Cả buổi sáng hai người đều ôm nhau ngủ không biết trời đất gì. Tinh Tuyết vì điện thoại gọi nên liền lơ mơ tỉnh dậy.
Cô chợt nhớ hôm nay là người làm đầu tiên. Vì thế liền bật dậy theo phản xạ. Ai mà ngờ nhờ "trận chiến" hôm qua mà bây giờ cả người cô đều đau ê ẩm hết cả lên.
- A. - Tinh Tuyết kêu lên.
Một phần cũng vì đau, phần còn lại vì con người trần như nhộng kia đang ôm lấy cô.
Giọng nói có chút khàn đi nhưng vẫn không che đi được "trận hồng thủy" tối qua. Cả đầu vẫn còn ong ong vì men say.
Nhất Thiên không để tâm lắm, anh giơ tay kéo lấy Tinh Tuyết nằm xuống. Cô há mồm không nói được lời nào thì đã bị Nhất Thiên chôn vui mặt vào lồng ngực săn chắc của anh.
Tinh Tuyết hậm hực dùng tay véo anh, vì điều này mà Nhất Thiên mới cau mặt. Mở mắt nhìn cô đang ở dưới thân mình.
- Anh... Ai cho anh... Anh vào đây bằng cách nào? Có phải anh theo dõi tôi không? - Tinh Tuyết lúc này mới ấp úng như họng mắc xương mà nói.
- Hôm qua còn mới ở dưới thân tôi kêu thích, giờ lại quay mặt nhanh vậy sao?
- Ai... Ai nói chứ? Anh biến khỏi nhà tôi mau lên!
Tinh Tuyết tức đến đỏ mặt mà đánh lên người Nhất Thiên. Anh mới tỉnh ngủ nên đương nhiên không muốn nói nhiều liền giữ chặt hai tay cô ép lên đầu giường.
- Sao nào? Hôm qua còn vui vẻ mà giờ liền quay mặt đá anh đi. Có phải anh hết giá trị lợi dụng với em rồi đúng không? Chỉ là công cụ để em thỏa mãn thôi à?
Vẻ mặt cùng giọng nói giống như mình oan ức lắm của Nhất Thiên làm Tinh Tuyết muốn phát điên lên. Hôm qua cô say đâu có biết gì đâu mà nói cô. Hơn nữa là anh tự tìm đến, cô chắc chắn mình không say đến mức làm càn mà đi tìm Nhất Thiên.
- Anh mặt dày vừa phải thôi. Ai lợi dụng ai? Anh là người biết rõ hơn ai hết.
- Em lợi dụng anh. Rõ ràng là vậy. Nếu không thì hỏi mấy người hàng xóm xung quanh đây đi.
- Được, sao không dám hỏi cơ chứ. Anh nên đi vào ngành diễn xuất đi, khả năng diễn thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên đấy.
Vừa nói xong thì Tinh Tuyết đẩy Nhất Thiên ra để bước xuống giường. Cô lúc này chợt nhận ra cả cơ thể mình đều không có mảnh vải che thân. Lúc này cô mới quay lại nhìn Nhất Thiên. Chỉ tay về phía anh nhưng không thể thốt nên lời nào.
Cô lập tức kéo chăn che lấy thân mình. Nhưng việc làm này lại khiến người Nhất Thiên không có gì để che. Tinh Tuyết đỏ mặt hét lên rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Nhất Thiên gục mặt xuống dưới gối mà người anh cũng run lên. Tưởng chừng anh bị sao nhưng thật ra thì là cảm thấy buồn cười trước những gì Tinh Tuyết vừa hành động. Anh với cô còn xa lạ gì nữa mà ngại ngùng đến vậy?
Tinh Tuyết đi vào trong phòng tắm, đứng bên trong một lúc mới tĩnh tâm lại. Lúc này cô mới để ý, nhìn cả người cô trong gương chỗ nào cũng có vết tích của cuộc ân ái hôm qua. Tinh Tuyết đỏ mắt, cô thầm trách Nhất Thiên làm gì đến mức như này. Định không để cho cô đi ra ngoài nhìn mặt thiên hạ hay sao?
Định thần được một lúc thì Tinh Tuyết mới nhận ra trong này không có quần áo. Cô lại tự trách mình xử lý quá hồ đồ. Liền hé mở cửa ra xem Nhất Thiên đâu. Nhưng trong phòng anh lại biến mất một cách kì lạ. Tinh Tuyết ngơ ra, không hiểu sao nhưng cô lại có cảm giác hụt hẫng.
- Tên cặn bã... Ăn xong liền vứt luôn như vậy à? - Tinh Tuyết hậm hực nói.
Cô đi ra tủ lấy quần áo vào phòng tắm. Thay đồ xong thì đi ra ngoài. Nhìn căn phòng lộn xộn hết cả lên thì cô cũng biết hôm qua đã "vật lộn" đến mức độ nào.
Chỉ thầm trách bản thân quá ngu ngốc mà nghe theo tiếng gọi lòng mình. Bây giờ cả người cũng đau, xấu hổ hơn nữa còn cả việc làm nữa. Không biết người ta sẽ đánh giá cô ra sao đây? Mới ngày đầu đi làm liền đến muộn thì còn được xét điểm cái gì nữa.
Xuống dưới phòng ăn, Tinh Tuyết mở tủ lạnh ra để xem có gì để nấu ăn không. Nhưng trong tủ lại chẳng có gì ngoài hoa quả. Cô đúng thật là quá dở về việc sống riêng như này mà.
Còn đang loay hoay định đặt đồ ăn thì Nhất Thiên quay về. Trên tay còn cầm theo nhiều đồ ăn. Tinh Tuyết có chút hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng có cảm giác vui sướng len lỏi đâu đó.
- Lại ngồi ăn đi. - Nhất Thiên đặt đồ ăn lên trên bàn mà nói.
- Anh đi mua đồ ăn sao? - Tinh Tuyết đi lại gần mà hỏi.
- Chứ em nghĩ anh còn có thể đi đâu? Sống được bao lâu rồi mà đến ngay cả đồ ăn sẵn cũng không có. Em tính làm sư cô hay sao?
Dù rất muốn phản bác lại nhưng điều Nhất Thiên nói chính là lo lắng cho cô nên cô không thể nói được gì. Đành ngậm ngùi mà ngồi xuống ăn. Nhất Thiên chỉ ăn một chút rồi ngồi nhìn ngắm cô ăn. Mặc dù có chút hơi khó chịu nhưng Tinh Tuyết không có lên tiếng. Cô cứ để vậy ăn xong liền dọn đồ để phải đến nơi làm việc ngay.