Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 121: Mở lòng




Ngày hôm sau cả hai con người này đều ngủ dậy rất muộn. Nhưng Tinh Tuyết vẫn dậy muộn hơn vì cô bị anh "hành" suốt cả một đêm.
Nhất Thiên không có dậy luôn, anh nằm bên cạnh Tinh Tuyết mà ngắm cô ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ của cô vẫn như trước đây không hề thay đổi. Đều yên tĩnh ngủ đến lạ thường.
Mãi cho tới khi mặt trời lên cao hẳn thì Tinh Tuyết mới hé mở mắt. Cô định xoay người nhưng vừa xoay liền cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến. Thật kinh khủng, nghĩ lại tối qua làm Tinh Tuyết lại rùng mình.
- Dậy rồi sao?
Còn đang chưa hết bàng hoàng về chuyện hôm qua thì lại có tiếng nói thân thuộc vọng đến. Tinh Tuyết bất ngờ xoay người qua nhìn. Nhất Thiên với vẻ mặt thỏa mãn đó đang nhìn cô. Xem ra anh thì rất vui vẻ. Nhưng cô thì chẳng vui nổi. Nơi nào cũng đau như vừa trải qua cực hình vậy.
- Dương Nhất Thiên, anh đi chết đi. - Tinh Tuyết gằn lên nhưng cô chẳng còn sức để đánh nổi anh.
- Hôm qua còn thích thú đến vậy, hôm nay liền đuổi anh đi tiếp. Em nói xem hai chúng ta đều có những bản mặt khác không phải sao? - Nhất Thiên hạ thấp mặt xuống gần Tinh Tuyết để hỏi.
- Anh... đã nói... - Tinh Tuyết ấp úng không thể nói hết câu.
Hôm qua mặc cho cô van xin cỡ nào thì anh cũng không nhẹ tay một chút. Làm cô sống dở chết dở suýt chút nữa thì ngất. Vậy mà hôm nay lại cười tươi với cô như vô tội lắm vậy.
- Được rồi, lần sau sẽ nhẹ hơn. Để Tinh Nhi đau rồi. - Nhất Thiên hạ người xuống không còn chống tay nữa. Anh kéo Tinh Tuyết lại ôm vào lòng.
Tinh Tuyết không hề phản đối, mà cô có phản đổi bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Còn sức lực đâu mà để đấu lại với anh.
- Đợi chút, anh đi bật nước giúp em.
Nói xong Nhất Thiên liền rời khỏi giường. Anh choàng khăn để che đi vùng nam tính rồi vào nhà tắm để bật nước ấm. Đủ độ ấm nhất định rôi mới bế Tinh Tuyết đi vào để tắm chung.
Trận hoan ái hôm qua khiến cả người Tinh Tuyết chỗ nào cũng đầy dấu vết ám muội. Ngay cả ở vùng bẹn cũng có vết răng của Nhất Thiên. Cô nhìn mình trong gương hậm hực không nói nổi lời nào.
Nhất Thiên thì chỉ chăm chăm lau người cho cô. Còn tưởng cô vẫn mệt không có sức để nói chuyện nên anh cũng không muốn bắt chuyện với cô. Nhưng anh đâu biết Tinh Tuyết là đang suy nghĩ về chuyện tối qua. Còn cả những việc anh làm khiến cô đi ra đường kiểu gì? Người ta nhìn vào sẽ bàn tán xôn xao, Tinh Tuyết sao chịu nổi được những lời bàn tán đó.
- Á... - Tinh Tuyết đột nhiêu kêu lên.
Là vì Nhất Thiên đưa tay vào vùng kín để rửa sạch cho cô.
Cũng vì hôm qua "làm việc" quá nhiều dẫn đến cơ sự như hôm nay. Nhất Thiên thấy vậy mà liền nhẹ tay hơn với cô.
- Vẫn còn đau sao? - Vừa nhẹ nhàng chùi rửa, Nhất Thiên vừa hỏi Tinh Tuyết.
- Anh còn hỏi được à?
- Xin lỗi, là anh không biết nặng nhẹ rồi. - Nhất Thiên cúi xuống hôn lên má Tinh Tuyết.
Cô thấy vậy mà dựa người vào lồng ngực Nhất Thiên nhiều hơn. Để mặc anh tắm rửa cho mình.
Đến ngay cả sau khi tắm xong đi ra ngoài thì Nhất Thiên vẫn mặc quần áo giúp cô. Tinh Tuyết quả thật cũng mông lung với tình cảnh bây giờ. Cô chẳng biết nên nghĩ sao hết.
Nhẹ nhàng còn bôi thuốc giúp cô. Cảm nhận thuốc mỡ mát mát khiến Tinh Tuyết dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù vậy cô cũng rất xấu hổ. Dù là với Nhất Thiên nhưng để anh bôi giúp cô như vậy, hai chân cô muốn khép lại cũng không được.
- Lần sau sẽ không mạnh tới vậy đâu. - Nhất Thiên vừa bôi thuốc cho Tinh Tuyết vừa nói.
Nhìn cô chỉ có vết xước nhẹ cũng khiến anh rất khó chịu. Dù là chuyện tối qua cả hai đều đồng ý nhưng việc làm vẫn gây ra cho Tinh Tuyết sự đau đớn nên anh vẫn là cân nhắc việc này. Nhẹ nhàng chút với cô hơn nữa.
Tinh Tuyết thấy vậy mà trái tim cô cũng đập liên hồi. Đã rất lâu rồi bây giờ cô mới cảm thấy vậy. Mím môi chăm chú nhìn Nhất Thiên. Anh bôi xong thì xoáy nắp thuốc lại rồi cất về chỗ cũ. Tinh Tuyết không nói gì nhưng cô vẫn có suy nghĩ riêng trong đầu.
- Từ giờ nghỉ việc đi, em đi làm anh thấy không yên tâm. - Nhất Thiên lại gần bế Tinh Tuyết vào lòng nói.
- Tại sao? Nơi đó rất tốt. - Tinh Tuyết thắc mắc hỏi.
- Em ở nhà là được, tiền của anh đủ nuôi em tới già.
- Kh-không nhất thiết... em muốn tự kiếm tiền. Chỉ vậy thôi.
- Vậy thì anh mở tiệm cho em, không cần lúc nào sáng sớm cũng phải dậy sớm như vậy. Anh còn muốn ôm em ngủ thêm.
Nói rồi Nhất Thiên còn ôm Tinh Tuyết chặt hơn. Tinh Tuyết thì vẻ mặt cạn lời mà nhìn anh. Hóa ra là muốn ôm cô ngủ thêm chứ có thật sự lo gì cho cô đâu.
- Anh là muốn ôm em ngủ thêm hay là thật sự lo cho em làm vất vả đây? - Tinh Tuyết chẹp miệng hỏi.
- Cả hai, anh đương nhiên không phải vì ôm em mà nghĩ vậy được rồi. - Nhất Thiên lại bắt đầu nịnh cô.
Tinh Tuyết thấy vậy mà buồn cười. Cái gì anh cũng biết phản kháng ngay được. Nói cái liền đáp lại được ngay. Con người này cô vẫn là nên xem xét tiếp.
- Được rồi, vì anh mà hôm nay em bị mất việc rồi. Cũng cần thời gian để tìm việc mới thôi. - Tinh Tuyết thở dài nói.
Nhất Thiên có chút hỏi bất ngờ. Cô bị đuổi việc lúc nào mà anh không hay. Mà ai dám đuổi việc người con gái của anh cơ chứ?
- Ai đuổi việc em? Họ dám đuổi?
- Mới nhận được tin nhắn. Tại anh còn ai. Không phải vì hai lần anh làm... chuyện đó thì em đã không bị đuổi rồi. Có ai mới là thực tập đi muộn hai lần mà lúc nào cũng không báo cho tiệm biết một tiếng không hả?
- Vậy tức là mỗi lần anh làm đều phải báo trước với em. Để em đi báo cho bên chỗ làm việc rằng mai em đến muộn?
- Nhất Thiên, anh... - Tinh Tuyết bất lực không nói được lời nào.
Anh cứ như vậy bảo sao cô không đau đầu. Con người này sao không đặt mình vào vị trí của cô dù chỉ một chút vậy cơ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.