Trà Táo Bạc Hà

Chương 7: Cảm thấy vui khi được gần em




Sommersol là quán bar do Nhật Hy làm chủ.
Nhật Hy vốn tốt nghiệp cử nhân ngành IT. Nhưng sau khi đi làm một năm, anh nhận ra mình không hợp với công việc này. Nhật Hy bắt đầu đi đến nhiều thành phố khác trong nước, vừa đi vừa trải nghiệm hết đủ thứ ngành nghề.
Anh học pha chế ở một quán bar - cocktail tại Hội An và sinh sống ở đó vài năm. Sau này trở về thành phố, tự mở quán rồi tự mình làm chủ.
Cái tên Sommersol trong tiếng Đan Mạch có nghĩa là "nắng hạ". Nắng là chữ Nhật trong tên Nhật Hy và Hạ là mùa hè trog tên Hạ Nhiên.
Hôm nay, Nhật Hy phải đi công việc từ sớm nên Hạ Nhiên mang cơm qua cho anh trai.
Anh bartender ở quầy đưa đến cho Hạ Nhiên một ly trà táo bạc hà, thức uống yêu thích của Hạ Nhiên. Nó nhìn anh bartender, bĩu môi. Hạ Nhiên muốn uống cocktail cơ.
"Cô chủ nhỏ đừng có nhìn anh như vậy, anh trai em mà biết được là anh mất 20% lương đấy."
"Uống một tí ảnh không có biết đâu."
Nhật Hy kinh doanh quán rượu, nhưng tuyệt nhiên không cho em gái mình uống bất cứ đồ có cồn nào trong quán. Vì Sommersol không tiếp khách dưới 18 tuổi, nên đối với Hạ Nhiên cũng vậy. Khi nào nó đủ tuổi thì dù chỉ một giọt rượu, anh cũng không cản.
"Mà cô chủ nhỏ đã nghe tin gì chưa? Ông chủ được một cô gái theo đuổi đấy, trông xinh lắm."
Trời đất, thiệt hay giỡn vậy trời? Hạ Nhiên há mồm nhìn anh bartender.
Ở Sommersol không có nhân viên nữ. Hễ nhân viên nữ nào đã vào đây, sau đó đều sẽ có tình cảm với ông chủ của mình.
Mà đối với Nhật Hy, trong công việc thì không có chuyện tình cảm. Nên từ đó Sommersol chỉ tuyển toàn nam giới.
Nhân viên toàn nam mà còn sở hữu thêm quả nhan sắc hơi hơn người thì đương nhiên đa phần khách đến đây đều là phụ nữ. Nhưng cam kết là không có chuyện kinh doanh dịch vụ trái phép nào đó ở đây rồi. Mặc dù các anh đẹp trai thật, nhưng Hạ Nhiên đã nhìn mấy cái mặt mốc này đến phát chán.
"Em cá là anh hai em cự tuyệt người ta."
"Đúng là cô chủ nhỏ." Anh bartender giơ ngón cái với Hạ Nhiên.
"Vậy chị gái kia là người như thế nào?
Anh bartender vừa lau mấy cái ly vừa nhớ lại hình ảnh của người kia, "Sinh viên trường Kinh Tế thì phải, mới năm ba, năm tư gì thôi. Gu thời trang cũng sexy lắm."
Một anh phục vụ đang lau sàn gần đó, nghe hai người nói chuyện cũng chạy đến tham gia.
"Tấn công kịch liệt, theo đuổi như phim ngôn tình luôn. Nhưng mà ông chủ cứng lắm, đến cái móng tay nhỏ xíu cũng chẳng cho người ta đụng vào."
"Tao thấy ông chủ làm vậy cũng là có lý do đó. Lần trước lúc đang phục vụ ở quầy, tình cờ một con bé khách mà tao phục vụ hôm đó quen biết với con bé kia.
Người yêu trước của con bé đó đẹp trai lắm, quen nhau hai năm. Chẳng biết vì sao mà đá thằng đó, rồi chạy đến đây cua ông chủ mình nè. Tao nghĩ là chắc thấy ông chủ mình có tiền nên muốn nhảy vào."
Hạ Nhiên nghe vậy cũng gật gù đồng tình. Nói gì thì nói, muốn làm chị dâu nó cũng đâu có dễ. Nhật Hy khó mười thì nó cũng phải khó mười lăm, phải qua ải em gái trước đã rồi tính gì thì tính.
"Trời trời, mới nhắc tào tháo."
Cứ tưởng là đang nói đến anh trai nó, Hạ Nhiên liền quay lại nhìn. Nhưng người vừa bước vào không phải Nhật Hy mà là một cô gái.
"Là bà chị đó hả?" Nó hỏi nhỏ anh bartender.
"Chính xác."
"Vậy thì đừng nói em là em gái của ông chủ nha."
Anh bartender làm dấu "ok", sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị phục vụ khách.
Chị gái đi đến ngồi ở quầy bar, cách Hạ Nhiên hai ghế.
Hạ Nhiên nhìn cô ta một lượt từ trên xuống. Chiếc váy ngắn bó sát vào thân, tóc búi cao và đôi giày bảy phân. Mặt mũi cũng xinh xắn nhưng bị lớp trang điểm đậm làm cho già đi.
"Hình như mình từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?"
Hạ Nhiên cố lục lọi trí nhớ nhưng cũng chẳng thể nhớ ra đã gặp người này ở đâu.
"Hôm nay ông chủ có tới không anh?"
Bà chị kia vừa gọi nước xong đã hỏi ngay đến Nhật Hy khiến Hạ Nhiên há hốc mồm.
Anh bartender trong quầy cười ái ngại, "Thật xin lỗi bạn, mình cũng không biết nữa."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Nhật Hy gọi đến. Hạ Nhiên bắt máy, cố tình nói to để cô gái kia nghe thấy.
"Nhật Hy á?"
"Đang ở đâu vậy nhỏ?"
"Em đang ở Nắng Hạ nè, người ta đợi từ nãy giờ."
Tút... tút... tút...
Không để Hạ Nhiên nói hết, Nhật Hy cúp máy cái rụp.
Cô gái kia vừa nghe đến tên ông chủ quán bar liền liếc mắt sang, nhìn Hạ Nhiên soi xét. Cô nàng rời ghế của mình, cầm ly đến bên cạnh Hạ Nhiên.
"Chào em gái, em có quan hệ gì với ông chủ quán bar vậy?"
Nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô ta, Nhiên cũng không ngại liếc xéo vài cái. Giọng nó kênh kiệu y hệt anh trai.
"Liên quan gì đến chị?"
Nghe thấy mùi thuốc súng, toàn thể nhân viên Sommersol đều ngừng hết việc đang làm, chăm chú xem kịch hay. Cô gái kia cũng chẳng vừa, liền đáp lại Nhiên một cách chắc nịch.
"Chị là người yêu của anh ấy."
Hạ Nhiên phụt cười, nó thấy mấy anh chàng kia cũng nhịn cười theo... Có người không chịu nổi còn thụp cả người xuống quầy bar lén cười một trận. Chị gái kia nhăn mày nhìn Hạ Nhiên, từ hoang mang dần chuyển sang tức giận.
"Có gì đáng để cười sao?"
"Tất nhiên rồi."
Ngay lúc này, Nhật Hy đẩy cửa từ ngoài vào. Vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Nhật Hy chạy đến chỗ nó, săm soi tới lui xem có mất miếng thịt nào không, sau đó liền dịu dàng vuốt tóc em gái.
Cô gái kia thấy crush hành động như vậy với đứa con gái khác liền trừng mắt, không tin được.
"Anh." Cô ta gọi.
Nhật Hy liền quay lại lườm cô một cái.
Người gì đâu bám dai như đĩa. Anh chửi thầm.
"Làm sao đây? Tôi không có rảnh để chơi với cô?"
"Thì ra anh không đồng ý lời tỏ tình của em là vì con ranh con kia hả? Nhìn kiểu gì cũng chỉ giống học sinh cấp 3, hoá ra anh là trâu già gặm cỏ non à?"
Nhật Hy đứng chắn trước mặt em gái. Nhưng Hạ Nhiên nào có yên phận nấp sau lưng anh trai, nó cố gắng chòm ra trước đá đểu bà chị kia.
"Gọi ai là ranh con?"
"Em im mồm cho anh!"
Nhật Hy nạt em gái một cái, Hạ Nhiên mếu máo yên phận nép người lại. Bây giờ thì nó nhận ra bà chị kia là ai rồi. Người yêu của bác sĩ... À không, là người yêu cũ mới đúng.
"Tôi đã từ chối rõ ràng vậy rồi mà cô vẫn không thôi đi nhỉ? Nếu không vì nghĩ cô vẫn là sinh viên chưa ra trường thì tôi đã báo công an vì tội quấy rối rồi đó."
"Anh không thể nào cho em một cơ hội sao, em có điểm nào không tốt bằng con ranh kia?"
Lại "con ranh". Hạ Nhiên bực bội nhìn cô ta rồi lén nhìn biểu cảm của anh trai mình. Chân mày Nhật Hy bắt đầu dãn ra, nét mặt anh không còn tức giận như lúc nãy nữa, thay vào đó là gương mặt hết sức bình tĩnh. Anh thờ ơ nhìn người đối diện, bình thản đáp.
"Điểm nào cũng không bằng."
Nghe tới đây, Hạ Nhiên thấy buồn cười. Đúng rồi làm sao mà bằng được, nó là em gái của anh mà.
"Vì đây là con gái tôi."
Hả?
Thôi kệ đi, em gái hay con gái gì cũng được.
Cả quán yên lặng, không một ai dám lên tiếng, Hạ Nhiên có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của anh trai mình. Nó ló mặt ra nhìn người đối diện kia cười khinh một tiếng.
Hôm đó, Hạ Nhiên thành công giúp anh trai dẹp được một cái đuôi cáo.
Nó nói với Nhật Hy là nó biết bà chị đó, là người yêu cũ của bác sĩ. Nhật Hy gật đầu, anh cũng biết chuyện này vì cô gái đó đã từng đến đây cùng người yêu cũ một lần. Chẳng hiểu sao lại quay ra theo đuổi anh. Nên anh đoán cô ta đã đá cậu người yêu kia rồi.
Hạ Nhiên thở dài, tự nhiên nó thấy tội cho bác sĩ. Nghe đâu hai người họ cũng bên nhau được vài năm rồi.
-
Trường trung học T kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Đây là lần đầu trường T tổ chức lễ kỷ niệm lớn đến như vậy.
Hải Thanh ghé đón Hạ Nhiên như đã hẹn.
Hôm nay Nhiên mặc chiếc đầm hoa nhí mà Yên Khê chọn lần trước, tóc buộc nơ, đi giày converse trắng. Nhìn thấy Hải Thanh, Nhiên chạy lại, quay một vòng trước mặt cậu.
"Ok chưa?"
"Đẹp gái rồi."
"Mày cũng đẹp trai lắm."
Rồi hai đứa nhìn nhau cười ha hả.
Hải Thanh không thích ăn bận chải chuốt cầu kỳ. Khó khăn lắm Hạ Nhiên mới bắt được Hải Thanh ăn diện thế này. Nhiên thề, Hải Thanh mà không phải bạn cùng lớp thì Hạ Nhiên đã cưa từ lâu rồi. Người đâu mà đẹp trai thế không biết.
Lớp 11A2 tụ họp với nhau, nói chuyện rôm rả cả một góc sân trường. Lúc thấy Hạ Nhiên và Hải Thanh đến, An Tâm liền thì thầm vào tai Yên Khê.
"Nếu không phải chúng ta đang giúp lớp trưởng thì tao đã leo thuyền này từ lâu rồi." Yên Khê nhìn quanh rồi thì thầm lại.
"Tao cũng vậy."
Duy Khải đang đứng nói chuyện với một đàn anh, sau khi thấy Hạ Nhiên, cậu liền từ biệt đàn anh kia đi tới chỗ nó. Đang đi thì bị Ý Nhi giữ lại. Cô nàng lớp phó dịu dàng nhìn Khải. Mặc dù là lớp trưởng với lớp phó, nhưng chưa bao giờ Duy Khải gặp riêng Ý Nhi ngoài công việc chung của lớp.
Dạo này Khải có để ý một vài chuyện về cô bạn lớp phó. Có mấy lần cậu vô tình thấy ánh mắt của cô bạn này nhìn mình không hề bình thường. Không chỉ vậy Ý Nhi cũng có mấy hành động kỳ lạ khi nhìn thấy Duy Khải đùa giỡn với Yên Khê hay đơn giản chỉ khi cậu cà khịa Hạ Nhiên.
"Mình tính hỏi Khải chút chuyện. Hình như Hạ Nhiên đang quen với anh nào bên 12A1 phải không?"
"Không phải chuyện đó chỉ là hiểu lầm hả?"
"Làm sao mà hiểu lầm được, rõ ràng mình thấy hai người họ dính sát lấy nhau ngoài sân trường, môi sắp chạm đến nơi..."
Duy Khải nheo mắt nhìn Ý Nhi, cô bạn cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, liền đưa tay che miệng lại.
"Thì ra là do bạn làm."
"Mình... mình không có."
Nói rồi Ý Nhi níu lấy cánh tay lớp trưởng.
"Mình thích bạn."
"Đừng có đụng vào tôi."
Duy Khải hất tay Ý Nhi ra, lạnh lùng rời đi, không cho cô nàng giải thích thêm một lời nào nữa.
Ý Nhi mím môi, cô nàng hít một hơi, lấy tay lau nước ở mắt. Nhi siết chặt gấu váy nhìn Hạ Nhiên bằng ánh mắt căm ghét.
Sau tiệc buffet là phần giao lưu và văn nghệ. Thầy hiệu trưởng và đại diện cựu học sinh lần lượt lên phát biểu.
Hạ Nhiên tò mò nhìn sang nhóm cựu học sinh ở phía bên kia, bỗng nó nhận ra bóng người quen thuộc. Cái người cao cao, mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt hờ kia không phải là bác sĩ à.
Lúc này, Hoài Nam nhìn quanh sân trường. Khi lướt tới chỗ Hạ Nhiên, ánh mắt anh khựng lại.
"Quả Táo Nhỏ?" Hoài Nam lầm bầm trong miệng.
Anh nhìn lại một lần nữa thì thấy Hạ Nhiên đang vẫy tay cười với mình. Hoài Nam cũng cười lại với cô bé.
Đúng là Quả Táo Nhỏ rồi. Anh rời nhóm bạn của mình, tiến đến chỗ của Hạ Nhiên. Cô bé nhìn thấy Hoài Nam liền vui vẻ gọi hai tiếng "bác sĩ".
Khác với vẻ xanh xao hồi nhập viện, hôm nay Hạ Nhiên nhìn tươi tắn và xinh đẹp hơn nhiều. Nụ cười cười của cô bé khiến Hoài Nam cảm thấy hơi bối rối. Mắt hai mí cong cong khi cười cùng chiếc răng nanh lộ ra dưới môi khiến lồng ngực anh đánh thùm thụp.
"Thật vui khi gặp lại bác sĩ."
"Anh cũng rất vui khi gặp em. Đáng lẽ anh phải để ý đồng phục của bạn em lúc đến thăm em chứ nhỉ."
Một đàn anh khác đi tới khoác vai Hoài Nam, nhìn thấy Hạ Nhiên, anh liền liếc bạn mình một cách đầy ẩn ý.
"Ai đấy Nam."
"Bệnh nhân cũ của tao."
Đàn anh kia chào Hạ Nhiên một tiếng, nó cũng vui vẻ chào lại.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, mười bảy."
Hạ Nhiên nghe đàn anh đó thì thầm với Hoài Nam "nhỏ quá, người ta còn bé lắm đấy". Hoài Nam lườm bạn mình một cái. Anh bỗng nhiên giật mình khi Hạ Nhiên khẽ kéo lấy góc áo anh. Nhiên chào anh rồi chạy đi tìm tụi Yên Khê.
Hoài Nam nhìn theo đến khi bóng cô bé biến mất trong đám đông, môi không tự chủ mà cong lên.
"Nghe đâu anh Hoài Nam chia tay người yêu rồi."
Hải Thanh nói với Hạ Nhiên khi thấy nó từ chỗ Hoài Nam chạy đến.
"Thì sao, nói với tao làm gì?"
Hải Thanh cười khẩy, cái ánh mắt nhìn trai đó của Hạ Nhiên đừng hòng qua mặt được cậu. Từ cái lần Hải Thanh nhìn thấy nó nói chuyện với Hoài Nam ở quán cà phê, cậu đã đoán được tám, chín ý trong đôi mắt đó rồi.
"E hèm." An Tâm ho vài tiếng, mắt ánh lên đầy ý trêu ghẹo. "Thì ra hai đứa mày tình tứ ở đây."
Không chỉ Hải Thanh với Hạ Nhiên, mà ngay cả Duy Khải cũng lườm cô nàng cháy cả mắt.
Yên Khê nhìn Hạ Nhiên với Hải Thanh gãi cằm, hay là đẩy thuyền hai đứa này cho đỡ hao tâm tổn sức.
"Mày bớt nghĩ linh tinh đi."
Duy Khải nhắc nhở nhỏ bạn thân mình. Cậu nhìn Hạ Nhiên với Hải Thanh quàng vai bá cổ, cười đùa với nhau. Tự nhiên Duy Khải thấy Hải Thanh cũng có chút chướng mắt.
"Mày nghĩ Hải Thanh có thích Hạ Nhiên không?"
"Sao mày không hỏi ngược lại?
Duy Khải nhìn Yên Khê, giọng chắc nịch. "Tao chắc là không?"
"Vậy thì mày lầm rồi. Hải Thanh chính là hình mẫu lý tưởng của nhỏ Nhiên đó."
Yên Khê khinh khỉnh nhìn Duy Khải rồi lén cười. Xin lỗi vì đã hù doạ, nhưng mà nó thành công chọc tức được thằng khỉ gió ba gai này rồi.
"Tiếp theo chương trình là phần trình diễn của bạn Phạm Duy Khải."
Nghe thấy tên lớp trưởng, mấy đứa học sinh 11A2 hú hét, dán chặt mắt về phía sân khấu. Duy Khải cầm guitar điện, phía sau là mấy người anh em trong ban nhạc của cậu.
Yên Khê từng nói, Duy Khải biết chơi guitar. Nhưng trước giờ Khải chưa từng chơi đàn trước mấy đứa trong lớp, kể cả tổ 2. Hạ Nhiên chăm chú nhìn người trên sân khấu, cái khí chất này thật đúng là khác xa với thường ngày.
"Và sau đây, Duy Khải sẽ gửi đến quý thầy cô và toàn thể các anh chị cựu học sinh, học sinh trường T một ca khúc. Đây cũng là ca khúc Khải dành tặng cho một bạn mà đối với bản thân mình rất quan trọng. Ca khúc mang tên, Anh không muốn mình nằm mơ."
Tiếng guitar vang lên. Giọng Duy Khải trầm ấm pha chút khàn...
Hạ Nhiên nhìn quanh. Đúng là sự đẹp trai với khí chất đó của Duy Khải đã thành công thu hút được một lượng fan các chị em gái trong trường này.
"Cũng bởi vì là anh chỉ cảm thấy vui khi anh được gần em..."
Lúc hát đến câu này, ánh mắt Duy Khải lướt đến chỗ Hạ Nhiên rồi dừng lại.
"...Anh cảm ơn thượng đế bởi vì đã đưa em đến bên
Em ơi, anh không muốn mình nằm mơ
Bao nhiêu nỗi nhớ kia nó chỉ là cái cớ..."
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên hoà vào tiếng hét của mọi người trong khuôn viên sân trường.
Chẳng có ai để ý Hạ Nhiên vẫn còn đơ ra giữa đám đông. Trong đầu Nhiên lúc này chỉ toàn là ánh mắt của Duy Khải nhìn mình lúc nãy... dịu dàng hơn bình thường và mang chút đượm buồn.
Tối hôm đó, Hạ Nhiên không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ luẩn quẩn đôi mắt buồn của lớp trưởng. Có ý gì vậy nhỉ? Hạ Nhiên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đoán ra được. Nó bực mình trùm mền lên đầu, vứt hết mọi chuyện ra khỏi đầu rồi nhắm mắt.
Đêm đó, Hạ Nhiên thật sự ngủ không ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.