Trà Táo Bạc Hà

Chương 12: Em gái




7 giờ tối, Hoài Nam vừa kết thúc ca trực của mình thì nhận được điện thoại của ba.
"Dạ con nghe."
"Con tan làm rồi đúng không? Đi ăn tối với ba mẹ, ba sẽ gửi địa chỉ cho con."
Không để anh kịp trả lời, người đàn ông ở đầu dây bên kia liền tắt máy. Hoài Nam nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, thầm cầu nguyện.
Mong là không phải cuộc mai mối nào khác.
Hoài Nam đi theo chỉ dẫn, đến một nhà hàng Trung Hoa ở quận 2. Anh tìm số phòng mà ba đã gửi.
Vừa nhìn thấy những người có mặt trong phòng, Nam không nhịn được mà hít sâu một cái. Anh đoán đâu có sai, lại mai mối.
Ngoài ba mẹ ra, đối diện hai người họ còn có một đôi vợ chồng trung niên khác mà một cô gái trẻ. Nhìn cách ăn mặc, Hoài Nam đoán được đây chắc hẳn là một gia đình giàu có nào đó.
"Giới thiệu với anh chị, với cháu. Đây là con trai út của tôi. Đang là sinh viên y năm thứ năm."
Ba gọi anh lại và giới thiệu với gia đình kia. Hoài Nam cũng lịch sự cúi gập người chào hỏi.
Cô con gái nhà bên nhìn thấy anh liền đỏ mặt, cúi đầu e thẹn. Đôi vợ chồng cũng nhìn anh gật đầu một cách hài lòng.
"Bác trai đây là bác Lâm, chủ của công ty viễn thông X và vợ. Còn đây là Kim Ngân, con gái đầu của hai bác."
Ba Hoài Nam chỉ tay về phía đối diện giới thiệu. "Kim Ngân cùng tuổi với con đấy."
Hoài Nam gật đầu chào cô gái ngồi đối diện mình. Suốt bữa ăn, cặp phụ huynh cứ nói mãi về chuyện làm ăn. Hoài Nam buông đũa, uống một hớp rượu lớn. Anh cảm thấy nơi này thật tù túng.
Người đối diện đang ăn, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhị vị phụ huynh bàn chuyện kinh doanh chán chê thì chuyển chủ đề sang con cái.
"Hoài Nam đã có người yêu chưa con?"
Bác gái nhà bên mặt hiền từ bắt chuyện với anh.
Hoài Nam cũng lịch sự đáp lại. "Dạ chưa."
"May quá, con gái của hai bác cũng chưa có người yêu."
"Đúng rồi, hay hai đứa thử tìm hiểu nhau đi." Ba anh gợi ý.
Hoài Nam cười ái ngại, sau đó xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại. Mấy phút sau anh trở vào, bảo rằng bệnh viện có việc gấp nên gọi anh về. Sau đó liền xin phép mọi người rời đi.
Hoài Nam dắt xe ra khỏi nhà hàng. Thật ra chẳng có bệnh viện nào gọi cả, anh chỉ muốn rời khỏi chỗ đó sớm nhất có thể. Mặc dù ba anh gợi ý về chuyện tìm hiểu với cô con gái nhà kia, nhưng anh chắc rằng ba anh là đang cố ý chứ chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả.
Đang dạo quanh Hồ Con Rùa, Hoài Nam chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc đồng phục học sinh đi dạo. Anh vội vàng bật xi nhan tấp vào vỉa hè, xuống xe cởi mũ bảo hiểm.
Lúc này Hạ Nhiên vẫn chưa nhìn thấy Hoài Nam, chân nó vẫn bước đi nhưng mắt thì cắm hẳn xuống đất. Đến khi đầu đụng phải khuôn ngực rắn chắc, Hạ nhiên mới giật mình ngẩng đầu lên.
"Anh Nam?"
Vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt cong như vầng trăng làm tim Hạ Nhiên chệch hẳn một nhịp.
"Sao giờ này còn lang thang ở đây?"
Hoài Nam vừa dứt câu, cô gái nhỏ đối diện đã xà vào lòng ôm lấy anh khiến Hoài Nam vô cùng bất ngờ.
"Em sao vậy?" Hoài Nam vỗ vỗ lưng bạn nhỏ trong lòng mình.
Hạ Nhiên không đáp, úp mặt vào ngực anh im lặng. Bây giờ trong lòng Hạ Nhiên thực sự rất rối rắm.
Ban chiều, khi nghe Duy Khải xác nhận rằng cậu thích nó. Không hiểu tại sao, nhưng Nhiên thấy lòng ngực mình vô cùng khó chịu. Không phải nó thích cậu, chỉ là trước giờ nó luôn hi vọng Duy Khải sẽ không đặt tình cảm của cậu lên người nó. Mặc dù Duy Khải hơi khó tính, nhưng thực chất cậu là một người rất tốt, sống rất tình cảm... Hạ Nhiên chỉ muốn Khải tìm được người xứng đáng với cậu thôi.
"Đi ăn kem nhé?"
Thấy Hạ Nhiên cứ im lặng nãy giờ, Hoài Nam thật sự rất lo lắng. Vậy mà vừa nghe đến "ăn kem" con bé này liền ngước mặt, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Hoài Nam bật cười, xoa đầu Hạ Nhiên rồi dắt xe lên lề.
Anh mua hai cây kem ốc quế vị trà xanh, đúng vị mà Hạ Nhiên thích. Nó ngồi xếp bằng, thưởng thức cây kem mà Hoài Nam mua cho.
Hoài Nam là con trai út trong một gia đình có ba mẹ đều làm kinh doanh. Trên anh còn có một anh trai năm nay đã ngoài 30. Từ nhỏ, Hoài Nam vẫn luôn mong ước, bản thân sẽ có một đứa em để chơi với mình, vì anh trai cậu suốt ngày chỉ biết học và cắm đầu vào học để nối nghiệp gia đình.
Hoài Nam không theo ngành kinh doanh của gia đình mà cãi lời ba mẹ đăng ký ngành y. Anh muốn tiếp xúc với nhiều người khác, muốn quan tâm và chăm sóc mọi người...
Đến khi gặp được Hạ Nhiên, sự ấm áp mà cô bé mang lại khiến anh cảm thấy thật dễ chịu
Hoài Nam đã thực sự xem Hạ Nhiên là cô em gái bé bỏng của mình. Cứ mỗi lần thấy con bé chạy đến nũng nịu gọi "Anh" là tim Hoài Nam lại mềm nhũn ra.
"Bây giờ thì kể anh nghe, vì sao học xong mà không về nhà? Còn đi lang thang đến tận bây giờ?"
Hạ Nhiên nhìn anh, nó không biết có nên kể chuyện hồi chiều cho anh nghe không nữa.
"Sao đấy, nói anh nghe xem nào."
"Hồi chiều có một bạn bảo rằng bạn ấy thích em."
Hoài Nam có chút bất ngờ. "Rồi em trả lời người ta như thế nào?"
"Em nói em không thích bạn ấy."
Hạ Nhiên xụ mặt xuống. Nghĩ đến chuyện này nó lại thấy không thoải mái.
Hoài Nam nhéo má Hạ Nhiên cười đầy bất lực. Sao con bé này từ chối người ta mà mặt mày như mất sổ gạo vậy trời.
"Đúng rồi, em còn nhỏ lắm nhóc ạ. Tập trung học đi, đừng yêu đương."
Hoài Nam vỗ vỗ đầu Hạ Nhiên. Nó nhăn mặt tránh khỏi tay anh.
Yêu đương thì làm sao chứ, miễn là nó biết cân bằng hai việc là được rồi. Làm như hồi cấp ba anh ấy chưa yêu ai í.
"Được rồi, ăn nhanh rồi về học bài thôi. Không phải mai em còn đến trường sao, em gái?"
Em gái?
Hạ Nhiên thoáng nhìn anh, hai mắt mở to. Hoài Nam cũng nhìn lại nó một cách khó hiểu, bộ anh vừa nói gì sai à?
Suốt cả đoạn đường về nhà Hạ Nhiên không nói một lời nào. Nó vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Hoá ra Hoài Nam chỉ xem Hạ nhiên như là em gái thôi sao?
Lúc đến cổng chung cư, Hạ Nhiên leo xuống xe trả mũ bảo hiểm cho Hoài Nam, gật đầu chào anh rồi đi vào, tuyệt nhiên vẫn không nói một lời nào.
Thấy em gái nhỏ tính khí tự dưng thất thường, Hoài Nam cũng đành bó tay. Nhìn con bé đi khuất, anh mới quay xe về nhà.
Vừa về, Hoài Nam đã thấy ba mẹ mình ngồi sẵn ở phòng khách. Người đàn ông trung niên nhìn anh không hài lòng.
"Ba biết lúc nãy con giả vờ để trốn đi." Ông hắn giọng nhìn con trai.
Hoài Nam cũng không nhịn được mà thở dài, ngồi xuống đối diện ba mẹ.
"Đừng có làm mối cho con nữa. Con chỉ muốn tập trung học rồi tốt nghiệp thôi."
"Nhưng lần này con bắt buộc phải kết hôn."
"Với ai?" Hoài Nam nhíu mày
"Con gái bác Lâm." Ba anh nhìn anh đầy kiên định.
Hoài Nam đứng dậy bỏ lên lầu. Xưa giờ trong nhà này không ai có thể ép anh làm bất cứ thứ gì mà anh không muốn.
"Con phải cứu gia đình chúng ta. Ta không thể để doanh nghiệp của ông nội con rơi vào tay người khác được."
"Con là bác sĩ, không phải doanh nhân."
"Nếu con không đồng ý, mẹ và ba con sẽ treo cổ tự tử liền ngay tại đây."
Mẹ Hoài Nam ngồi yên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"BA, MẸ!"
Hoài Nam hét lên.
Người làm trong nhà sợ hãi lùi hết xuống dưới bếp. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm, họ mới thấy cậu út tức giận đến như vậy.
Anh vẫn đứng im, hai nắm tay siết chặt.
Hoài Nam tự hỏi, tại sao mình lại được sinh ra trong gia đình này. Một gia đình mà chưa ai nghĩ đến suy nghĩ của anh, lúc nào cũng chỉ biết bắt ép con cái làm như thế này, như thế kia.
Mẹ anh chạy lên cầu thang, nắm lấy hai cánh tay Hoài Nam bắt anh quay lại.
"Mẹ nói thật đó, nếu con không đồng ý, ba mẹ sẽ chết ngay tại đây."
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Hoài Nam. Anh cúi đầu, gở tay mẹ ra khỏi tay mình rồi bỏ ra ngoài.
-
Đã một tuần kể từ đêm hôm đó, Hạ Nhiên không liên lạc được với Hoài Nam.
Bình thường anh bận thì không nói. Nhưng mỗi lúc rảnh Hoài Nam vẫn sẽ dành thời gian để gọi điện hỏi thăm Hạ Nhiên.
Hôm nay là 25/1, sinh nhật của Hoài Nam. Giờ ăn trưa, Hạ Nhiên định sẽ gọi điện chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng vẫn như mấy lần trước, điện thoại của Hoài Nam lại tắt máy.
Hải Thanh thấy Hạ Nhiên cứ loay hoay bấm điện thoại dưới học bàn từ tiết đầu chiều đến giờ thì không khỏi thắc mắc.
"Học đi Nhiên. Nãy giờ tao thấy mày bấm điện thoại suốt."
À. Sau cái buổi chiều khó xử với Duy Khải thì Hạ Nhiên đã chủ động xin thầy Quang cho nó đổi chỗ xuống ngồi chung với Hải Thanh.
Hạ Nhiên lúc này quay sang nhìn Hải Thanh, mắt rưng rưng sắp khóc khiến cho cậu bạn hốt hoảng.
"Hơn một tuần rồi mà tao vẫn không liên lạc được với anh Nam." Nó mếu máo.
Hải Thanh biết chuyện Hạ Nhiên thích Hoài Nam. Chính nó cũng thừa nhận với cậu chuyện này.
"Được rồi, được rồi. Mày mà khóc thì tao không dỗ được đâu."
Hải Thanh đưa điện thoại của cậu cho Hạ Nhiên. "Lấy điện thoại tao gọi thử xem, biết đâu ảnh nghe máy."
Hạ Nhiên cấm lấy điện thoại từ tay Hải Thanh, bấm một dãy số...
Vẫn không gọi được.
Nó bất lực trả điện thoại lại cho Thanh rồi úp mặt xuống bàn. "Đừng lo, tao không có khóc đâu."
Từ nãy giờ Duy Khải vẫn luôn dỏng tai lên nghe cuộc hội thoại của Hải Thanh và Hạ Nhiên. Cậu lén quay đầu nhìn con nhỏ đang đội sách lên đầu, úp mặt xuống bàn mà không khỏi lo lắng.
Không biết từ khi nào, chắc là từ lần đứng cùng với Hạ Nhiên dưới cây bằng lăng, Duy Khải đã luôn để Hạ Nhiên vào trong tầm mắt mình, bất cứ lúc nào.
Chỉ cần Hạ Nhiên biến mất một chút là cậu lại cuống cuồng tìm kiếm nó xung quanh cho đến khi lại nhìn thấy thì mới thôi.
Nghe nói con gái thường hay thích mấy chàng trai lạnh lùng nên Duy Khải cũng bắt chước, tỏ ra thật lạnh lùng trước mặt Hạ Nhiên để thu hút nó. Chỉ là cậu không biết, tính cách của cậu vốn đã lạnh lùng, nay lại còn cộc cằn hơn. Thành ra điều này phản tác dụng và Hạ Nhiên thì lại không thích mấy người mặt lạnh... nên cách này thất bại.
Sau khi nhận ra chuyện đó, Duy Khải đã cố gắng sửa đổi nhiều hơn để có thể gần gũi với Hạ Nhiên. Nhưng cuối cùng thì người Hạ Nhiên thích lại không phải là cậu.
Duy Khải lôi từ trong hộc bàn một hộp sữa Yomost màu xanh dương. Hạ Nhiên thích nhất là Yomost vị việt quất bạc hà nên lúc trưa sau khi ăn cơm xong, Duy Khải đã leo rào ra khỏi trường chạy sang tạp hóa đối diện để mua cho nó vì căn tin trường không bán Yomost vị này.
Cậu lén lút đưa hộp sữa cho Hải Thanh rồi ra hiệu cho cậu bạn để lên bàn cho Hạ Nhiên.
"Đừng có nói của tao mua đấy."
Duy Khải ngả người ra sau, nói nhỏ vào tai Hải Thanh rồi liếc ngang liếc dọc để chắc chắn không có ai để ý.
Hạ Nhiên ngủ một giấc đến chiều, vừa tỉnh giấc thì cũng là lúc trống đánh tan học.
Nó nhìn hộp sữa trên bàn rồi quay sang nhìn về phía Hải Thanh mà chẳng thấy cậu đâu, chắc lại cúp học xuống thư viện rồi.
Hạ Nhiên dọn đồ, bỏ hộp sữa vào cặp. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, nó cũng chạy biến.
Hạ Nhiên lái xe đến bệnh viện chỗ Hoài Nam thực tập. Lúc chạy đến phòng trực, bên trong chỉ có một chị y tá. Hạ Nhiên nhận ra đây là chị y tá chăm sóc nó lần trước. Vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, chị y tá cũng nhận ra.
"Ủa bé? Em làm gì ở đây?"
Nó thở gấp, vừa thở vừa hỏi thăm chị y tá về Hoài Nam.
"Em tìm Nam hả? Cậu ấy vừa ra ngoài một lúc rồi, không biết khi nào về nữa."
Hạ Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay. Không được rồi, nếu đợi anh thì nó sẽ trễ giờ học thêm toán mất. Hạ Nhiên đành gửi túi đồ ở chỗ chị y tá, nhờ chị chuyển cho Hoài Nam rồi chạy đi.
Nó vừa đi được vài phút thì Hoài Nam cũng vừa về tới. Chị y tá đưa cho anh túi đồ mà Hạ Nhiên vừa gửi. Hoài Nam lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp màu xanh lá cây.
Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
"Nếu em muốn hỏi người gửi là ai thì cô bé đó mới rời khỏi đây chưa được bao lâu đâu. Chắc đi cũng sắp tới cổng rồi."
Nghe chị y tá nói vậy, Hoài Nam vội chạy ra ngoài.
Lúc chạy đến nơi thì Hạ Nhiên đã nổ máy xe chạy đi xa. Anh nhìn theo chiếc áo đồng phục trường T dần biến mất trong đám đông, thở dốc.
Sau khi đứng nhìn một chập lâu, Hoài Nam đành lủi thủi đi vào trong.
Cả tuần qua không liên lạc được với anh chắc là Hạ Nhiên hoảng lắm. Có thể là cô bé giận anh rồi cũng nên.
- --
trachanhmatong: tối qua đọc lại thì thấy mình sai chính tả cũng hơi nhiều.
ngồi sửa được một nửa xong thì lười quá... hay mọi người nhắm mắt làm ngơ được không z =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.