Trà Táo Bạc Hà

Chương 19: Muốn ôm bạn gái nhiều một chút




Vì số lớp ở trường T quá nhiều nên nhà trường quyết định tổ chức bốc thăm. Ba lớp của ba khối 10, 11, 12 sẽ trở thành một liên quân.
Phúc Khánh từ văn phòng đoàn về, theo sau là lớp phó Ý Nhi cầm một xấp giấy tờ đi vào lớp.
"Sao rồi, lớp nào liên quân với lớp mình?"
Một đứa bàn đầu không nhịn được tò mò liền giơ tay hỏi.
Phúc Khánh với Ý Nhi nhìn nhau, rồi hai đứa cùng thở dài thườn thượt.
"10A4, lớp mình, 12A7."
Sau khi nghe xong, cả lớp cùng thở dài. 10A4 thì không có vấn đề gì, nhưng mà 12A7 thì...
Hạ Nhiên thấy ai cũng yểu xìu thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó khều An Tâm đang lướt tik tok ở trên hỏi chuyện.
"Năm ngoái, con gái lớp mình với mấy bà A7 xém choảng nhau."
"Lý do?"
"Văn nghệ 20/11 lớp mình với lớp bên đó trùng tiết mục. Tiết mục của lớp mình được chọn còn bên đó thì không." Yên Khê xen vào.
An Tâm bỏ điện thoại xuống, quay hẳn người xuống bàn dưới nhiều chuyện.
"Một phần cũng là do nhỏ Khê ở trong câu lạc bộ truyền thông nè. Bên đó bảo mình đút lót gì mới được vào, còn chê tiết mục lớp mình không có gì đặc sắc."
"Với lại, hẳn là năm nay 12A7 cũng cay lắm. Từ khi Duy Khải debut thì Lâm Huy lép vế rồi."
Hạ Nhiên nghe thấy cái tên Lâm Huy này quen quen. Nó chống trán, bắt đầu lục trí nhớ.
"Huy trong câu lạc bộ guitar ấy hả?" Đây là người tên Huy duy nhất mà Hạ Nhiên nhớ được, hình như cũng học A7 thì phải.
Yên Khê nhìn Hạ Nhiên hơi bất ngờ. Con nhỏ này bữa nay giỏi ta, biết để ý mấy cái thông tin lặt vặt trong trường rồi nè. Bình thường trông cứ như út khờ í.
"Đúng rồi, chủ nhiệm câu lạc bộ guitar đó. Sao mày biết?"
"Hồi đầu năm lúc tao mới chuyển đến, được Lâm Huy nhắn tin tán tỉnh."
Hạ Nhiên ngây thơ kể hết mọi chuyện mà không để ý rằng mặt của bạn cùng bàn đã đen như đít nồi.
Duy Khải quên mất, bạn cùng bạn của cậu cũng là một cô gái có sức hút.
Hạ Nhiên là cô gái không có một style nào nhất định. Quần áo của nó đa phong cách từ Việt Nam, sang Âu Mỹ qua cả Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhưng từ khi quen biết đến nay, Duy Khải vẫn chưa thấy Hạ Nhiên mặc phong cách sexy bao giờ cả.
Sau giờ cơm trưa, cán sự ba lớp tập hợp tại phòng học của lớp 12A7 để bàn chuyện đại sự.
Năm nay trường T không tổ chức hội trại mà thay vào đó là hội chợ ẩm thực, chiều chơi trò chơi và văn nghệ thi đua giữa các lớp vào buổi tối.
"Từ đây đến đó cũng không còn nhiều thời gian. Hay chúng ta chia nhóm ra cho nhanh vậy."
Duy Khải giơ tay phát biểu.
"Hay là mình chia theo cách này đi. Phần ẩm thực có ba món, ba lớp cử đại diện ra bốc thăm mỗi lớp một món. Phần cổng trại thì để lớp 10 với lớp 11 chia ra làm vì anh chị lớp 12 dù gì cũng cần thời gian để ôn thi đại học. Văn Nghệ thì cử đại diện là được. Mọi người thấy vậy được không?"
"Ý của lớp trưởng 11A2 được đó." Lớp trưởng 12A7 cũng đồng tình.
Mấy đứa lớp 10 sau khi bàn bạc thì cũng gật đầu tán thành.
Mọi người nhanh chóng làm thăm, bàn bạc tiết mục văn nghệ. Cả ba lớp đều chốt tiết mục nhảy dân vũ, như thế là gọn nhất rồi. Xong xuôi, mọi người giải tán, ai về lớp nấy.
Vừa đi được vài bước, Duy Khải đã bị gọi lại. Một chị gái ở 12A7 đưa điện thoại cho cậu. Duy Khải liếc nhìn Hạ Nhiên rồi nói gì đó với chị gái kia. Nó thấy chị gái cười một cách đầy tiếc nuối trở vào lớp.
Hạ Nhiên không phải là ban cán sự nhưng lúc nãy nó bị Duy Khải kéo đi họp cùng với lý do:
"Mày biết tao được nhiều người để ý mà. Phải đi cùng để bảo vệ bạn trai chứ."
Cái tên này làm màu vậy thôi. Không cần Hạ Nhiên bảo vệ thì Khải cũng có thể tự mình dẹp hết được mấy vệ tinh xung quanh.
Còn chẳng biết là ai bảo vệ ai, nhưng lúc nãy nó để ý thấy Lâm Huy cứ nhìn mình mãi, còn Duy Khải thì... ối dồi ôi, cũng chẳng vừa mà lườm tới lườm lui muốn lòi cả mắt ạ.
"Lúc nãy mày nói gì với chị kia vậy?"
"Tò mò hả?"
"Không."
"Vậy sao?"
Duy Khải lấy hai tay nhéo má Hạ Nhiên làm nó vừa la vừa mếu máo. Cậu nghĩ thầm, nhìn hai cái má muốn cắn thiệt á chứ.
"Chị đó xin facebook tao. Nhưng tao nói là người yêu tao đang đợi đằng kia."
Khải thôi không nhéo má Hạ Nhiên nữa, chuyển sang quan sát biểu cảm của nó. Hạ Nhiên mặt phụng phịu vì đau, lầm bầm chửi thầm trong miệng.
Duy Khải buồn cười, cậu khoác vai Hạ Nhiên kéo đi. "Về nghỉ trưa."
-
Chuyện Duy Khải và Hạ Nhiên xác định mối quan hệ mới ban đầu chỉ có mỗi con dân 11A2 biết. Sau lại lan dần sang A3, A1...
Hạ Nhiên còn nghe được, lớp trưởng A3 đã khóc một trận đến nổi sưng mắt phải nghỉ học một ngày cơ.
Ôi những con người si tình!
"Đâu, để anh xem bạn trai mới của mày mặt mũi như nào." Minh Dương nhắn tin, đòi chạy sang lớp nó xem mặt người ta.
"Nhìn cái gì? Là lớp trưởng lớp em." Nó thú nhận.
"Cái thằng mặt mày lúc nào cũng như âm binh đấy hả?"
Hạ Nhiên bật cười ha hả quay qua nhìn mặt Duy Khải. Đâu, để nó xem cái mặt kia trông giống âm binh như nào.
Duy Khải đang giải đề toán mới được phát hồi sáng, mặt mày bày ra vẻ kiểu: "Khôn hồn thì đừng có đụng vào tao."
"Giống âm binh thật." Hạ Nhiên buộc miệng.
Duy Khải ngẩng mặt ra khỏi đề toán nhìn bạn nhỏ nhà mình, hai mày dần giãn ra.
Ting. Minh Dương lại nhắn tin đến.
"Mày yêu đương với anh còn hợp lý hơn đấy."
Hạ Nhiên mặt méo xệch, Duy Khải đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Minh Dương. Cậu ôm mặt Hạ Nhiên, bắt nó nhìn thẳng vào mặt mình.
Gương mặt đẹp trai được phóng đại của người ngồi cạnh khiến tim Hạ Nhiên đập thình thịch đòi nhảy ra ngoài. Nhiên nuốt nước bọt cái ực, tự nhiên thấy hồi hộp ngang.
"Nhìn kỹ coi, có giống âm binh không?"
"Không, không giống." Hạ Nhiên lắp bắp.
"Vậy như thế nào?"
"Đẹp trai."
Duy Khải hài lòng, cậu lấy điện thoại của Hạ Nhiên gõ mấy chữ rồi gửi đi. Trước khi trả điện thoại lại còn vui vẻ xoa đầu nó mấy cái.
Hạ Nhiên lật đật mở điện thoại lên xem. Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn mà tên bên cạnh trả lời giùm, Hạ Nhiên liền muốn chui đầu xuống đất.
Hạ Nhiên: "Bạn gái em nói em đẹp em trai."
Minh Dương: "??"
-
Giữa tháng sau là kỳ thi olympic quốc gia rồi. Hải Thanh dạo này bận đến tối tăm mặt mày, hàng ngày cũng chỉ lên lớp tuyển rồi về nhà, rảnh rảnh thì chui vào thư viện cày bục mặt ở trỏng.
Lúc nghe tin Duy Khải với Hạ Nhiên hẹn hò, cậu cũng chỉ đá một cái tin nhắn chúc mừng rồi lặn mất tăm. Hạ Nhiên cũng không làm phiền Hải Thanh trong thời gian chạy nước rút này. Đợi khi nào Hải Thanh thi xong nó sẽ kéo cậu đi ăn cho sướng cái miệng mới thôi.
Không khí của trường T trước nền hội chợ ẩm thực đúng là nhộn nhịp hẳn.
Buổi chiều, Duy Khải và bọn con trai trong lớp ở lại trường làm cổng trại.
11A2 phụ trách món nước, Duy Khải liền đề cử Hạ Nhiên vào team pha chế vì nó đã từng có kinh nghiệm làm nhân viên pha chế ở quán cà phê. Khải cũng đề cử luôn món trà táo bạc hà vào menu.
"Tụi mày không biết đâu, món trà táo bạc hà là thần se duyên của lớp trưởng nhà mình với Nhiên cô nương đó." Yên Khê kéo mấy đứa trong lớp lại nhiều chuyện
Con dân 11A2 lại được dịp "ồ" lên thích thú khiến Hạ Nhiên xấu hổ muốn chạy ra khóc với Duy Khải một trận. Hu hu ai mượn đi kể lung tung vậy chứ.
Đang bàn bạc việc mua nguyên liệu thì Hạ Nhiên chợt thấy một bóng người thập thò trước cửa lớp. Chà chà, còn ai ngoài anh rể của 11A2.
Hạ Nhiên đi ra cửa, liếc mắt nhìn Thế Anh.
"Lâu rồi mới gặp anh đấy?"
"Anh tìm Yên Khê." Lương Thế Anh gãi đầu ngại ngùng.
Nó nghe xong, quay vào lớp gọi to: "Võ Hoàng Yên Khê!"
Nhỏ Khê đang tám chuyện với mấy đứa con gái còn lại, vừa nhìn thấy người yêu thì mặt mày hớn hở như bắt được vàng.
"Anh!"
Yên Khê chạy lại ôm lấy cánh tay Thế Anh, anh cũng dịu dàng nhéo nhẹ má nhỏ.
Hạ Nhiên nổi hết cả da gà, màn tình cảm sến súa này nó xem không nổi. Trước khi bỏ vào lớp, Hạ Nhiên không quên nói nhỏ với cặp đôi kia.
"Lần sau đến, nhớ đem quà hối lộ nhen anh."
Khối 12 phải ôn thi đại học nên ra về trễ hơn hai khối con lại. Hơn năm giờ mười lăm, 12A7 mới kéo nhau xuống sân trường, nơi tụi nó tập nhảy, làm trại...
An Tâm phụ trách team văn nghệ, con bé này cũng là một thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ nhảy của trường. Còn Yên Khê thì phụ trách mảng thiết kế, đúng với chuyên môn của nhỏ.
Đang giúp nhóm con trai bê dụng cụ ra chỗ làm cổng trại thì một bàn tay vỗ nhẹ vai Hạ Nhiên. Lâm Huy nhìn nó cười tươi, anh ngỏ lời giúp Nhiên bê đống đồ lỉnh kỉnh trên tay nhưng Hạ Nhiên từ chối.
"Không sao, em tự làm được ạ."
Vậy mà Lâm Huy vẫn không tha cho Hạ Nhiên, một hai đòi giúp cho bằng được.
Lâm Huy chưa kịp giành lấy đóng đồ trên tay nó thì một người khác đã nhanh hơn.
Duy Khải ôm gọn cái thùng giấy trong tay Hạ Nhiên vào người mình rồi nhìn Lâm Huy với ánh mắt không hài lòng.
"Để em bê giúp bạn gái em là được rồi, anh ra phụ mọi người ngoài kia đi."
Chẳng biết là do cố tình hay sao nhưng hai chữ "bạn gái" được cậu nhấn mạnh vô cũng rõ ràng.
"Ơ, sao hôm kia Hạ Nhiên nói với anh là em ấy chưa có bạn trai."
Hạ Nhiên há mồm ngạc nhiên. Nó nói lúc nào? Tên này chơi trò ly gián hả trời.
Duy Khải đanh mặt lại.
"Chắc là anh nhầm với ai rồi, hai hôm nay điện thoại với lap top của bạn ấy đều ở chỗ của em thì làm sao nhắn tin được cho anh."
Hạ Nhiên che miệng cười thầm, đánh dấu chủ quyền hơi lố rồi bạn trai ơi.
Không để Duy Khải nói tiếp, Hạ Nhiên liền nắm khuỷu tay cậu kéo đi. Nếu đứng đây thêm chút nữa chắc chắn sẽ có một trận hỗn chiến xảy ra mất. Dù gì thì hai người họ cũng đã xích mích ngầm với nhau rồi.
Sau khi đã đi xa một đoạn, Hạ Nhiên mới đánh nhẹ vào vai Duy Khải.
"Tự nhiên cãi nhau với người ta vậy?"
"Không ưa nổi."
"Lần sau nhịn chút đi, ổng nói gì thì kệ ổng."
Duy Khải thở dài, bỏ thùng đồ xuống đất.
Hạ Nhiên bất ngờ bị người đối diện ôm trọn vào lòng, má nó áp vào ngực cậu. Hạ Nhiên có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lòng ngực Duy Khải vô cùng to rõ.
"Sao vậy?" Hạ Nhiên vỗ lưng cậu lớp trưởng dỗ dành.
Cằm Duy Khải đặt lên đỉnh đầu Hạ Nhiên, nó nghe tiếng Duy Khải thở đều đều nên cũng không nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, Duy Khải mới lên tiếng.
"Không có gì, tự nhiên muốn ôm bạn gái nhiều một chút."
"Đồ sến sẩm."
Cậu thả nó ra, rồi hai đứa nhìn nhau cười khúc khích.
Bầu trời đã chập choạng tối. Mặt trời cũng lặn hẳn, để lại một màu cam vàng rực trên nền trời.
Mấy đứa học sinh cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đi về.
Hạ Nhiên đứng đợi Duy Khải giúp các bạn dời cổng trại vào kho chung của trường. Vừa liếc mắt xuống thì nhìn thấy Minh Dương đang ngồi xổm bên cạnh mình, nó liền giật bắn người lùi lại mấy bước.
"Ông trời thật là không công bằng chút nào. Đã ế chổng mông rồi, lại còn chứng kiến cảnh mấy đứa ranh con yêu nhau."
"Tự nhiên muốn ôm bạn gái nhiều một chút." Minh Dương nhại lại lời Duy Khải nói lúc nãy rồi giả vờ ói.
Hạ Nhiên nghe vậy thì vừa ngượng vừa tức. Bị cha nội này nhìn thấy hết rồi còn gì nữa.
"Thôi, anh đi về đây. Đứng đó đợi bạn trai nhỏ tiếp đi nhá."
Nó nhìn Minh Dương đi thẳng, tay vẫn còn vẫy vẫy chào tạm biệt thì không khỏi buồn cười.
Chắc phải cho anh mình ăn cơm chó nhiều một chút để lấy động lực kiếm người yêu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.