Trà Táo Bạc Hà

Chương 23: Chiếc son vị xoài




Hạ Nhiên về Đà Lạt nghỉ hè hai tuần rồi trở lại Sài Gòn vùi đầu vào học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
"Không về được không?"
Duy khải hỏi Nhiên lúc hai đứa gọi điện thoại cho nhau.
"Nhưng tao nhớ bố mẹ."
"Vậy tao đi với mày."
Hạ Nhiên cứ nghĩ Duy Khải nói đùa. Cho đến khi nó gặp Duy Khải ở bến xe thì mới biết tên này làm thật.
Hai đứa đáp Đà Lạt lúc hai giờ mấy sáng.
Duy Khải vẫn ở chiếc homestay dưới chân dốc Hoàng Hoa Thám. Chỗ này cách nhà Hạ Nhiên cũng không xa mấy.
Sáng sớm, Hạ Nhiên lái xe đến đón Duy Khải đi ăn sáng.
Đà Lạt vào buổi sớm vẫn còn chìm trong màn sương mù dày đặc. Nhìn những ngôi nhà đủ màu sắc lấp ló trong sương cùng với những tán thông xanh rì, Duy Khải cũng hiểu ra tại sao người ta gọi Đà Lạt là nước Pháp thu nhỏ.
Mặc dù chưa đi Pháp lần nào nhưng khung cảnh ở đây hệt như hình ảnh những ngôi làng của nước Pháp hay xuất hiện trên mạng mà cậu đã từng thấy.
Duy Khải đèo Hạ Nhiên đi một vòng hồ Xuân Hương rồi ghé tiệm bánh căn mà Hạ Nhiên hay ăn hồi còn học ở đây. Sau đó thì đi loanh quanh chụp ảnh rồi đến Khu Vườn Nhỏ.
Mặc dù lần đó Khải đeo kính suốt nhưng anh chủ quán Khu Vườn Nhỏ vẫn có thể nhận ra Duy Khải. Khi thấy cậu đến quán anh đã khá bất ngờ. Sau khi thấy nhỏ em mình đang nắm tay Duy Khải, anh còn bất ngờ hơn.
"Mẹ nó, vậy mà ngày xưa anh hỏi mày thích nó không, mày bảo mày không thích."
Anh chủ quán khoanh tay, liếc nhìn hai đứa vờ giận dỗi.
Hạ Nhiên bị anh chủ bắt đi làm hết hai tuần hè đó. Anh ấy nói, khách quen đến đây cứ nhắc Hạ Nhiên mãi làm anh ấy cảm thấy tủi thân. Thôi thì tranh thủ mấy tuần ở đây kiếm chút tiền tiêu vặt vậy.
Anh Bo biết Hạ Nhiên về thì vui lắm, còn hứa tối mua đồ về nấu lẩu đãi nó nữa cơ.
Duy Khải như thường lệ, ngày ngày ghé Khu Vườn Nhỏ đọc sách, chơi đàn. Món nước yêu thích vẫn là món trà táo bạc hà mà Hạ Nhiên làm cho.
Đang lau dọn mấy ly tách trong bếp thì tiếng chuông nhỏ ở cửa kêu leng keng.
"Xin chào quý khách."
Hạ Nhiên đơ người ra khi nhìn thấy cặp đôi vừa bước vào. Hai giây sau đó nó liền lấy lại vẻ mặt cởi mở, gọi: "Anh."
Hoài Nam cười mỉm khi nhìn thấy Hạ Nhiên. Anh cũng hơi bất ngờ khi gặp cô bé ở đây. Mà cũng phải, Hạ Nhiên là người Đà Lạt mà.
Kim Ngân thấy chồng cứ nhìn học trò cũ bằng ánh mắt thâm tình thì không khỏi ghen tuông.
Từ lần đầu gặp nhau đến khi cưới nhau, Kim Ngân biết Hoài Nam vẫn luôn dành tình cảm cho một ai đó mà không phải là mình.
Ngân thích Hoài Nam từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, anh tử tế, nhẹ nhàng với tất cả mọi người... Mặc cho anh không bao giờ yêu mình nhưng Kim Ngân vẫn một hai muốn lấy anh làm chồng.
Vì yêu anh nhiều đến như vậy nên Kim Ngân cảm thấy ganh tị với Hạ Nhiên. Cô nghĩ, nếu như Hoài Nam gặp mình trước, vậy thì người anh ấy yêu chính là cô chứ không phải cô bé cấp ba kia.
"Anh không biết em làm thêm ở đây." Hoài Nam nói.
"Anh chị uống gì ạ?"
Hạ Nhiên đưa menu đến cho Hoài Nam và Kim Ngân.
"Cho anh trà táo bạc hà đi."
"Một latte."
Nghe người bên cạnh nói cộc lốc, Hoài Nam liền liếc sang.
"Hai người đợi một chút."
Hạ Nhiên xởi lởi quay người đi vào trong, nụ cười giả tạo vừa rồi cũng tắt.
Duy Khải ngẩng mặt ra khỏi sách, quan sát tình hình ở bàn bên kia. Hình như cậu nghe thấy mùi thuốc súng ở đâu đây.
Khải đứng dậy, cầm ly nước đi đến quầy, cố tình lướt ngang qua cặp đôi kia.
Hoài Nam nheo mắt nhìn cậu trai vừa lướt qua mặt mình. Bạn trai của Quả Táo Nhỏ cũng ở đây sao?
Sau khi mang nước ra cho khách, Hạ Nhiên trở vào, chằm chằm nhìn Duy Khải hỏi cậu cần gì. Duy Khải chống cằm lên quầy nhìn Hạ Nhiên không chớp mắt. Cậu thở dài, đứng dậy chồm người qua quầy.
Mê man nụ hôn ướt mềm
Phiêu bồng gọi mời ánh trăng
Anh cứ thế làm em điêu đứng
Giữa chốn mộng mơ, chất ngất tình thơ... *
Bài hát của Phùng Khánh Linh vang lên từ máy hát đĩa than cứ quanh quẩn trong đầu của Hạ Nhiên
Nụ hôn của Duy Khải không sâu nhưng cũng đủ làm cho đầu óc Hạ Nhiên trở nên mơ hồ.
Duy Khải trở lại chỗ cũ, liếm liếm môi mình.
Vị xoài ngọt thật.
Đây là chiếc son mà Hạ Nhiên vẫn luôn sử dụng.
Mấy lần ngồi cạnh Nhiên trong giờ học Duy Khải vẫn luôn nghe được mùi xoài khá ngọt thoang thoảng trên người nó. Không biết từ bao giờ, cậu đã bị chiếc môi có vị xoài này làm cho mê hoặc. Hễ nhìn thấy người kia, bất giác lại muốn hôn vài cái.
Hạ Nhiên trợn to mắt. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, nó đánh lên tay Duy Khải một cái cảnh cáo.
"Đang trong giờ làm việc đấy." Rồi nó vội quay mặt vào trong, tay chạm nhẹ lên môi, nở một nụ cười nhẹ.
Toàn cảnh từ nãy giờ bị Hoài Nam và Kim Ngân nhìn không sót một giây nào.
"Tuổi trẻ tốt thật, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Nhìn bọn họ yêu nhau thật dễ thương."
Kim Ngân nhìn Hoài Nam cười khẩy. Cô nhận ra cậu nhóc kia chính là người đi cùng cô học trò nhỏ đến đám cưới. Đó cũng chính là cậu bạn mà em gái Kim Ngân vẫn luôn thích.
Nhìn biểu cảm của Hoài Nam, miệng Kim Ngân không nhịn được mà nhếch lên. Sao đến giờ anh ta vẫn còn tơ tưởng đến cô bé đó được vậy nhỉ. Dù gì thì người ta cũng có bạn trai rồi cơ mà.
Duy Khải cầm ly trà nóng đã được Hạ Nhiên rót đầy trở về bàn của mình. Lúc đi ngang còn đặt lên trước Hoài Nam một mảnh giấy nhỏ.
"Thu ánh mắt của mình lại đi."
Sau khi xem xong nội dung, Hoài Nam vò nát tờ giấy rồi nhét vào túi quần.
Đợi cho Hoài Nam và vợ anh ấy đi về, Hạ Nhiên mới kéo Duy Khải lại nói chuyện.
"Lúc nãy là cố tình đúng không?"
"Cố tình cái gì?" Duy Khải giả bộ làm ngơ.
Hạ Nhiên nhăn mặt, đấm cho tên kia mấy cái vào tay. Duy Khải vẫn kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận. Cậu giữ hai tay Hạ Nhiên đang đánh thùm thụp vào mình lại.
"Chỉ muốn nếm thử vị xoài trên môi bạn gái thôi."
Vị xoài? Đầu Hạ Nhiên đầy dấu chấm hỏi.
À, là cây son có mùi xoài mà Hạ Nhiên vẫn dùng hơn hai năm nay. Cây son có mùi xoài này là do Hoàng Kim tặng nó hồi sinh nhật năm lớp 9. Sau thích quá nên cứ mua dùng miết, không muốn đổi sang loại khác.
"Hay là bạn gái cho thử lại thêm lần nữa được không?"
Duy Khải nghịch tóc Hạ Nhiên, miệng nhếch lên đầy khoái chí.
"Khỉ mo..."
Khỉ mốc.
Lời chưa kịp mắng khỏi miệng thì tên nào đó đã chặn ngay bằng một nụ hôn khác.
Nụ hôn lần này sâu hơn lúc nãy. Duy Khải như muốn nếm sạch vị ngọt trên chiếc môi nhỏ kia.
Ban đầu Hạ Nhiên còn vùng vẫy trong lòng ngực cậu, sau cũng thuận theo bạn trai mà mặc kệ cho Khải muốn làm gì thì làm. Đến khi cậu cảm thấy Hạ Nhiên không thể thở được nữa mới tiếc nuối buông nó ra.
Son trên môi cũng bị Duy Khải liếm sạch.
Mặt Hạ Nhiên đỏ bừng, nóng hổi như muốn nổ tung. Mặc dù rất thích nhưng vẫn phải giữ lại chút giá trị của con gái.
Duy Khải chính thức bị người yêu giận.
Mãi cho đến tối hôm đó, khi anh Bo bày giảng hòa cho hai đứa, Hạ Nhiên mới thôi không giận Duy Khải nữa.
- -
*Căn gác mùa hè - Phùng Khánh Linh
trachanhmatong; Ở đây không pr nhưng mà son ofelia có mùi xoài thơm lắm mấy ní ơi!!
eii cả nhà ghé đọc thử Nhật Ký Bạn Cùng Nhà của tui ik, cũng vui lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.