Trải Qua Hai Kiếp: Tôi Trở Lại Trả Thù Tra Nam

Chương 20: Buông Bỏ




Sau khi anh được đưa đến bệnh viện, lúc này anh đã được y tá đưa ra khỏi xe, cậu cũng đã ra khỏi xe, anh được đưa vào phòng cấp cứu, và được cấp cứu, sau đó Bác sĩ cũng ra khỏi phòng, trong sự thăm hỏi của cậu: “Bác sĩ Anh ấy như thế nào rồi?”
Bác sĩ trả lời rằng: “Cậu ấy vẫn ổn. May chỉ bị gãy chân mà thôi, ngoài ra không bị nữa!”
Sau đó bác sĩ đã rời đi, cậu tiến vào bên trong phòng, khi thấy anh đã tỉnh lại, thế nên cậu đã giấu con dao đi...
Anh nhìn chăm chăm cậu, mà lên tiếng: “Thật may mắn là em đã không sao. Nào hãy mau lại đây bé ngoan, để anh ôm em một lúc nào...”
Nghe những gì mà anh nói cậu liền bậc cười, sau đó tiến đến chỗ của anh mà ôm chầm lấy anh như những gì cậu muốn mà suy nghĩ trong đầu rằng: “Mày không biết rằng mày đang mời tử thần của mình đến đấy, bởi sau cái ôm này, sẽ là cái chết của mày...”
Trước những suy nghĩ độc ác của cậu, anh thì mỉm cười trong sự hạnh phúc mà lên tiếng rằng:
“Em biết không? Anh thật sự thương em rất nhiều và không có thứ gì có thể thay đổi được tình thương đó mà anh dành cho em. Nhưng em lại luôn làm anh tổn thương vậy nên anh mới làm như vậy với em. Và anh biết anh đã sai rồi vậy nên em cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Cho anh cơ hội để ở cạnh em chăm sóc và yêu thương em được không? Thậm chí anh đã biết được một điều rằng.
Khi em gỡ sợi dây an toàn của anh, đó là em đã giả vờ chứ không phải thật sự mất trí nhớ phải không?”
Hành vi thật sự của cậu đã bị phát hiện cậu đã nhanh tay rút con dao ra mà đâm vào bụng của anh trong sự tức giận: “Phải tôi không ngờ anh lại đoán ra được kế hoạch này của tôi. Nhưng đã quá muộn rồi khi anh đã yếu đuối và sập bẫy của tôi. Vậy nên tôi mới có cơ hội để giết chết anh. Và trả mối thù này kẻ độc ác đã khiến cho tôi phải đau đớn đến tột cùng...”
Cậu vừa dứt lời thì anh đã bậc cười ha hả như một kẻ điên anh lên tiếng: “Em biết không? Anh đã yêu em trong hai kiếp rồi. Và đây là kiếp thứ ba cho dù đã cố gắng nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi được tình yêu mà anh dành cho em...
Thậm chí anh đã giết rất nhiều người trong sai lầm bởi vì muốn có được em... Nhưng mà đến cuối cùng điều đó vẫn không thể.
Và rồi anh đã nhận ra rằng, có lẽ trong kiếp này anh không nên trở lại đây làm gì. Anh không nên nhớ những ký ức kia thậm chí là yêu em thêm một lần nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn màng đã không thay đổi được nữa. Và anh biết trước sau gì mình cũng sẽ chết trong tay em một lần nữa...
Vậy nên hãy để số phận chấm dứt ngay bây giờ. Hãy để cái chết của anh xoa dịu sự tức giận của em. Và anh chỉ muốn xin lỗi và nhận sự tha thứ của em để ra đi thanh thản...”
Dứt lời ánh mắt của anh đã dần trở nên nặng trĩu, rồi nhắm lại. Trong khi cậu thì bậc cười ha hả, và rồi bỗng trở nên lạnh lùng. Cậu cầm con dao kia đâm liên tiếp vào cơ thể anh mà nói rằng: “Tại sao chứ? Tại sao anh lại chết sớm như vậy? Tôi muốn hành hạ anh tôi muốn giết chết anh hàng trăm lần. Để anh trả giá cho những sai lầm của mình... Nhưng giờ đây điều đó đã không thành sự thật. Bởi vì tôi quá yếu đuối. Bởi vì tôi quá ngu ngục, nên đã để cho anh chết một cách dễ dàng, mà chẳng trả thù được gì trong sự cam tâm của bản thân...
Và bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Và thậm chí tôi cũng nên kết thúc cuộc đời của mình. Tôi mong rằng trong kiếp sau và những kiếp sau nữa sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Chẳng bao giờ xảy ra chuyện tương tự như thế này...”
Dứt lời cậu đã cầm lấy con dao và tự đâm vào tim của mình. Cảm giác vô cùng đau đớn dâng trào, khiến cậu la lên...
Rồi ánh mắt dần nhắm lại, mang theo sự đau đớn đến tột cùng. Cho tới khi không còn nhìn thấy gì nữa, mà bước vào khoảng không vô định. Nơi được gọi là địa ngục...
Nơi mà các linh hồn tập hợp lại. Giờ đây cậu đã nhìn thấy anh, thấy anh đứng cách mình không xa, rồi rơi vào một cái hố lửa như những kiếp trước mà cậu trải qua, đó không là gì mà chính là địa ngục nơi anh sẽ trải qua những hình phạt tra tấn trong hằng trăm năm mới được đầu thai...
Còn cậu thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng: “Bạn muốn đầu thai hay chờ đợi một ai đó ở vọng hương đài?”
Cậu đã quyết định đầu thai và quên đi những ký ức đau buồn kia. Và bắt đầu một cuộc sống mới trong tương lai gần...
Còn trong địa ngục anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Mặc dù chịu đựng những đau khổ và đắng cay vô cùng. Cho tới khi 100 năm trôi qua, anh cuối cùng cũng đã trả hết tội lỗi, giờ đây một âm thanh vang lên: “Bạn muốn đầu thai hay tiếp tục gặp lại người đó?”
Cậu liền đáp: “Tôi muốn đầu thai!”
Và từ đây cậu đã trả hết mọi ân oán, và cũng chẳng ở được bên cạnh, hay nhìn thấy người mình yêu. Và quên người ấy mãi mãi...
Nhưng liệu rằng trong thế giới rộng lớn kia? Liệu rằng họ có thể gặp lại nhau không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.