác với những lần bị Yên Khê chụp trộm, trong ảnh Hạ Nhiên và Duy Khải đều nhìn thẳng vào ống kính và cười rất tươi.
Cả chiếc video clip hát của hai người cũng được cậu cất giữ cẩn thận vào một file riêng trên máy tính.
- ---
(*) Tôi ngồi hát cho anh chơi đàn - Trang, Khoa Vũ
trachanhmatong: Cái bìa của chap này là ảnh tập văn nghệ năm lớp 11 của mình. Lúc nãy xem lại trong gg photo tự nhiên thấy hợp với chương này =)))
p/s: ảnh đã qua AI xử lý rùi á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.