Trà Táo Bạc Hà

Chương 11: Tao biết mày thích ai




Duy Khải chơi nhạc ở Sommesol đều đặn vào mỗi tối thứ sáu và thứ bảy với mức cát xê cũng kha khá, năm trăm nghìn một buổi.
Đây là ưu ái của Nhật Hy dành cho cậu. Hiệu ứng Duy Khải mang lại cho quán khá tốt, những buổi trình diễn của Duy Khải cũng thu hút được kha khá khách hàng... đặc biệt nà nữ. Ngay cả Hạ Nhiên cũng bị Duy Khải mang ra bóc lột. Cứ mười buổi thì khoảng sáu, bảy buổi Hạ Nhiên sẽ bị Duy Khải bắt lên hát cùng.
Mặc dù rất phiền, lại chẳng được hưởng thêm đồng nào nhưng Hạ nhiên lại không thể từ chối. Dù gì cũng là tăng doanh thu cho quán nhà mình. Nếu doanh thu càng cao thì anh trai sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt cho nó... dại gì mà không hát.
Nhờ làm việc chung với nhau mà ác cảm của Hạ Nhiên dành cho Duy Khải cũng giảm bớt được phần nào. Nó nhận ra Duy Khải không cộc cằn như những lúc ở trường mà thay vào đó là một Duy Khải điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn và rất chuyên nghiệp.
Chuyện Duy Khải đi hát ở quán của anh trai Hạ Nhiên, cả hai đứa đều thống nhất là không nói cho tụi Yên Khê biết.
Cho đến một ngày...
Sau giờ ăn trưa, Hạ Nhiên bị Yên Khê và An Tâm kéo đến nhà vệ sinh. Nhìn hai đứa chúng nó hầm hầm nhìn mình, Hạ Nhiên bỗng thấy chột dạ.
"Khai mau, dạo này mày với Duy Khải cứ mỗi chiều thứ sáu lại đi đâu, làm gì?"
Yên Khê chống tay lên tường. Khung cảnh này không khác gì trong mấy phim Nhật cả, anh đại học đường bắt nạt nữ chính yếu đuối.
"Có đi đâu đâu." Hạ Nhiên chối.
An Tâm hừ một tiếng. "Tụi tao theo dõi hai đứa mày hơn một tháng nay rồi. Khôn hồn thì nói mau, hai đứa bây làm gì ở quán bar của anh trai mày."
Thì ra là tập tành làm thám tử mà không thành.
Hơn một tháng nay, chiều thứ sáu nào Yên Khê và An Tâm cũng bí mật đi theo Duy Khải và Hạ Nhiên để xem hai đứa chúng nó làm gì. Nhưng bọn họ chỉ đi được tới cửa quán bar rồi bất lực đi về vì Sommersol không tiếp khách dưới 18 tuổi.
Hạ Nhiên nhìn quanh rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai đứa im lặng. Vì Duy Khải yêu cầu nó giữ bí mật chuyện cậu đi hát ở quán bar nên Hạ Nhiên cũng không muốn để ai khác biết. Lần này bị Yên Khê và An Tâm vạch mặt tại trận nên nó cũng không thể không nói.
"Thì lớp trưởng đang đi hát ở quán bar của anh tao."
"Nhưng nó đâu có thiếu tiền đâu mà đi làm thêm." Yên Khê thắc mắc
Hạ Nhiên nhún vai. "Làm sao tao biết được."
Đang đứng tranh luận thì tụi nó nhận được tin nhắn của lớp trưởng gửi trong group lớp.
"Ai còn đang ở ngoài thì vào lớp ngủ nhanh, thầy giám thị đi đến tầng 2 rồi."
Đọc xong tin nhắn, ba đứa tự động nhìn nhau rồi vắt chân lên cổ chạy về lớp. Không chỉ có ba đứa nó mà còn vô số những đứa khác của lớp 11A2 đang ăn quà vặt cũng đang co giò chạy như bay.
Vừa đặt lưng nằm xuống tấm chiếu mát lạnh thì thầy giám thị bước vào. Thầy nhìn sỉ số lớp trên bảng rồi bắt đầu điểm danh quân số. Xong xui, thầy kiểm tra xung quanh lần cuối rồi rời đi.
Lớp 11A2 thở phào nhẹ nhõm. May mà tụi nó về kịp, không thì tuần này lại bị trừ mấy chục điểm thi đua mất.
Thấy thầy giám thị đã đi xa, mấy đứa học sinh lại nhao nhao lên. Tốp thì chơi đánh bài, tốp lại đánh liên quân, lành mạnh hơn thì tụ tập chơi mèo nổ, đánh cờ...
Hạ Nhiên ngáp một cái thật dài. Mặc dù cũng hơi buồn ngủ, nhưng lúc nãy nó đã đánh một giấc liên tục từ tiết công nghệ sang tiết công dân rồi nên hiện tại không thể nào vào giấc được nữa.
An Tâm với Yên Khê thì đang bàn về mấy bộ phim Hàn đang hot gần đây. Mạnh Hùng với Phúc Khánh thì bắn PUBG, còn Hải Thanh thì đang ôm gối ngủ rất ngon lành.
Dạo này Hải Thanh bận dữ lắm. Vừa ôn đội tuyển cho kỳ thi OLympic Quốc gia, vừa đi dạy kèm. Thành ra hễ có thời gian là cậu tranh thủ ngủ bù thêm một chút.
Duy Khải đứng dậy ra ngoài uống nước. Lúc đi ngang Hạ Nhiên, cậu nhẹ nhàng nhét vào tay nó một chiếc kẹo. Động tác của Duy Khải rất gọn gàng và dứt khoát, tuyệt nhiên không để người thứ ba nhìn thấy.
Hạ Nhiên nhìn chiếc kẹo đậu đỏ trong tay mình có chút bất ngờ. Nó chưa hề nói cho ai trong nhóm bạn biết rằng mình thích nhất là kẹo đậu đỏ cả... Vậy làm sao Duy Khải biết được nhỉ?
-
Lớp 11A2 và lớp 11A3 bên cạnh xưa giờ luôn là đối thủ không đội trời chung.
Nguồn cơn bắt đầu từ hồi mới vào lớp 10.
Lớp trưởng A3 thích lớp trưởng A2.
Nhưng mọi người cũng biết rồi đó, một tên nổi tiếng cộc cằn với phái nữ... À không, cộc cằn với cả thế giới như lớp trưởng A2, thì liệu cậu ta có chấp nhận lời tỏ tình của lớp trưởng A3 không?
Đương nhiên là cô bạn lớp trưởng xinh đẹp của A3 bị từ chối cái một mà chưa kịp nói sang đến câu thứ hai.
Lớp 11A3 vì sót người đẹp nên từ đó đâm ra cũng chẳng mấy vừa mắt với 11A2. Trên chiến trường về mặt học tập và mặt tham gia hoạt động, 11A3 đã lập ra một lời thề, dù có thua lớp nào thì cũng không được phép thua 11A2.
Mặc dù bị từ chối phũ phàng nhưng lớp trưởng A3 vẫn luôn một lòng hướng về lớp trưởng A2, mặc kệ người ta lạnh nhạt với mình như thế nào.
Lúc nghe mọi người kể về chuyện này, Hạ Nhiên chẹp miệng nhìn về phía Duy Khải.
Dù chưa tiếp xúc lần nào nhưng Hạ Nhiên đã có duyên gặp được lớp trưởng A3 một lần trong thư viện, khi nó và Hải Thanh đang bị phạt.
Lớp trưởng lớp 11A3 tên là Tường Vi. Cô bạn nhỏ nhắn, xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng... y hệt cái tên của mình.
Nếu Hạ Nhiên là một cô gái dễ thương theo kiểu mộc mạc pha chút cá tính bụi bặm. Thì Tường Vi lại xinh đẹp đúng kiểu công chúa được nâng niu từ trong trứng.
Tường Vi không những xinh đẹp, lại còn là một cô gái vô cùng tốt bụng. Cái lần gặp nhau trong thư viện, chính nàng là người chủ động giúp Hải Thanh và Hạ Nhiên phân loại sách
"Thế mà nở từ chối người ta à?"
Hạ Nhiên cằn nhằn, đá vào chân Duy Khải một cái. Khác với mọi ngày, lần này Duy Khải chẳng thèm cãi nhau với nó, mắt vẫn chăm chú lướt điện thoại.
"Mày cũng đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu nó tốt như vậy thì cũng không khích mấy đứa lớp nó đối đầu với lớp mình rồi."
An Tâm bâng quơ nhấp một ngụm trà đào, lắc đầu.
"Tụi nó thích giành danh hiệu thì kệ thôi, lớp mình cũng đâu có thèm."
"Vốn dĩ cái xếp hạng học tập kia, còn lâu A3 mới có cửa thắng A2."
Hạ Nhiên bất ngờ khi nghe Hải Thanh nói câu này. Nói mới nhớ, mặc dù 11A2 có số học sinh nữ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần nam lớp này nghịch còn nhiều hơn học, nhưng điểm số chưa bao giờ rớt khỏi top 100 của khối cả.
Trong danh sách điểm thi học kỳ vừa rồi. Ngoài hạng nhất và hạng hai thuộc về hai bạn ở 11A1 thì hạng ba chính là Hải Thanh của 11A2, theo sau đó là Duy Khải.
Hạ Nhiên mới chuyển vào cũng có chút may mắn, xếp hạng tư toàn khối.
Buổi trưa lúc đi vệ sinh, Hạ Nhiên tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai nữa sinh. Đang định ra ngoài thì lại nghe hai nữ đó nhắc đến tên mình nên nó đành im lặng đứng luôn trong buồng vệ sinh.
Nữ số 1: "Mày nhớ cái con nhỏ mới chuyển đến 11A2 không?"
Nữ số 2: "Hạ Nhiên chứ gì. Xời mới chuyển vô mà dính nhiều phốt thế ai chả nhớ."
Nữ số 1: "Cái bài hát mà lớp trưởng A2 hát trên sân khấu hôm lễ kỷ niệm í, nghe bảo là hát tặng con Hạ Nhiên đó."
Nữ số 2: "Thiệc á hả? Tao tưởng nó gay cơ... Mẹ nó cái thằng mặt lúc nào cũng như quỷ dọa người đó cũng biết thích con gái à?"
Nữ số 1: "Thiệc đó. Sau cái hôm lễ kỷ niệm tao thấy Tường Vi buồn dữ lắm... thăm dò mãi mới biết được. Nếu Duy Khải mà gay thì Tường Vi làm gì thích nó đến tận bây giờ."
Nữ số 2: "Hèn chi. Tao thấy nó còn hay đú đởn với hạng ba nữa cơ. Bảo sao mà không đạt điểm cao. Chắc là cũng giở trò gì rồi, chứ Tường Vi học kèm toàn thầy cô nổi tiếng mà còn không tranh được hạng tư nữa mà."
Nghe tới đây, Hạ Nhiên bắt đầu thấy nóng mặt. Định bụng mở cửa dằn mặt vài phát thì nó bỗng nghe buồng bên cạnh đóng sập cửa một cái rầm.
"Cái gì mà giở trò đu bám để leo hạng? Không biết chị Hạ Nhiên là học sinh chuyên lý ở trường chuyên L Đà Lạt hả? Nhìn lại mấy người coi, chưa chắc bằng được một góc người ta nữa mà bày đặt chê bai."
Nghe đến đây, Hạ Nhiên liền đẩy cửa bước ra để xem mặt người vừa lên tiếng bênh vực mình. Hai nữ sinh A3 vừa nhìn thấy nó liền giật mình rồi nhanh chóng bỏ đi.
Trong phòng vệ sinh nữ lúc này chỉ còn lại mỗi Hạ Nhiên và người kia. Hạ Nhiên nhìn bảng tên nữ sinh trước mặt.
Vũ Hiểu Phong - Lớp 10A4
"Cảm ơn em. Mà tên em đẹp thật nha, nghe cứ giống trong ngôn tình vậy á."
"Dạ... Cũng do ông nội em hay làm thơ bằng tiếng Hán. Tên của chị... cũng đẹp ạ."
"Chị cảm ơn. Rất vui được gặp em."
Hạ Nhiên đưa tay ra. Nữ sinh lớp 10 rụt rè chìa tay nắm lại. Nó thấy hai má cô bé thoáng hồng liền cười khúc khích.
Trông đáng yêu thật.
Chào hỏi xong hai người chia tay rồi ai về lớp đó.
Lúc đi ngang lớp 11A3, vừa hay nó gặp lại hai cô bạn lúc nãy trong nhà vệ sinh. Hạ Nhiên cũng chẳng vừa mà liếc mắt nhìn hai nữ sinh đó muốn cháy cả mặt. Nó cũng chẳng thèm cười xả giao với Tường Vi khi gặp cô nàng như mọi lần nữa.
Mặc dù xưa giờ chưa từng giận ai lâu nhưng Hạ Nhiên được trời ban cho cái tính nhớ dai. Đặc biệt là ghi thù hơi lâu, và chắc chắn thù này sẽ được trả.
Tan học, Hạ Nhiên cầm sổ đầu bài xuống phòng giám thị nộp giúp lớp phó.
Lại nói đến Ý Nhi thì sau khi thi học kỳ, cô nàng đã gặp Hạ Nhiên và xin lỗi về những chuyện trước kia đã gây ra với nó.
Ý Nhi cũng không còn thích Duy Khải nữa vì cảm thấy cuộc tình này chắc chắn không có kết quả. Nghe đâu cô bạn cũng đã yêu người mới rồi, cậu bạn đó là học sinh trường chuyên ở quận kế bên.
Lúc đi ngang văn phòng đoàn, Hạ Nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên trong. Cái giọng nói quen thuộc đó khiến nó không thể tự chủ được tính tò mò của mình, liền nấp đằng sau cánh cửa nghe trộm.
Nhân vật chính bên trong căn phòng làm Hạ Nhiên trợn to mắt. Nữ sinh kia chính là lớp trưởng lớp 11A3, Tường Vi. Còn nam sinh đang đứng quay lưng về phía nó không ai khác chính là Duy Khải.
Hừ, có 100 con mắt nó cũng không thể nhìn nhầm bạn cùng bàn của mình được.
"Khải có thể cho Vi biết lý do vì sao mà hết lần này đến lần khác Khải đều từ chối Vi không?"
Hạ Nhiên phải dành một lời khen cho Tường Vi. Cô nàng không hề ủy mị một chút nào. Mặc dù là bị người mình thích từ chối phũ phàng, nhưng Tường Vi vẫn luôn giữ được vẻ nghiêm nghị trên gương mặt mình.
"Tôi có người mình thích rồi." giọng Duy Khải hờ hững.
Tường Vi nhếch mép, "Vậy là mọi tin đồn đều đúng, Khải thích Hạ Nhiên đúng không?"
Tới đây, Hạ Nhiên cố tình vểnh tai mình lên để nghe cho rõ câu trả lời của Duy Khải.
"Ừ."
Nó sửng sốt. Hóa ra cậu ta thích mình thật à. Phải mất ba bốn giây, Hạ Nhiên mới cố gắng giữ được bình tĩnh để không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
"Vậy Khải có thể cho Vi biết, Vi có điểm nào không vừa mắt Khải hay điểm nào mà Khải thấy Hạ Nhiên tốt hơn Vi?
Hạ Nhiên thấy Duy Khải đưa tay xoa trán. Đây là thói quen của lớp trưởng khi cậu ta không muốn giải thích mà người khác vẫn bắt cậu ta mở miệng nói.
"Thế thì tôi đành nói thật vậy. Cái cách bạn tỏ vẻ hiền lành, giả tạo đến đáng thương làm tôi phát chán."
Vẻ mặt Tường Vi ngỡ ngàng khi nghe được câu nói đó. Ngừng một chút Duy Khải lại nói tiếp.
"Đừng có cố làm cho tôi thấy tội lỗi vì lúc nào cũng lạnh nhạt với bạn, cũng đừng có cố tỏ ra đáng thương vì bị tôi từ chối để lấy lòng các bạn trong lớp bạn."
"Bạn thấy tôi thờ ơ mà nghĩ tôi ngây thơ như người khác chắc? Dẹp ba cái trò khích bác lớp mình để hạ bệ người khác đi."
Lần đầu tiên Hạ Nhiên thấy Duy Khải nói nhiều câu đến vậy. Trước đây, khi cãi nhau với nó cậu còn chẳng buồn mở miệng, toàn dùng biểu cảm gương mặt thay cho lời nói.
Sau khi nghe lớp trưởng 11A2 xả một tràng. Tường Vi mất mặt, ôm cặp chạy đi. Lúc cô nàng đi ra cửa, Hạ Nhiên liền nín thở, cố gắng không để bị phát hiện.
Ấy vậy mà lúc ló đầu ra, nó liền đụng ngay Duy Khải. Cậu nhìn nó chăm chăm từ trên xuống dưới rồi thở dài.
"Nghe được gì rồi?"
"Từ chỗ mày nói mày có người mình thích." Hạ Nhiên dè dặt, mắt liếc nhìn lớp trưởng.
"Vậy là nghe hết rồi còn đâu."
Duy Khải bỏ đi trước. Hạ Nhiên vội chạy theo níu lấy cánh tay Khải, bắt cậu dừng lại.
"Mày thích tao thật à?"
"Ừ. Tao thích mày."
"Nhưng tao không có thích mày."
"Tao biết mày thích ai."
Hạ Nhiên nhìn cậu sửng sốt một lần nữa.
Duy Khải biết thừa chuyện Hạ Nhiên không thích cậu. Cậu cũng biết thừa người nó thích là ai.
Cậu rút tay mình ra khỏi tay Hạ Nhiên, quay đầu đi thẳng về nhà xe.
Ánh chiều tà le lói chiếu lên gương mặt tuấn tú của Duy Khải. Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, đi ngược về phía nắng.
Hạ Nhiên nhìn chiếc bóng dài của Duy Khải dần dần rời đi xa. Chẳng biết là vì cái gì nhưng nó thấy lòng ngực mình bỗng chua xót một cách kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.