Trà Táo Bạc Hà

Chương 18: Vậy là huề nhen




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tháng ba có hai sự kiện lớn:
Ngày Quốc tế Phụ Nữ và ngày 26/3.
Sáng ngày 8 tháng 3, Hạ Nhiên đến trường từ rất sớm.
Lúc mở cửa lớp, nó đã khá bất ngờ. Trên bảng viết một dòng chữ "Chúc mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ" bằng tiếng Anh, xung quanh còn được vẽ trang trí và dán đầy bóng bay.
Ở trên bàn, mỗi vị trí ngồi của các bạn nữ còn có kẹo kèm theo một bông hoa được móc bằng len.
Hạ Nhiên lấy điện thoại ra, vui vẻ chụp lại bảng lớp.
Sân trường lúc 6 giờ 15 sáng vẫn còn rất vắng, chỉ lác đác vài học sinh đi sớm trực nhật.
Hạ Nhiên ngồi ở ghế đá gặm bánh mì, mắt láo liên nhìn hết người này đến người khác.
Nó cố nhét hết miếng bánh mì còn lại vào miệng khiến hai má mình to ra. Chợt Hạ Nhiên cảm thấy trên má mình có gì đó lành lạnh.
Duy Khải áp hộp sữa Yomost lên má Nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh nó.
"Chào buổi sáng."
"Hôm nay đi sớm nhỉ."
Khải lấy từ trong cặp ra một chiếc móc khóa hình quả cam cũng bằng len. Trên quả cam là hình mặt người với hai má hồng phúng phính trông rất đáng yêu.
"Quà 8/3."
"Gì đây? Không phải là tụi mày đã tặng trên lớp rồi sao?"
"Quà này đặc biệt hơn."
Hạ Nhiên quay hẳn người về phía Duy Khải, miệng khẽ cong lên, trong mắt đầy ý trêu ghẹo.
"Mày si mê tao đến vậy luôn hả?"
"Ừ. Yêu rất điên cuồng."
Duy Khải cũng bắt chước nó quay người lại, một tay gác lên thành ghế đá, mắt cong đầy ý cười.
Hạ Nhiên nhướng mắt, không ngờ cậu ta lại nói huỵt toẹt ra như vậy. Định mở miệng trêu ghẹo người ta một chút, hóa ra chính mình lại bị người ta ghẹo ngược lại.
Hai má Hạ Nhiên nóng ran, nó liền vội quay mặt đi hướng khác. Duy Khải được đà, không tha cho Nhiên, cậu lấy tay véo chiếc má phúng phính kia một cái.
"Ngại cái gì, mấy tuần trước còn công khai với mọi người tao là người yêu của mày rồi còn đâu."
"Tao còn chưa từng yêu ai đó."
"Mày đã dám xưng danh phận thì phải chịu trách nhiệm với tao đi."
"Phạm Duy Khải thật sự rất thích Nguyễn Hạ Nhiên..."
"Không đúng, là yêu từ lâu rồi."
Ơ, sao tự nhiên lại tỏ tình khơi khơi vậy?
Duy Khải tuông một tràng, sau đó chăm chú quan sát biểu hiện của người kia.
Thấy con nhỏ kia vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, Duy Khải bật cười, đứng dậy nắm tay nó kéo đi.
"Về lớp thôi, bạn gái."
Hạ Nhiên không phản kháng, nó để mặc Duy Khải cứ vậy kéo tay mình đi. Nhìn bóng lưng cậu lớp trưởng, ánh mắt Hạ Nhiên liền trở nên đăm chiêu.
Duy Khải chốc chốc cứ quay lại nhìn cái người im lặng suốt từ nãy giờ. Thấy người ta cũng nhìn ngược lại mình, cậu không giấu được vui sướng, môi không tự chủ mà cong lên, làm kiểu gì cũng không thể bớt cười được.
Hôm nay thần dân lớp 11A2 ngàn năm mới có dịp chứng kiến lớp trưởng đại nhân của họ vui vẻ đến lạ.
Càng lạ hơn là Hạ Nhiên xinh đẹp, thông minh của lớp lại trở nên ngu ngơ một cách bất thường. Ai hỏi gì cũng phải đợi nó load rất lâu mới nhận được câu trả lời.
Ngay cả môn lý mà Hạ Nhiên thích nhất, nó cũng chả tập trung học nỗi.
Thấy Hạ Nhiên cứ thừ mặt ra từ môn này đến môn khác, Duy Khải tự trách mình.
Chậc, tự nhiên làm người ta sao nhãn việc học.
Khải nhìn xung quanh rồi ghé đầu bên tai Hạ Nhiên thì thầm.
"Bạn gái, tập trung học đi."
"Mày! Dẹp cái giọng gợi đòn đó đi ngay."
Cậu phụt cười, vội lấy tay che miệng.
Hạ Nhiên buồn bực, lôi điện thoại trong hộc bàn ra lướt facebook.
"Nhiên!"
Hoàng Kim nhắn tin tới.
Nhỏ này đánh bài online trong giờ học hay sao mà rảnh rỗi nhắn tin cho nó đây không biết.
"Sao đấy?"
Nhiên vừa canh giáo viên trên bảng, ngón tay liên tục chọt chọt vào màn hình.
"Trương Gia An nói mày có người yêu rồi. Nghe đồn cao ráo, đẹp trai lắm."
"Có người yêu sao không kể tao?"
"Máa, tao muốn xem hình."
"Gửi hình cho tao xem."
"Nhiên."
"Nhiênnnnn."
"..."
Hạ Nhiên nhìn một đống tin nhắn liên tục được gửi đến bắt đầu hoa mắt.
Người yêu gì chứ, chẳng qua hôm đó kiếm đại lý do để tên kia không bám theo thôi.
Nhưng mà cái tên đần này, hình như nãy giờ hắn đọc trộm tin nhắn của Nhiên thì phải, cứ cười tủm tỉm suốt.
"Mày bớt cười lại đi Khải."
"Tại sao?"
"Trông cứ như thằng đần ý. Quen nhìn mày cộc rồi."
"Hóa ra là mê sự ngầu lòi, lạnh lùng của tao."
"..."
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Giờ ra chơi, mấy đứa con gái rủ nhau chụp ảnh quà 8/3 của mấy bạn nam đăng facebook lòe thiên hạ.
Sau khi chụp 7749 kiểu ảnh tập thể thì bắt đầu chuyển sang chụp cá nhân.
"Chụp cho tao với Nhiên một tấm."
Cả phòng học đang ồn ào trong phút chốc liền im bặt.
Sau đó...
"Ù quàoooooo."
Cả lớp ồ lên thích thú.
Ôi mẹ ơi, lớp trưởng của tụi nó lần đầu chủ động chụp hình với gái.
Lớp trưởng 11A2 yêu rồi.
Một đứa con trai cầm iphone 14 promax chen lên từ đám đông.
"Đứng vô đứng vô, để tao chụp."
Hạ Nhiên bị mấy đứa con gái đẩy vào đứng chung với Duy Khải. Lực đẩy hơi mạnh khiến nó ngã nhào vào lòng cậu.
Duy Khải đưa tay ôm lấy Hạ Nhiên khiến cả lớp 11A2 thích thú đập bàn, đập ghế.
Cậu trai cầm iphone nhanh tay chụp lại hết mọi khoảnh khắc vừa xảy ra, không bỏ lỡ bất kỳ cảnh nào.
Mẹ ơi, vụ này hot chứ chẳng đùa.
"Hai người nhìn đây này."
Duy Khải và Hạ Nhiên quay người nhìn camera.
Tách.
"Đẹp xuất sắc chúng mày ơi."
"Tao tuyên bố, thuyền này chính thức ra khơi."
"Lớp trưởng với Hạ Nhiên đúng thật là combo hủy diệt mà."
"Cặp đôi tri thức. Vừa tri thức vừa quyền lực."
Hạ Nhiên xấu hổ lấy tay che mặt mình lại. Mấy đứa con gái bắt đầu vây xung quanh nó hỏi chuyện.
Yên Khê thấy Hạ Nhiên ngượng chín cả mặt thì nhảy vào giải vây. Cơ mà giải vây đâu không thấy, thấy đổ thêm dầu vào lửa thì đúng hơn.
"Có thể tụi mày sẽ không tiêu hóa được chuyện sau đây. Nhưng thật sự thì cái đứa cầm cưa đi tán là Duy Khải đó."
Ở phía bên này, bọn con trai cũng bá vai bá cổ cậu lớp trưởng. Duy Khải miệng cứ cười như được mùa. Mọi câu hỏi của chúng nó, cậu đều gật đầu, không phủ nhận bất cứ cái gì.
Thì đúng quá rồi, cãi gì nữa.
Buổi chiều tan học, Duy Khải chở Hạ Nhiên đến Sommersol.
"Cứ để mọi người hiểu lầm vậy hả?"
"Có gì đâu mà hiểu lầm, thì đúng là vậy mà."
"Nhưng mà tao đã đồng ý lời tỏ tình của mày đâu."
Duy Khải tấp xe vô lề, cởi mũ bảo hiểm.
"Mày làm gì đấy?" Hạ Nhiên nghệt mặt ra.
"Bước xuống đây nói chuyện."
Nó rụt rè trèo xuống xe. Hình như Duy Khải giận rồi.
Hạ Nhiên đứng đối diện Duy Khải, mặt cúi gằm xuống đất, tay phải nắm lấy cổ tay trái. Trông Hạ Nhiên bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang nhận lỗi với ba mẹ cả.
"Haizz. Ngước mặt lên đây."
"Mày đừng mắng tao."
Duy Khải vừa bất lực, vừa cảm thấy buồn cười. Thì ra ngoan ngoãn như vậy là sợ bị mắng.
"Không mắng."
"Hứa đi."
Hạ Nhiên đưa ngón út lên trước mặt Duy Khải. Cậu thở dài rồi móc ngón út của mình vào ngón út của người đối diện.
"Hứa."
Hạ Nhiên từ từ ngẩng đầu lên. Duy Khải liền búng ngay một cái vào trán nó.
Nhiên ôm trán, chửi thề một tiếng.
"Tao rất thích món trà táo bạc hà trong khu vườn nhỏ."
Nó tròn mắt nhìn Duy Khải.
Cậu ta nói gì vậy nhỉ. Khu vườn nhỏ?
...
Nhớ ra rồi!
Món trà best seller, công thức riêng của Hạ Nhiên ở Khu Vườn Nhỏ.
Nhưng... món trà đó chỉ có trong menu vỏn vẹn ba tháng hè thôi, vì sau đó Hạ Nhiên phải trở lại trường học nên không có thời gian đi làm thêm nữa.
"Tao với mày từng gặp nhau rồi hả?"
Duy Khải nhìn Hạ Nhiên, không trả lời.
Tự nhiên nó nhớ ra chuyện gì đó. Nhiên chầm chậm tiến lại gần Duy Khải, nhón chân lên, dùng một tay che mắt cậu.
Cơn gió mang hơi nóng của Sài Gòn chợt thổi qua làm Hạ Nhiên nhăn mặt.
Hai phút trôi qua, Hạ Nhiên nhìn chăm chăm người đối diện há hốc mồm.
"Khải ở chân dốc Hoàng Hoa Thám?"
Duy Khải lấy tay Hạ Nhiên ra khỏi mắt mình. Bàn tay cậu cầm chặt tay nó không buông.
"Đến bây giờ mới nhớ ra hả? Tao đã nhận ra mày từ lúc mày mới bước chân vào lớp rồi."
Nhiên cảm thấy lòng ngực mình có chút bồi hồi. Bây giờ nó mới để ý chiếc móc khóa ở trên ba lô của Duy Khải. Chính là quả táo bằng len mà Hạ Nhiên tự tay móc tặng Khải khi cậu về Sài Gòn.
"Mày không biết được tao đã cố kìm nén cảm xúc này lâu như thế nào đâu."
Duy Khải vén những cọng tóc lòa xòa dính trên mặt nó ra sau tai.
"Một năm, bảy tháng, mười chín ngày."
"Tao đã thích mày từng ấy thời gian đấy."
"Trước đó, lúc nào tao cũng phân vân việc có nên thổ lộ tình cảm này với mày không?"
"Nhưng tao sợ bị mày từ chối."
"Mặc dù mày chưa từng chính thức từ chối tao. Nhưng việc mày thích người khác khiến tao cảm thấy không cam lòng."
Duy Khải im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn ngắm gương mặt nó thật kỹ. Một lần cuối cùng này thôi, nếu Hạ Nhiên thật sự nói "không", cậu sẽ hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này.
"Được rồi, nếu như mày từ chối thì đừng nói gì cả. Tao không thể khóc trước mặt mày được. Xấu hổ lắm."
Duy Khải cố nặng ra một nụ cười.
Thấy Hạ Nhiên vẫn không có chút phản ứng gì, Duy Khải lập tức quay người ra lấy xe.
"Về thôi."
Vừa nói dứt câu, cánh tay Duy Khải bị ai đó kéo xuống. Theo quán tính, cậu loạng choạng nghiêng người thấp xuống...
"Chụt."
Hạ Nhiên nhón người hôn lên má Duy Khải.
Một chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Cậu trợn to mắt, chạm tay vào nơi mà đôi môi nhỏ kia vừa in lên.
"Vậy là huề nhen... Bạn trai?"
Hạ Nhiên không nói gì thêm, trèo lên yên sau, cài lại dây mũ bảo hiểm.
"Đứng đó làm gì, đi thôi."
Nó hối Duy Khải vẫn còn đang đứng như trời trồng cách đó mấy bước chân.
Hạ Nhiên sẽ không nói rằng, mùa hè năm nó đã từng yêu thích cậu trai chơi đàn guitar ở Khu Vườn Nhỏ nhiều như thế nào.
Nhưng sau mấy ngày hè ngắn ngủi, cậu bạn kia hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Hạ Nhiên.
Sau khi chở Khải ra bến xe, lúc về đến nhà nó mới sực nhớ ra chuyện phải trao đổi cách thức liên lạc với Khải.
Mỗi lần được nghỉ, Hạ Nhiên thường tranh thủ chạy đến Khu Vườn Nhỏ với hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu bạn ấy. Nhưng từ lúc đó đến giờ, cậu chưa từng quay lại đây một lần nào.
Dần dần, Nhiên cũng buông bỏ được hình bóng đó ra khỏi tâm trí. Nó cũng chẳng nhớ nổi hình dáng hay giọng nói của Khải nữa.
Hạ Nhiên là một người rất dễ quên.
Đúng thật, cho đến khi gặp lại, nó hoàn toàn không nhận ra Duy Khải là ai.
Thật may là Duy Khải vẫn luôn nhớ rõ mọi chuyện. Thật may là cậu vẫn luôn thích cô gái nhỏ ở khu vườn năm đó...
Thật may là hai người đã không bỏ lỡ nhau một lần nữa.
Duy Khải nhìn nụ cười với chiếc răng nanh lấp ló dưới môi trong ánh nắng chiều mang hơi nóng gay gắt của Sài Gòn.
Mặc dù không thể giữ lại bầu trời hoa của năm tháng đó. Nhưng hiện tại, Duy Khải đã có thể tự tin nắm chặt lấy tay mùa Hạ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.