Trà Táo Bạc Hà

Chương 2: Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân




Cuộc sống ở môi trường mới của Hạ Nhiên khá suôn sẻ.
Chẳng biết Nhật Hy kiếm đâu ra chiếc cub cũ. Lúc mang từ tiệm sửa xe về, con cub trầy xước liền biến thành chiếc cub mới tinh màu vàng, còn có thêm chiếc giỏ xe trông khá là xinh phía trước nữa.
Thật ra Nhật Hy dự định sẽ đưa đón Hạ Nhiên đi học bằng xe của mình vì anh khá quan ngại về việc để con bé này tự đi xe. Không phải vì tay lái của Hạ Nhiên yếu, mà là...
Hạ Nhiên biết đi xe đạp từ lớp một. Vừa lên cấp hai đã học đòi theo đám bạn chạy xe máy. Chơi với toàn dân tổ thấy ổ gà là phi vào nên tay lái Hạ Nhiên cũng không phải dạng tầm thường.
Nhưng mới năm vừa rồi không biết con bé đi đứng kiểu gì mà té xe rách cả cằm.
Thường thì mấy bạn nữ lúc té xe sẽ mang tâm trạng hốt hoảng, có người thấy máu còn ngất ra ấy chứ. Vậy mà con nhỏ Hạ Nhiên này nhìn máu chảy toong toong xuống đường lại chẳng có hề hấn gì, còn tấp vào tiệm tạp hoá gần đó mua nước với cồn sơ cứu rồi chạy lên trường cất xe. Xong xuôi mới gọi bố chở đi bệnh viện khâu vết thương.
Sau lần đó, phải mấy tháng sau mẹ mới cho Hạ Nhiên động lại vào chiếc xe máy.
"Đi đứng cho cẩn thận, cái cằm này mà rách lần nữa là rách luôn đấy."
Nhật Hy ném chìa khoá xe cho Hạ Nhiên, không quên hù doạ nó. Hạ Nhiên cười hề hề, lè lưỡi lại anh trai.
Hạ Nhiên chạy con xe cub mới đến trường. Lúc dắt xe vào bãi thì tình cờ gặp Hải Thanh đang chuẩn bị vào lớp.
Thấy Hạ Nhiên, Hải Thanh đứng lại một lúc đợi nó đi cùng. Mới có mấy tuần nhưng Hải Thanh và Nhiên đã làm thân với nhau rất nhanh.
Đây là chuyện hoàn toàn bình thường giữa những người học giỏi.
Ngay từ lần đầu thấy Hạ Nhiên được thầy gọi lên bảng, Thanh đã rất nể Nhiên vì cô bạn có lối tư duy rất hay. Còn Hạ Nhiên thì... dở hoá đến đáng thương, vậy nên nó vẫn thường xuyên quay xuống hỏi bài cậu.
Hồi ở trường cũ Nhiên phải cày cuốc lắm mới kéo được môn hoá vừa đủ điểm khá. Vừa hay đến đây lại gặp ngay Hải Thanh, rồi tự nhiên hai đứa trở thành đôi bạn cùng tiến.
"Mày làm xong bài cuối thầy Quang cho hôm qua chưa?"
Hải Thanh đưa cho Hạ Nhiên hộp xôi mà nó nhờ cậu mua giúp.
"Rồi. Nhưng mà anh hai tao bảo cách làm còn dài dòng quá nên tao vẫn còn đang suy nghĩ thêm."
Cả Nhiên và Thanh đều có thói quen đi học sớm. Lúc đến nơi, trong lớp chỉ lác đác có vài người.
Dừng khoảng chừng năm giây, hình như có gì đó không đúng.
Hôm nay lớp trưởng đi học sớm. Hạ Nhiên cất ba lô vào tủ, mang sách vở bỏ vào học bàn rồi quay ra nheo mắt nhìn Duy Khải.
Cảm thấy có người nhìn mình, Khải dụi mắt ngồi thẳng dậy.
"Nhìn gì?"
Cái giọng kênh kiệu này đáng ghét không chịu được. Hạ Nhiên chẳng thèm đôi co, lấy đề tiếng Anh ra ôn tập.
Tuần sau là tuần kiểm tra một tiết. Trường T thường tổ chức kiểm tra một tiết tập trung cho ba khối trong một tuần, nói nôm na là giống thi giữa kỳ vậy.
Yên Khê ngáp ngắn ngáp dài cùng Phúc Khánh đi vào lớp. Vừa thấy Duy Khải, con nhỏ liền trợn to mắt nhìn.
Nhỏ Nhiên với thằng Thanh đi sớm là chuyện bình thường, còn lớp trưởng đại nhân đi sớm là chuyện có một không hai ở cái lớp này.
Lớp trưởng 11A2 luôn đi học trễ, trễ trong mọi hoàn cảnh. Không những đi học trễ mà khi tham gia hoạt động cũng đi trễ nốt. Nếu có một ngày mọi người thấy Duy Khải đi sớm tức là bữa đó cậu "tới kỳ".
"Mày tới kỳ hả Khải?"
"Hả, tới kỳ là sao?" Hạ Nhiên nhìn Yên Khê thắc mắc, không lẽ cũng "bị cái đó" giống con gái hả?
Phúc Khánh kéo Nhiên lại giải thích, cố gắng nói thật nhỏ để lớp trưởng không nghe thấy.
"Không phải như mày nghĩ đâu, "tới kỳ" ở đây là kỳ khó ở đấy."
"Chứ không phải ngày nào nó cũng khó ở sao?"
Hạ Nhiên vô tư nói thẳng, chẳng kiêng dè gì người ngồi cạnh.
Duy Khải nghe nó nói vậy, mặt mũi liền tối sầm. Cả ngày hôm đó Duy Khải trở nên khó ở thật. Hạ Nhiên làm chuyện gì cũng bị Khải khịa một hai câu khiến nó tức đến xì khói.
Nhiên nuốt cục tức vào bụng, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.
- --
"Tao cá nó thích mày đó."
Ánh Nguyên, một trong số mấy đứa bạn thân ở Đà Lạt trả lời tin nhắn của Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên có một nhóm bạn thân bảy đứa rất chất lượng. Tụi nó chơi chung với nhau từ năm cấp hai rồi hẹn nhau cùng thi vào trường chuyên. Mặc dù Hạ Nhiên đã chuyển vào thành phố nhưng nhóm bạn này vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
"Học với nhau chưa được bao lâu mà thích cái gì?"
"Bộ tụi mày quên là nhỏ Nhiên không thích yêu đương cùng lớp hả."
Hoàng Kim off từ sáng đến tối bây giờ mới rảnh chen chân vô cuộc trò chuyện. Trong đám bạn thân, chỉ có Hoàng Kim là thi vào chuyên Lý chung với Hạ Nhiên. Con bé này giỏi vật lý lắm, có khi còn giỏi hơn một số đứa con trai lớp lý nữa. Phải nói là nó ăn ngủ với môn lý như người yêu vậy á.
Nhờ có Hoàng Kim mà cuộc tranh luận của tụi nó kết thúc tại đây. Nghe mấy đứa tụi nó nói vậy, Hạ Nhiên cũng có chút suy nghĩ về Duy Khải.
Không lẽ thích thiệt hả trời?
-
Trường T đã có một tuần kiểm tra đầy căng thẳng.
Mặc dù từng trải qua mấy kỳ kiểm tra sống còn ở trường chuyên, nhưng ở đây Hạ Nhiên cũng không tránh khỏi chật vật, đặc biệt là môn hoá.
Mặc dù khối thi đại học của Nhiên không có môn hoá, nhưng vì đang học lớp tự nhiên nên môn hoá cũng nằm trong nhóm nâng cao. Cộng thêm mấy cái điều kiện mà bố đưa ra lúc trước thì Hạ Nhiên bắt buộc phải được 8 điểm môn hoá.
Kỳ kiểm tra của trường T kết thúc vào ngày thứ năm. Nhưng thứ sáu tụi nó vẫn phải đi học bình thường. Nói là đi học vậy, chứ thật ra hôm nay đến lớp chơi thôi vì thầy cô bận vào điểm rồi. Với cả, chẳng ai tàn nhẫn mà bắt học bài mới liền ngay sau kỳ kiểm tra đâu.
"Nhiên! Xuống phòng giám thị lấy sổ đầu bài giùm nhen. Giờ tao với Duy Khải đi họp đoàn đây."
Phúc Khánh lấy cuốn sổ trong ngăn bàn rồi gọi với lên Hạ Nhiên đang vừa ăn pocky vừa tám với một nhóm bạn nữ ngồi bàn trên.
"Ý Nhi đâu?" Duy Khải vừa đi vừa hỏi Phúc Khánh.
"Bệnh rồi."
Hạ Nhiên vứt hộp pocky đã hết vào thùng rác rồi chạy đi lấy sổ đầu bài. Vừa tới phòng giám thị, Nhiên đã đụng ngay một bạn đẹp trai.
Nghe tụi Yên Khê đồn, trường T nhiều hot boy lắm, nhưng hơn nửa học kỳ rồi Nhiên mới gặp được một người. Tất nhiên là không tính tên lớp trưởng mặt lạnh ngồi bên cạnh mình.
Trai đẹp quay lại nhìn người vừa đụng mình rồi nép sang một bên nhường đường. Lấy sổ đầu bài xong Nhiên cúi đầu xin lỗi trai lạ rồi chạy biến.
Minh Dương nhìn theo bóng con bé vừa đụng phải mình vừa suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng nhiên anh có cảm giác mình vừa đạp trúng cái gì đó.
Một cái bảng tên ép nhựa.
Thường thì bảng tên sẽ có một lớp keo đằng sau, chỉ cần ủi lên áo cho nó dính vào là được.
"Nguyễn Hạ Nhiên, 11A2."
Minh Dương nhìn cái bảng tên ép nhựa lầm bầm, phía trên còn có một chiếc ghim băng hình con thỏ trông rất đáng yêu. Thế là Dương cất luôn chiếc bảng tên vào túi áo rồi quay về lớp mà chẳng thèm đuổi theo Hạ Nhiên.
Thấy bạn cùng bàn từ lúc trở về đã cười ngơ ngơ như uống lộn thuốc, Thế Anh liền không khỏi tò mò. Giờ mới để ý, cậu ta không những về một mình mà còn nhặt của rơi nữa.
"Con bé đang hot trong group chat nam sinh này."
Trường T có hai cái group khá nổi bật, một group confession, group còn lại là group kín của tụi nam sinh lập ra. Ngoài ra cũng có khá nhiều nhóm chat khác nữa.
"Mới gặp ở phòng giám thị." Minh Dương giải thích.
"Được nhiều người thích lắm, nhưng mà nghe đồn cũng chảnh. Hôm bữa vừa được thằng Huy bên A7 tỏ tình, từ chối cái một luôn."
"Thằng Huy trong câu lạc bộ guitar à?"
"Chứ ai nữa."
Thế Anh nhìn vẻ mặt hớn hở của bạn mình rồi thở dài. Xong, love at first sight luôn.
"Tao nghĩ mày nên đổi đối tượng." Thế Anh nhắc nhở.
Nhưng Minh Dương đời nào để lọt tai cái lời khuyên đó. Giờ ra chơi anh chạy ngay đến lớp 11A2 tìm người.
Hạ Nhiên đang ngủ gật trên bàn thì bị đứa ngồi gần cửa réo tên, "Nhiên cô nương, có anh nào tìm nè."
Nó bực bội đứng dậy một cách không tình nguyện đi ra cửa, mấy đứa học sinh còn lại trong lớp cũng ló đầu ra nhìn theo.
"Có chuyện gì không ạ?"
Mơ mơ màng màng ngáp dài một cái, Hạ Nhiên quên mất chuyện xem người đứng trước mặt mình là ai. Đến khi người nọ khẽ ho một tiếng, nó mới giật mình mở to mắt.
Thôi xong, hình tượng thanh lịch thường ngày cất công xây dựng, tan tành rồi.
Minh Dương chìa tay mình ra, bên trong là cái bảng tên với chiếc ghim băng con thỏ nhỏ xinh.
"Trả em nè."
Lúc này Hạ Nhiên mới nhìn xuống áo kiểm tra. Trời đất, làm rơi lúc nào không hay luôn. Nhiên nhận chiếc bảng tên từ tay Minh Dương cài lại vào áo rồi cảm ơn.
"Anh nhặt nó ở đâu vậy ạ?"
"Sáng nay chúng ta gặp nhau ở phòng giám thị."
"Dạ?"
Xin lỗi, nhưng mà Hạ Nhiên thực sự không có chút ấn tượng gì về người này.
Minh Dương bật cười. Không phải anh tự cao hay gì đâu, dù gì Minh Dương cũng có một chút nhan sắc, cho dù không nhớ tên nhưng gương mặt này thì không thể nào khiến người khác quên được. Vậy mà Hạ Nhiên chỉ để anh trong trí nhớ có mấy phút rồi quên mất.
"Dù sao cũng cảm ơn anh ạ." Hạ nhiên gật nhẹ đầu chào rồi vào lớp.
"Này em ơi!"
"Sao ạ?" Nhiên quay đầu lại nhìn.
"Anh tên Trần Minh Dương, lớp 12A1."
Minh Dương thấy cái đầu nhỏ gật gật rồi chạy biến vào trong. Buồn thật, người ta còn chẳng thèm quan tâm mặt mũi, họ tên mình nữa.
Lúc Hạ Nhiên quay trở vào lớp, cả lớp 11A2 đang túm tụm lại hóng chuyện vội vàng giải tán. Nhiên nhìn một lượt khắp lớp, gì đây, tự nhiên nghe thấy mùi kỳ kỳ.
Thấy Nhiên nheo mắt nhìn, tụi nó "ồ" lên một tiếng.
"Má ơi, mày hớp hồn cả trai đẹp khối trên cơ à?" Một đứa con trai ngồi gần đó trêu Nhiên.
"Người ta trả đồ thôi, tụi mày linh tinh thật í."
Hạ Nhiên cười xoà đi về chỗ tiếp tục giấc ngủ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.