Trà Táo Bạc Hà

Chương 20: Bắt kiến




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Duy Khải đến Sommersol thì đã thấy Hạ Nhiên đứng loay hoay trong quầy pha chế.
"Đừng có chọc cô chủ nhỏ, nãy giờ đang điên đầu ở trong đó vì món trà táo bạc hà công thức mới rồi đấy." Minh Ken kéo Duy Khải lại nói nhỏ trước khi ra ngoài.
Duy Khải chào Minh Ken rồi đi đến trước quầy. Cậu nhấn cái chuông nhỏ trên bàn thu hút cô gái bên trong.
Hạ Nhiên vội thả cái muỗng xuống, rửa tay chạy ra.
"Xin chào... Khải?"
Duy Khải trong tư thế chống cằm, nhìn Hạ Nhiên cười nham nhở.
"Sao đến sớm vậy, chưa đến giờ mà?" Hạ Nhiên hai mày nhíu lại, lườm cái người vừa làm phiền mình.
"Đến sớm xem bạn gái làm việc. Anh Ken nói mày sửa lại công thức hả? Tao thấy cái cũ đã ngon rồi mà."
Duy Khải dùng tay kéo hai mày Hạ Nhiên giãn ra, nhăn hoài sẽ xấu mất.
Ngồi ở vị trí này nhìn Hạ Nhiên đứng trong quầy pha chế khiến Duy Khải nhớ lại khoảng thời gian lúc ở Khu Vườn Nhỏ. Vẫn là cô gái nhỏ năm đó nhưng hiện tại trông đã chững chạc và trưởng thành hơn một chút. Còn lúc đó thì...
"Nhìn cái gì?" Hạ Nhiên liếc mắt.
"Không có gì, tự nhiên thấy bạn gái mình trưởng thành hẳn."
"Vậy trước đó không trưởng thành hay sao."
"Ừ. Trẻ trâu."
"..."
Duy Khải cầm lấy bàn tay của con bé đang lườm nguýt mình, vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Hạ nhiên bất ngờ, mặt mày bắt đầu ửng hồng. Nó giơ tay làm động tác muốn đánh Duy Khải. Cậu bật cười né người rồi hôn thêm mấy cái nữa lên bàn tay nhỏ kia.
"E hèm..."
Động tác của Duy Khải khựng lại, ngước mắt thấy người đối diện cũng đang trong tư thế đứng im bất động, Khải rén ngang.
Nhật Hy khoanh tay nhìn thằng nhóc vừa làm những hành động không nên làm với em gái mình thì không chau mày.
Minh Ken vừa đi ăn về liền được chiêm ngưỡng một màn kịch hay. Ông chủ đang ngồi trên ghế khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị, mặt lạnh như tiền... y hệt như bộ dạng chuẩn bị đi đánh nhau.
Trước mặt ông chủ là em gái, và bạn trai của em gái. Cả hai đều cúi gằm mặt xuống đất.
"Mới đi có tí mà xảy ra chuyện gì rồi?"
Minh Ken túm một đứa nhân viên gần đó hỏi chuyện.
"Đôi gà bông lén lút yêu đương vừa bị nhà gái bắt quả tang."
"..."
Nhật Hy hết nhìn em gái rồi nhìn lớp trưởng của em gái.
Mẹ nó, anh nghi ngờ cái thằng này quả là không sai mà. Nhìn cái ánh mắt của nó mỗi lần nó nhìn em gái anh là anh biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra trong tương lai gần mà. Chỉ là anh không ngờ nó lại nhanh đến vậy thôi.
"Hai đứa bây... từ lúc nào?"
Không có ai trả lời.
"Haizz. Nói mau!"
Duy Khải giật thót, cậu nhìn sang thấy đứa bên cạnh cũng rung không kém mình là bao.
"Dạ cũng gần đây thôi." Duy Khải thú nhận
"Đã được một tháng chưa?"
"Dạ chưa."
Nhật Hy thở phào nhẹ nhõm. Tưởng hai đứa này mà giấu lâu hơn chắc anh trụng nước sôi cả hai đứa mất.
Nhật Hy quan sát Duy Khải từ trên xuống dưới một lượt. Thật ra thì thằng em rể này... cũng được, cũng môn đăng hộ đối. Cũng đẹp trai, mặc dù là không đẹp bằng anh nhưng đứng chung với em gái anh cũng được coi là xứng đôi vừa lứa.
"Yêu đương trong sáng thì được. Còn chuyện gì đi xa hơn thì cấm tuyệt đối. Nghe rõ chưa?"
"Dạ." Hai đứa chúng nó không hẹn mà đồng thanh gật đầu.
Chậc, Nhật Hy liếc mắt, cũng tâm linh tương thông dữ.
Sau khi giải quyết xong chuyện hai đứa ranh kia, Nhật Hy cầm chìa khoá xe ra ngoài.
"Anh đứng xa tít đằng kia mà cũng rén không thua gì hai đứa mày." Minh Ken lắc đầu, vỗ vai hai đứa nhỏ.
Duy Khải không phải là người hát duy nhất ở Sommersol. Ngoài hát cậu còn phụ trách chơi nhạc trong band của quán.
Hạ Nhiên đang vừa tám chuyện với khách quen, vừa ngồi chơi xơi nước thì bị bạn trai mình bắt lên sân khấu. Nó không tình nguyện, dù lắc đầu từ chối nhưng vẫn bị Duy Khải lôi lên cho bằng được.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Khải, nó đã nhìn thấy một người mà lâu rồi mình chưa gặp.
Hoài Nam và bạn thân của anh ấy ngồi ở một góc chéo với sân khấu mà từ góc ngồi của Hạ Nhiên lại nhìn thấy vô cùng rõ, hệt như netflix HD. Hình như nó còn thấy vợ mới cưới của Hoài Nam nữa.
Hạ Nhiên liếc mắt nhìn cái người mà mình gọi là bạn trai đang vui vẻ huýt sáo.
"Mày thấy Hoài Nam nãy giờ nên cố tình gọi tao lên đây phải không?"
"Làm gì có. Tao cũng mới thấy thôi."
Duy Khải bắt đầu rải hợp âm. Vừa nghe, Hạ Nhiên liền nhận ra đây là bài hát nào. Cái người này cũng biết lựa bài quá nhỉ.
Hạ Nhiên nhắm mắt theo thói quen để bắt đúng tông.
"Ánh mắt long lanh nhìn qua khung trời nhỏ
Lê bước chân theo, vượt qua con đường rộng
Em xõa mái tóc, nhẹ nhàng ôm lấy anh trong chiều thu... từng chiếc lá nhẹ rơi."
Ở bàn của Hoài Nam, anh bạn thân của anh vẫn còn chưa hết bất ngờ. Không phải quán bar này không cho khách dưới 18 tuổi vào sao, bên ngoài còn in bảng nội quy to đùng kìa.
"Ủa anh, kia không phải là học trò của anh à?" Kim Ngân chỉ về phía Hạ Nhiên, vẻ mặt ngạc nhiên không kém anh bạn thân là bao.
Khác với hai người kia, Hoài Nam không bất ngờ gì mấy. Chính anh cố tình chọn quán này để gặp được Hạ Nhiên mà.
Cùng lúc này, Nhật Hy cũng vừa đi công việc về. Nhìn nhỏ em gái và thành ranh con kia ngồi hát trên sân khấu thì không khỏi tặc lưỡi.
Phục vụ đem rượu và trái cây ra bàn cho nhóm Hoài Nam thì bị Kim Ngân gọi lại hỏi chuyện. Nam thấy vậy thì không hài lòng nhìn cô ta, chẳng ai mượn lanh chanh cả.
"Ủa em, quán mình có cho khách 18 tuổi vào không? Em gái chị học lớp 11, chị muốn dẫn bé sang chơi á?"
"À xin lỗi chị, quán tụi em không không tiếp khách dưới 18 ạ. Mong chị thông cảm."
"Nhưng mà bạn nam với bạn nữ đang hát trên kia bằng tuổi em gái chị, sao họ được vào vậy?"
"Dạ, bạn nữ trên đó là em gái ruột của ông chủ quán. Còn bạn nam đến làm thêm thôi ạ."
"Chị cảm ơn."
Anh phục vụ cúi đầu rồi xin phép rời đi, hai mày nhíu lại khó hiểu.
Hoài Nam nhìn cô vợ trên danh nghĩa của mình cười khẩy.
Ban đầu anh chỉ định cùng bạn thân đến đây giải stress nhân ngày được nghỉ phép. Đang âm thầm rời khỏi nhà thì bị Kim Ngân phát hiện, thế là cô ta nằng nặc đòi đi cùng.
Kim Ngân có một cô em gái học cùng trường với Hạ Nhiên, tên là Tường Vi. Mãi sau này anh mới vô tình phát hiện được, chính con bé đó là người nói với Kim Ngân chuyện anh đến trường đón Hạ Nhiên đợt trước.
Anh cũng vô tình biết được cậu bạn trai của Hạ Nhiên chính là người mà Tường Vi thích. Còn lý do vì sao anh biết, thì lần đó Tường Vi đã chạy đến nhà anh khóc lóc với chị gái một trận long trời lở đất, còn anh thì đứng bên ngoài nghe lén chuyện của hai người họ.
Anh bạn thân của Hoài Nam cũng không thích hai chị em Kim Ngân.
"Con bé đó cứ lanh chanh kiểu gì á, y hệt chị nó." Bạn thân của Hoài Nam nói vậy đó.
Hoài Nam nhìn Hạ Nhiên ngồi trên sân khấu, mắt cô bé nhìn cậu bạn kia, hai mắt sáng lấp lánh khiến anh cảm thấy có chút hối hận. Hình như ngày xưa Hạ Nhiên cũng nhìn mình bằng ánh mắt đó, giờ thì không còn được như vậy nữa rồi.
Duy Khải nhìn Hạ Nhiên âu yếm, lưu luyến mãi không muốn rời đi. Cậu cố tình chọn bài này vì hơn một năm trước Duy Khải đã từng tình cờ nghe Hạ Nhiên hát nó lúc Nhiên đang pha cà phê ở Khu Vườn Nhỏ.
"Và anh nhìn em cười vui hồn nhiên như ngày ta gặp nhau
Có lỡ phút giây nào trong tim em giống như yêu
Vẫn ngày qua hẹn nhau, dẫu chẳng đi về đâu
Vẫn sẻ chia từng câu chuyện dài..."
Ừ, Duy Khải đã đỗ nụ cười của Hạ Nhiên từ cái lần đầu tiên cậu bước chân vào quán.
"Và anh chỉ biết mặc cho thời gian sẽ dần phai nhạt đi
Những ký ức vẫn từ con tim em đã như yêu
Và ta sẽ cùng nhau giữ mãi nụ cười vui
Vì ta sẽ mãi là tình nhân."
Hai người, một người hát chính, một người bè... hai giọng hát hoà vào nhau tạo nên một màn trình diễn nhẹ nhàng và sâu lắng.
Ngoài hai giọng hát vô cùng tuyệt vời đó, người ta còn nhìn thấy ánh mắt, biểu cảm của cậu trai chơi guitar dành cho cô bạn gái đang hát vô cùng say đắm như chứa cả thế giới bên trong.
Một ánh mắt đong đầy sự yêu thương ngọt ngào, sáng lấp lánh như vì sao trong đêm tối...
Tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Nhiên đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người, bàn tay khẽ nắm lấy tay bạn trai bên cạnh. Duy Khải cũng đứng dậy, bỏ guitar xuống, từ nắm tay chuyển sang đan từng ngón tay vào tay người bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hạ Nhiên.
Tối đó, Nhật Hy cho phép Duy Khải về sớm.
"Đi chơi xong thì nhà ai nấy về đấy. Không đi quá mười một rưỡi."
"Dạ!" Duy Khải trả lời vô cùng dứt khoát, híp mắt nhìn anh trai của bạn gái. "Chào anh tụi em đi."
Hạ Nhiên trề môi tạm biệt anh trai rồi kéo tay cậu dọt nhanh.
Đang đứng đợi Khải lấy xe thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai Hạ Nhiên.
"Anh!"
Lâu rồi Hoài Nam mới lại được nghe tiếng "anh" quen thuộc này. Lúc nãy không nhờ cậu bạn thân kiếm chuyện giữ Kim Ngân lại thì còn lâu anh mới chạy ra đây được.
"Lâu rồi mới gặp em đấy, Quả Táo Nhỏ."
Hoài Nam nhìn nó cười. Không hiểu sao Hạ Nhiên cảm thấy nụ cười này của anh chẳng giống bao lần chút nào. Không còn là nụ cười như ánh nắng mặt trời mà Hạ Nhiên từng thích nữa mà thay vào đó là một nụ cười trầm hơn, pha chút đượm buồn.
Nhìn mấy cọng tóc bết dính trên trán Hạ Nhiên, theo thói quen Hoài Nam liền đưa tay định gạt mấy cọng tóc ra giúp nó. Nhưng những ngón tay vừa chạm nhẹ đến trán Nhiên liền khựng lại.
Hơi lạnh từ ngón tay của Hoài Nam khiến Hạ Nhiên giật mình lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách với anh.
"Nhiên."
Duy Khải vừa kịp chạy đến, cậu đẩy Hạ Nhiên ra sau lưng mình còn mình thì đứng chắn trước mặt nó.
"Không có gì đâu Khải." Hạ Nhiên kéo nhẹ tay áo cậu.
Duy Khải vẫn nhìn chằm chằm Hoài Nam. "Vợ anh sẽ ghen đấy, đừng làm ảnh hưởng đến Hạ Nhiên."
Nói xong, Duy Khải kéo Hạ Nhiên ra xe. Cậu đội mũ bảo hiểm cho nó rồi mới đội cho mình. Hai người rời đi, để lại mình Hoài Nam vẫn đứng như trời trồng ở đó nhìn theo.
-
Chiều chủ nhật, liên quân 10A4 - 11A2 - 12A7 kéo nhau lên trường tiếp tục làm cổng trại.
Hạ Nhiên cũng đã nghiên cứu xong công thức mới của món trà táo bạc hà, tới ngày chỉ cần làm mấy bình to to rồi đem đi bán thôi. Vì rảnh rỗi nên chiều hôm đó nó cũng theo Duy Khải lên trường.
Vừa thấy Hạ Nhiên, Yên Khê đã chạy tới kéo nó vào nhóm thiết kế của mình. Trong team thiết kế chỉ vỏn vẹn có mấy người bao gồm Yên Khê và một cậu con trai lớp chúng nó, lớp 10 thì có hai em gái còn lớp 12 hôm nay bận học thêm nên xin phép không có mặt.
Hạ Nhiên nhìn một trong hai cô bé học lớp 10 có chút ngỡ ngàng.
"Hiểu Phong nhỉ?"
"Chào chị."
Yên Khê nhìn hai người, nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Hai người quen nhau hả?"
"Chuyện cũng dài, nào rảnh tao kể cho nghe."
Hạ Nhiên xua tay, tống bay cái tính nhiều chuyện của Yên Khê đi chỗ khác.
Tầm hơn bốn giờ, Yến Khê rủ mọi người xuống xem team cổng trại đã làm tới đâu rồi. Team thiết kế hiện tại đã phác thảo và tô màu xong, chỉ còn việc decor và trang trí cổng trại thôi.
Hạ Nhiên cầm ly trà tắc một lít ngồi bó gối trên đất, lâu lâu Duy Khải đi ngang lại ghé đầu uống ly trà tắc trên tay nó. Mấy đứa 11A2 và 10A4 nhìn thấy cặp đôi tri thức tình tứ với nhau thì không khỏi than trời than đất.
Cơm chó này tụi nó không muốn ăn.
"Hay mọi người nghỉ ngơi, ăn uống chút đi rồi mình lại làm tiếp." Duy Khải đề nghị.
A2 và A4 lại thở dài lần hai. Lớp trưởng 11A2 muốn ngồi chung với bạn gái thì cứ nói thẳng, không cần phải vẽ chuyện như thế.
Mọi người giải tán, Yên Khê cũng chạy đến văn phòng đoàn tìm người yêu của nhỏ.
Duy Khải ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên, nó rút một tờ khăn ướt đưa cho Duy Khải lau mặt, cậu vuốt vuốt rồi hất ngược mái tóc mình ra sau.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm Hạ Nhiên nheo hết cả mắt lại. Duy Khải choàng tay ôm Hạ Nhiên vào người mình, kéo chiếc áo sơ mi khoác ngoài che chắn cho Nhiên trước cơn gió lớn.
Sau khi cơn gió đi qua, cậu giúp bạn gái vén lại mấy lọn tóc lộn xộn dính đầy trên trán sau đó tiện tay nhéo nhẹ má Hạ Nhiên một cái.
"Vừa phải thôi, nó xệ ra đấy thì xấu mất."
"Xấu để khỏi ai thèm ngó đến nữa."
"Thì ra mấy người âm mưu làm tôi xấu rồi bỏ tôi theo người khác xinh hơn đúng không?"
Duy Khải nhịn cười, dùng cả hai tay nhéo má Hạ Nhiên.
"Mình chỉ sợ bạn bỏ mình thôi, chứ mình thì không dám."
Mặt Duy Khải kề sát vào Hạ Nhiên.
Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Nhiên cảm giác, chỉ cần vài phút nữa thôi, chắc chắn hai má mình sẽ nổ tung vì nóng.
"Thả tao ra đi, mọi người quay lại bây giờ."
"Vậy gọi anh đi."
Duy Khải cười gian, mặt càng ngày càng tiến lại gần hơn.
"Không giỡn."
"Mình cũng không có giỡn. Gọi anh mau lên."
Nhìn bờ môi kia còn chừng năm xăng ti nữa là dính vào môi mình Hạ Nhiên nhắm nghiền hai mắt.
"Anh!"
Người kia khựng lại, nhoẻn miệng cười. "Anh gì?"
"Thì anh chứ anh gì?"
Đôi môi của cậu trai đáp nhẹ lên môi của cô gái nhỏ. Hạ Nhiên hai má đỏ bừng, trừng mắt nhìn tên lớp trưởng cà chớn trước mặt.
Duy Khải cười khoái chí, cúi đầu hôn thêm cái nữa lên đôi môi màu anh đào xinh xinh kia.
Môi gì vừa nhỏ vừa mềm lại còn hơi ngọt ngọt, càng hôn càng nghiện thế không biết.
"Chúng tôi muốn đình công."
"Chúng tôi không muốn ăn cơm chó tình nguyện kiểu này."
10A4 và 11A2 đứa nào đứa nấy đều đưa tay che mắt.
"Có con kiến bò lên môi của Hạ Nhiên."
"Thì?"
"Tao bắt kiến."
11A2 thở dài. Hình như tụi nó đã quá quen với sự lươn lẹo này.
10A4 cũng bắt chước các anh chị thở dài. Đàn anh Phạm Duy Khải nổi tiếng nghiêm túc trong mắt chúng nó, hóa ra cũng là một tên cực kì không đứng đắn.
"Kiến thì bắt bằng tay chứ không ai bắt bằng môi đâu lớp trưởng." Một đứa A2 bất lực lên tiếng.
"Nhưng kiến này bé quá, dùng tay cũng không bắt được, phải dùng miệng để thổi."
Thổi cái đầu mày.

- -----
trachanhmatong: mấy bà để lại bình luận cho tui đọc, tui rep cho vui nhà vui cửa với 🥲

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.