Trải Qua Hai Kiếp: Tôi Trở Lại Trả Thù Tra Nam

Chương 4: Kiếp Thứ Ba:Xin Việc




Thời gian đã dần trôi qua 100 năm, cậu giờ đây đã thoát khỏi vọng hương đài, và bắt đầu chuyển kiếp khi đi đến thế gian và nhập vào bụng của một người phụ nữ...
Chốc lát thời gian lại thấm thoát trôi qua, bây giờ đã là 30 năm sau, cậu lại có một thân phận mới, và một cuộc sống mới...
Cậu lúc này đã không còn là một người đàn ông yếu đuối, như những kiếp trước nữa rồi, mà là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, với thân hình săn chắc, và khuôn mặt mang một vẻ nóng giận, và có một hàm râu, khiến cho người khác nhìn vào đều phải e dè sợ hãi, thậm chí cậu lúc này tên là Bạch Dương...
Ngày hôm đó tại công ty của cậu, đã có một người vào xin việc người đó không là ai khác mà là Long Phú. Người này với thân hình nhỏ nhắn, mang khuôn mặt dễ thương cậu ta đeo một cặp kính, và mặc một bộ vest màu trắng, nó khiến cậu ta toát lên một vẻ vô cùng đẹp trai, mà ai nhìn cũng cảm thấy thích thú...
Long Phú lúc này với tập hồ sơ trên tay, mà đã đến văn phòng để thẩm vấn xem thử mình có được tuyển chọn vào công ty Bạch Dương này hay là không...
Bước vào văn phòng tuyển chọn nhân viên, cậu đã nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính, cậu lúc này có vẻ lo lắng lên tiếng hỏi: “Anh có phải là người, tuyển nhân viên phải không? Và tôi muốn ứng vào công ty Bạch Dương này...Anh xem xét về việc hồ sơ của tôi được không?”
Người đàn ông quay đầu, về phía của cậu, ánh mắt bắt đầu nhìn chằm chằm về phía cậu, nó toát ra một vẽ lạnh lùng và nóng giận, điều này khiến cậu trở nên e dè, mà cảm thấy dường như người đàn ông này không có thiện cảm với mình...
Cậu vẫn đang lo lắng không biết phải làm gì, trước tình huống này thì người đàn ông kia đã lên tiếng: “Được rồi hãy mau đặt tập hồ sơ, xuống dưới bàn đi, tôi sẽ xem xét hồ sơ của cậu, nếu như được thì cậu sẽ được tuyển thẳng vào công ty này làm, không thì cậu hãy rời khỏi đây...”
Cậu liền đưa tập hồ sơ cho anh ta, anh ta bây giờ cũng đã kiểm tra hồ sơ của cậu, trong khi cậu thì cầu mong rằng mình sẽ được tuyển vào công ty này làm, sau một lúc anh cũng đã kiểm tra xông, mà lên tiếng bảo rằng: “Được rồi mọi thứ ổn đó, ngày mai cậu chính thức được vào làm...”
Cậu nghe câu này mà cảm thấy rất vui, sau đó cậu đã rời đi nhưng không quên cảm ơn anh...
Anh ta giờ nhìn chăm chăm cậu rời đi, mà bỗng nhiên khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng kỳ lạ, với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Người này sao nhìn lại quen thuộc như thế này? Rốt cuộc mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi phải không?”
Anh chìm trong suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nhớ ra rốt cuộc đã gặp cậu ta ở đâu, thế nên anh cũng gạt bỏ những suy nghĩ đó, mà tập trung vào làm việc, bởi vì chiều nay anh có một cuộc hẹn với đối tác, và nếu bây giờ anh không làm xong, dự án của chiều hôm nay thì lúc đó, công ty của anh sẽ bị tổn thất rất lớn...
Thế là anh đã tập trung vào làm công việc, mà cũng dần quên về những gì, mình cảm thấy quen thuộc về người đàn ông mới xin vào làm việc kia...
Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, giờ đây cũng đã là 5:00 chiều, cũng là lúc cuộc họp của anh cũng sẽ bắt đầu, thế là anh đã đến chỗ hẹn, nó nằm ở một cái nhà hàng, gần thủ đô Hà Nội...
Chốc lát khi vào bên trong, anh đã trò chuyện với những đối tác, rồi cho bọn họ xem về hợp đồng của mình, sau đó hai bên đã ký hợp đồng trong sự vui vẻ, rồi anh cùng với họ đã uống rất nhiều, cho tới khi bản thân say mèm, nhưng vẫn cố gắng gượng, đến khi họ rời đi...
Mà ngồi đó trong sự bơ phờ, nét mặt trở nên đờ đẫn như một kẻ ngu vậy, anh cũng không biết mình phải làm gì, để có thể trở về nhà, bởi hiện tại điện thoại của anh đã bỏ quên ở nhà mất rồi, trong khi nếu như đi, thì anh sẽ té mất, bởi bản thân đã quá say...
Cứ như vậy anh đã ngồi đó, cho tới khi người phục vụ của quán, bước ra mà lên tiếng bảo rằng: “Này anh mau về đi, và quán chúng tôi không cho Khách ngủ lại...”
Vừa dứt lời người đàn ông kia đã ngước mặt lên nhìn chăm chăm về phía cậu, điều này khiến cậu tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, khi đó không là ai khác mà chính là người vừa tuyển cậu vào công ty của họ làm...
Cậu giờ đây tỏ vẻ hấp tấp lo lắng mà lên tiếng: “Là anh sao? Tại sao lại uống đến say mèm như thế này chứ?”
Nghĩ đến đây cậu thở dài mà đáp: “Được rồi tôi chỉ muốn làm ở quán này, để nhận thêm một ít lương, trước khi qua công ty của anh, nhưng bây giờ nếu tôi không đưa anh về, thì làm sao mà được chứ, vậy nên tôi đành phải từ bỏ công việc này của mình rồi...”
Thế là cậu đã tiến vào bên trong, và nói với quản lý nhà hàng rằng, mình sẽ xin nghỉ luôn...
Và người quản lý nhà hàng kia đã tỏ ra khó chịu, và bảo cậu muốn đi thì đi luôn đi, cậu chỉ biết im lặng không thể làm được gì, sau đó ra bàn chỗ anh đang ngồi, mà dìu anh đứng dậy, để đưa anh rời khỏi đây...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.