Trà Táo Bạc Hà

Chương 4: Chuyện linh tinh trên confession (2)




Lạ thật. Hơn 6 giờ sáng rồi mà chẳng thấy con bé kia đâu cả. Nhật Hy gõ cửa phòng rồi mở cửa đi vào.
Hạ Nhiên nằm trên giường, mắt vẫn nhắm. Nhật Hy không gọi nó vội, lấy tay mình đặt lên trán Nhiên, tay còn lại tự đặt lên trán mình. Hình như hơi sốt, rồi anh lây nhẹ người nó.
"Nhiên, em sốt rồi. Anh xin nghỉ cho em buổi hôm nay nha."
Hạ Nhiên cựa mình, mở mắt nhíu mày nhìn anh rồi nhìn đồng hồ treo tường. Chết, trễ học rồi.
"Không sao đâu, hôm nay em có tiết thực hành môn sinh lấy điểm học kỳ."
Nhiên chạy vội khỏi giường, làm vệ sinh rồi thay đồng phục. Sau đó xuống xe cho anh trai chở đến trường.
Hôm nay Nhật Hy không thả Nhiên ở đoạn xa trường nữa mà dừng hẳn trước cổng trường. Trước khi đi còn không quên ném cho Nhiên miếng dán hạ sốt.
Tiếng xì xào nổi lên khi Hạ Nhiên bước chân vào bên trong trường. Hạ Nhiên lết từng bước nặng nề đến lớp, trong tình trạng mệt mỏi này nó cũng chẳng thèm để ý mọi người đang bàn tán gì sau lưng nữa.
Vừa thả chiếc cặp xuống ghế, Hạ Nhiên liền gục ngay đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ.
"Bệnh hả Nhiên?" Hải Thanh ngước đầu ra khỏi quyển sách nhìn Hạ Nhiên.
"Chút chút."
Vừa nhắm mắt được 5 phút, tiếng la oang oang của Phúc Khánh làm nó đau hết cả đầu.
"Nhiên ơi, tiêu rồi Nhiên. Mày biết tin gì chưa?"
Cả lớp 11A2 nghe vậy liền mở điện thoại ra. Hạ Nhiên đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì thì ngay tức khắc, chiếc điện thoại của Yên Khê được đưa đến trước mặt nó. Màn hình đang mở sẵn mục tin hot trên page trường.
Bên trong bảng tin hot là mấy tấm hình chụp nữ sinh mặc đồng phục trường T đang đi ra khỏi quán bar, sau đó còn leo lên một chiếc Mercedes G63. Gương mặt nữ sinh kia đã được làm mờ.
Cái quán bar này trông quen lắm, chiếc xe cũng quen luôn. Hạ Nhiên nhíu mày nhìn lại... cái xe này không phải của anh trai nó hả? Kia cũng là quán bar Sommersol của Nhật Hy mà. Chí𝙣h chủ, rủ bạ𝙣 đọc ch𝑢𝙣g ﹍ 𝖳r 𝑈𝐦𝖳r𝑢𝘆ệ𝙣﹒𝐕N ﹍
"Đừng có nhìn hình nữa, đọc bài viết đi." Nói xong, Yên khê giật luôn cái điện thoại. "Thôi để tao tóm tắt luôn."
Nội dung bài viết là thế này.
Phát hiện nữ sinh trường T cặp với chủ quán bar. Nghe đâu lại còn là sugar baby hay gì đó nữa. Thực ra vẻ ngoài xinh đẹp học giỏi chỉ là để che mắt thiên hạ. Vờ chảnh từ chối khi người khác tỏ tình là vì người ta thích người có tiền, chững chạc đó mấy ông à. Còn chẳng biết có phải người thứ ba hay không nữa...
Hạ Nhiên nổ đom đóm mắt. Cái gì mà sugar baby? Cái gì mà cặp đại gia?
"Nhìn bộ đồng phục thì cũng chẳng ai đoán ra được. Nhưng cái ba lô này, với cả sáng nay chiếc xe này đưa mày tới trường nữa. Không cần nói thì cả trường cũng nhận ra đây là mày rồi á."
"Mà mày cặp đại gia thật à?" Mạnh Hùng hỏi nhỏ.
Hạ Nhiên chẳng thèm trả lời, bây giờ nó mệt quá chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ thôi.
Giờ ra chơi, Nhật Hy gọi điện thoại đến hỏi tình hình sức khoẻ của em gái, "Ổn không nhóc, có cần anh lên trường đưa về không?"
"Thôi đi, người ta nghĩ anh là đại gia của em đó." Hạ Nhiên thở dài.
"Chứ không phải hả?" Người trong điện thoại vẫn ngây thơ, tiếp tục đùa dai.
"Chúng nó bảo em cặp đại gia."
"CÁI GÌ?"
Hạ Nhiên nhanh tay đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình. Phân bua qua lại một hồi nó liền tắt điện thoại đi vào lớp.
Đứng nãy giờ ngoài hành lang, Nhiên nhận thấy có khá nhiều người nhìn nó xì xầm to nhỏ. Hay thật, mấy hôm trước vừa bảo không muốn dính vào rắc rối, giờ không ước cũng được thấy rồi. Hạ Nhiên hơi bực, một nửa cũng muốn lên tiếng giải thích, một nửa thì không.
Tại sao lại đi tranh luận với một đám người không quen chỉ vì một chuyện không đâu chứ?
Có một chuyện lạ khác, sáng giờ lớp trưởng bỗng im lặng đến đáng sợ. Làm gì cũng không thèm nói năng, đến cả thanh mai trúc mã là Yên Khê cũng chẳng dám đụng vào cậu ta.
"Mày không tính giải thích thiệc á hả?"
An Tâm nhìn mặt Hạ Nhiên, dè dặt hỏi. Đáp lại nhỏ, Hạ Nhiên bày ra vẻ mặt không thèm chấp thiên hạ. Cái mặt nó lúc này y hệt cái mặt khinh khỉnh thường ngày của Nhật Hy.
"Giải thích cái gì bây giờ? Con người chỉ tin cái mà người ta thấy thôi, tao có 10 cái miệng cũng không thể nào bắt mọi người tin tao được."
Cùng lúc đó, Hạ Nhiên lại nhận được tin nhắn từ anh trai.
"Anh đọc bài viết rồi, cũng đọc bình luận rồi. Mấy cái đứa ranh con chưa thấy mặt mũi anh mày ra sao mà dám nói anh là lão già có vợ."
Hạ Nhiên liền chửi thầm. Cái thằng cha này, đang dầu sôi lửa bỏng mà nói nhăng nói cuội gì vậy trời? Nhiên không thèm trả lời tin nhắn mà úp hẳn điện thoại xuống mặt bàn.
Tự nhiên nó nghe Hải Thanh thở dài. Cậu úp cuốn sách vỗ nhẹ lên vai Nhiên, "Con nhỏ chết tiệc. Mày không muốn giải thích với người lạ thì mày cũng phải rõ ràng với người nhà chứ."
Mấy đứa trong lớp nghe vậy liền quay lại nhìn Hải Thanh, ai cũng dỏng tai lên tập trung nghe cậu nói.
"Còn tụi mày nữa, trước khi xem cái gì cũng phải xác nhận tin tức trước. Ông chủ quán bar Sommersol trong hình là anh trai Hạ Nhiên đó."
"Sao mày biết?" Một đứa khác hỏi ngược lại.
Mặc dù không muốn giải thích, nhưng Thanh cũng không muốn vì chuyện này mà cả lớp mất đoàn kết với nhau.
"Ba tao, thầy giám thị... từng dạy kèm anh của Hạ Nhiên khi anh ấy thi đại học."
Một lời nói nhưng có tận hai tin sốc.
Lần đầu tiên mọi người nghe đến chuyện này nha. Thì ra Hải Thanh là con trai của thầy giám thị.
"Tao cũng không biết ai ghét nhỏ Nhiên mà dám đem cái chuyện này lên đây. Nhưng mà cũng cảnh cáo luôn, Hạ Nhiên mà có chuyện gì thì cái người đó cũng nên coi chừng. Giang hồ tìm đến tận nơi đó."
"Cái gì mà giang hồ?"
Hạ Nhiên càu nhàu, thằng này làm quá không.
Lớp 11A2 thở phào nhẹ nhõm... nhưng mà, hình như có một người sáng giờ không có mặt trong lớp.
Lớp phó Ý Nhi.
Chuyện tin đồn đã được giải quyết, nhưng chỉ làm rõ ràng trong nội bộ lớp 11A2 thôi. Thật ra câu chuyện đã được thổi phồng khá xa và đã đến tai giáo viên.
Lúc này, thầy Minh Quang đang bị ban giám hiệu khiển trách về chuyện tin đồn của học sinh lớp mình chủ nhiệm. Thầy hiệu phó yêu cầu thầy Quang gọi điện cho phụ huynh của Hạ Nhiên lên trường, cùng nhà trường giải quyết chuyện này.
Ngay giờ nghỉ trưa, Hạ Nhiên liền bị gọi xuống phòng giám thị. Lúc bước vào, con bé khá ngạc nhiên khi thấy anh trai mình và thầy chủ nhiệm đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau.
"Dạ, em chào thầy." Nó cúi đầu chào thầy Quang rồi quay sang anh trai, "Anh?"
"Thầy không biết em là em gái của Hy đấy." Thầy Quang nhìn Nhiên cười hiền.
"Dạ?"
Thì ra thầy và anh Hy là bạn học cấp ba với nhau. Thầy Quang là cựu học sinh trường T, còn anh Hy năm đó cũng là học sinh mới chuyển đến học lớp thầy Quang.
Sau khi hai bên chào hỏi nhau xong, Nhật Hy liền vào thẳng vấn đề.
"Giờ chúng ta nói chuyện với nhau với tư cách phụ huynh học sinh và thầy giáo chủ nhiệm nhé."
"Tuỳ ông."
"Trước khi đến đây thì tôi cũng có xem qua bài viết trên page trường rồi, và tôi cũng biết được ai là người đăng bài viết đó lên. Chuyện người đăng là ai, tôi sẽ trao đổi với ông sau."
Nhật Hy quay sang thăm dò em gái rồi nói tiếp, "Nếu sau này người đó còn dám làm gì em gái tôi, tôi sẽ xử lý theo cách riêng của mình. Mong rằng lần này nhà trường sẽ đưa ra hướng giải quyết hợp lý."
Hạ Nhiên cùng anh trai ra khỏi phòng giám thị sau khi chào hỏi thầy Quang.
Anh trai đưa tay lên kiểm tra trán nó, vẫn còn hơi ấm. Nhật Hy dặn dò Hạ Nhiên nhớ dán miếng hạ sốt và uống thật nhiều nước. Anh đưa đưa nó lên tận lớp rồi mới yên tâm ra về.
Duy Khải đang uống nước ngoài hành lang thì gặp ngay cảnh người đàn ông lạ đưa Hạ Nhiên đến lớp. Cậu nhíu mày, sau đó liền nhớ lại mấy lời Hải Thanh nói lúc sáng.
Hình như đây là anh trai của người ta, cậu quạu cái gì chứ?
"Làm gì đó? Không ngủ trưa hả?"
Sau khi tạm biệt Nhật Hy, Hạ Nhiên quay người đi vào lớp. Vừa hay nó liền gặp lớp trưởng đang ngồi uống nước ở ghế đá.
"Uống nước." Duy Khải đáp. "Anh trai hả?"
Hạ Nhiên gật đầu xác nhận. Lớp 11A2 đang mỗi đứa một góc, chú tâm lướt điện thoại. Vừa nhìn thấy Hạ Nhiên chúng nó liền dẹp điện thoại, nhao nhao lên.
"Cây thông tin ở trường mình tốt thật. Mới đây mà đã cập nhật xong tình hình ở phòng giám thị rồi." Một đứa gần đó nói với Nhiên.
"Mấy đứa hồi sáng còn bình luận chửi mày trên mạng, vừa nghe tin ông chủ quán bar đi G63 là anh trai mày liền quay xe khét lẹt." Một đứa khác cười hả hê.
"Bất ngờ hơn là cái này nè."
Yên Khê chạy đến đưa điện thoại cho Hạ Nhiên xem. Tài khoản của hot boy Trần Minh Dương cũng lên tiếng bên vực cho Hạ Nhiên.
Minh Dương: Người đăng bài chắc là ghen tị vì người khác học giỏi và dễ thương hơn mình?
Nhỏ Khê cũng đồng tình với hot boy. Yên Khê còn nói với cả lớp, nhỏ mà biết ai làm chuyện này, nhỏ thề là sẽ tẩn cho đứa đó một trận. Nghe đâu mấy hacker nghiệp dư trường T cũng đang tìm người đăng bài.
Hạ Nhiên sẽ không nói với ai rằng Ý Nhi là người viết bài này đâu. Còn vì sao Hạ Nhiên biết được người đó là Ý Nhi á hả?
Cũng do ông anh trai giấu đầu lòi đuôi thôi, lúc nãy còn hỏi Hạ Nhiên biết ai tên Ý Nhi không? Đương nhiên là nó chối bay.
Hôm sau đi học, Hạ Nhiên vẫn được anh trai hộ tống đến trường. Vừa đến cổng, nó liền đụng mặt Ý Nhi đang dắt xe vào. Lần này thì chẳng kiêng dè gì, nàng lớp phó liếc Hạ Nhiên một cái sắc lẻm. Hạ Nhiên cũng chẳng vừa mà trừng mắt nhìn lại cô nàng.
Nhưng rốt cuộc thì chẳng hiểu lý do gì mà lớp phó lại làm chuyện này với Hạ Nhiên nữa. Hạ Nhiên vừa đi vừa nghĩ, nghĩ hoài cũng không ra. Đột nhiên nó cảm thấy có gì đó lạnh lạnh áp lên mặt mình.
Minh Dương đưa hộp sữa đến trước mặt Hạ Nhiên. Lúc nãy thấy con bé này vừa đi mà mặt cứ ngơ ngơ đâu trên trời, trông vừa buồn cười vừa dễ thương nên anh liền nổi hứng trêu ghẹo.
"Nhớ anh không?" Minh Dương chỉ tay vào mặt mình hỏi.
"Dạ nhớ. Cảm ơn cái bình luận của anh."
Hạ Nhiên nhìn đàn anh cảm kích rồi nhận hộp sữa Minh Dương dúi vào tay. Hai người sóng vai nhau đi trên sân trường. Minh Dương hỏi Hạ Nhiên đủ điều, con bé cũng lịch sự trả lời đàn anh.
Trên tầng ba, Duy Khải đứng chống cằm dựa lan can thu hết mọi cử chỉ, hành động của Hạ Nhiên vào tầm mắt. Mọi thứ đang rất hài hoà thì tự nhiên có một tên chẳng biết từ đâu chui ra nhìn chướng hết cả mắt.
"Bắt quả tang lớp trưởng nhìn say đắm người đẹp nhé."
Yên Khê thì thầm vào tai Duy Khải làm cậu giật bắn người. Con bé vừa mua đồ ăn sáng từ căn tin lên thì bắt gặp ngay bạn mình đang say sưa thả hồn đi đâu đó. Nó cũng lại gần, bắt chước nhìn theo... Thì ra là Hạ Nhiên đang đi cùng trai đẹp dưới sân trường.
"Mày ghen muốn nổ đom đóm mắt rồi Khải à." Yên Khê cười khẩy.
Duy Khải vẫn giữ tư thế chống cằm, quay ra nhìn nhỏ bạn mình.
"Rõ vậy hả?"
"Thích người ta thì mau mà bày tỏ đi. Không là rơi vào tay người khác đấy."
Nói xong, Yên Khê đi vào lớp, mặc kệ lớp trưởng tương tư đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.