Trái Tim Rung Động

Chương 15: Mất




Một tháng sau, Kim Thiên Hoàng thái hậu đột ngột lâm bệnh nặng, Hồng Hạc ngày đêm túc trực ở cung Từ Xuân.
Canh ba hôm ấy, Thái hậu quy tiên. Hồng Hạc ngồi bất động bên cạnh bà, dù cho cung nữ có tất bật chạy lo chuyện hậu sự thì cũng không mảy may tác động tới nàng.
Nhật Tôn thấy nàng ngồi thẫn thờ, y đi đến toan an ủi nàng.
- Hồng Hạc à...
Chợt nàng gục vào vai y khóc nấc lên.
- Bệ hạ... người đừng nói gì hết, chỉ ôm thần thiếp thôi, có được không?
Đây là lần đầu tiên Nhật Tôn thấy nàng yếu đuối như vậy, tay y ôm lấy nàng mà chẳng cảm giác là nàng tồn tại. Nàng cứ như những cánh hoa mỏng đang bất lực chống chọi trước cơn bão, có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
******
Phạm Thân tiến vào châm trà cho Nhật Tôn, hồi sau mới mở lời.
- Bệ hạ, nô tài có chuyện muốn bẩm báo.
Nhật Tôn phẩy tay ra hiệu cho phép nói.
- Mấy hôm nay nô tài thấy Trần Thái y ngày nào cũng qua lại cung Thượng Dương, nô tài có hỏi thì Thái y bảo là Hoàng hậu mắc phong hàn. Nhưng khi nô tài lén xem đơn thuốc thì thấy, đó là thuốc an thai.
Phải mất một lúc lâu sau, Nhật Tôn mới tiêu hoá được hết lời của Phạm Thân.
- An thai? Ý ngươi nói Hồng Hạc có thai?
- Nô tài chắc chắn đây là thuốc an thai, nhưng việc Hoàng hậu có long thai hay không, phải hỏi Trần Thái y mới biết được thưa Bệ hạ.
- Đi gọi Trần Văn đến đây.
Trong lòng Nhật Tôn lúc này không ngừng vui sướng, cuối cùng thì nàng cũng đã mang trong mình giọt máu của y.
Lúc sau Trần Văn đến điện Hội Tiên. Ông quỳ xuống hành lễ.
- Hạ thần tham kiến Bệ hạ.
- Trần Thái y miễn lễ. Trẫm nghe nói dạo nay ngươi hay qua lại cung Thượng Dương. Chính cung bị gì vậy?
- Hoàng hậu bị mắc phong hàn nên sai hạ thần mang thuốc qua thưa Bệ hạ.
- Phong hàn hay long thai?
Trần Văn bị nhìn thấu, ông dập đầu sát đất.
- Bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nói muốn long thai được lâu chút mới báo cho Bệ hạ, hạ thần cũng chỉ muốn Bệ hạ bất ngờ thôi.
- Được rồi, lui xuống đi, coi như trẫm chưa nghe gì hết.
Giờ Dậu, Nhật Tôn đến cung Thượng Dương ăn tối. Cung nữ thấy y hôm nay đột nhiên đến liền vội đi lấy thêm bát đũa.
- Không biết Bệ hạ xa giá, cung Thượng Dương chỉ có những món giản dị như vậy.
- Vừa hay ta cũng đang muốn ăn mấy món này.
Yên vị tại bàn, Nhật Tôn cứ liên tục gắp đồ ăn cho nàng, bát của nàng cũng đã đầy ụ.
- Bệ hạ đừng gắp cho thần thiếp nữa, người cũng ăn đi.
- Nhìn nàng ăn ta cũng no rồi. Với lại nàng còn phải bồi bổ nữa.
Hai chữ "bồi bổ" này đã khiến Hồng Hạc nhận thức được điều gì đó.
Đoạn y nghiêng đầu sang phía Phạm Thân.
- Mai trẫm lại qua ăn ở cung Thượng Dương.
Nói với Phạm Thân nhưng thực chất y lại muốn Hồng Hạc nghe thấy hơn.
- À, trẫm muốn ăn giò lợn hầm đu đủ, mai ngươi nhớ dặn nhà bếp làm.
- Nhưng mà... bẩm Bệ hạ, món đó là dành cho phụ nữ có thai mà.
- Trẫm bảo sao thì nghe vậy đi, nhiều chuyện.
Phạm Thân đánh mắt nhìn Hồng Hạc, trùng hợp là nàng cũng đang nhìn y, thấy nàng cười, y mới tiêu hoá hết ý của Nhật Tôn. Phạm Thân thầm nghĩ. "Ông trời của tôi ơi, muốn người thương ăn thì nói thẳng ra đi, hà cớ gì phải để nô tài chơi trò đoán già đoán non chứ. Người ta cũng thừa biết ý tốt của người rồi mà Bệ hạ."
******
Tháng tư, thanh tiêu, gió hiu hiu thổi. Nhưng chẳng bao lâu nữa, trời sẽ nổi cơn giông.
Phạm Thân hớt hải chạy tới báo với Nhật Tôn là Hồng Hạc xảy ra chuyện rồi. Mặc bên ngoài trời mưa tầm tã, y như người mất trí, vội vàng chạy tới cung Thượng Dương.
Đứng trước cung Thượng Dương, cung nữ bê chậu nước không để ý đâm sầm vào y, nước bắn ra tung toé, nhưng nhìn kĩ thì đó không phải là nước, mà là máu của nàng, máu của đứa con đầu tiên giữa y và nàng.
Y tiến vào trong, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi y. Trần Văn thấy y thì vội vàng chạy tới quỳ xuống.
- Bệ hạ, tính mạng Hoàng hậu và thai nhi đang nguy kịch, hạ thần mạo muội hỏi Bệ hạ một câu. Cầu xin Bệ hạ tha chết.
- Câu gì? Nói mau.
- Bệ hạ muốn giữ mẹ hay giữ con?
- Chỉ giữ được một?
- Đúng vậy thưa Bệ hạ.
- Chuyện này...
- Bệ hạ, Hoàng hậu và đứa bé đang rất nguy kịch, nếu Bệ hạ còn do dự, không chừng sẽ mất cả mẹ lẫn con.
Khác với những gì mọi người suy đoán, Nhật Tôn siết chặt tay, đanh giọng nói.
- Nếu chỉ giữ được một mạng, bằng mọi giá giữ lấy tính mạng của Hoàng hậu cho trẫm.
Có được câu nói này, Trần Văn mới an tâm mà chạy đến tiếp tục sơ cứu cho Hồng Hạc. Phạm Thân ở một bên an ủi y.
- Bệ hạ xin hãy nén đau thương. Khi nào Hoàng hậu khoẻ lại, nhất định sẽ sinh cho Bệ hạ một hoàng tử.
Nhật Tôn cũng chỉ gật gù mà tự an ủi chính mình. Nửa canh giờ sau, Trần Văn đi đến quỳ xuống, dập đầu sát đất.
- Hoàng hậu ra sao rồi?
- Hạ thần vô năng, Hoàng hậu đã thoát khỏi cửa tử, nhưng người sẽ không bao giờ mang thai được nữa.
Sét đánh bên tai, cả người y như mất thăng bằng, phải có Phạm Thân bên cạnh đỡ lấy thì y mới trụ vững. Y nắm chặt tay, gào lên.
- Cút... cút hết ra ngoài cho trẫm.
Đứng cách Hồng Hạc một tấm màn, nhưng Nhật Tôn không đủ dũng khí để qua đó với nàng. Y sợ nàng sẽ hỏi đứa con của nàng ra sao, nàng có mang thai được nữa hay không.
Hôm sau, Nhật Tôn đến cung Thượng Dương, đi theo sau là Phạm Thân đang bê một đĩa đào khô.
Y bước vào gian trong, Hồng Hạc đang nằm trên giường thấy y thì toan đứng dậy hành lễ.
- Nàng cứ nằm nghỉ đi.
Đoạn y đi đến ngồi xuống bên nàng, y xoa nhẹ tay cho ấm rồi cầm lấy tay nàng.
- Nghe Trần Văn nói phụ nữ sau khi sảy thai nên ăn đào khô, ta có mang đến cho nàng.
Y phẩy tay ra hiệu cho Phạm Thân, Phạm Thân liền mang đến cho Hồng Hạc.
- Nàng ăn đi, có vậy mới mau khoẻ.
Nàng lắc đầu từ chối, Nhật Tôn khẽ cười, y cầm lấy đĩa đào khô rồi ra hiệu cho Phạm Thân lui ra ngoài.
- Nào, ta đút cho nàng.
- Thần thiếp không muốn ăn.
- Hay là nàng muốn ta dùng miệng đút cho nàng?
Y toan đưa miếng đào khô lên miệng thì nàng cầm lấy tay y đút vào miệng mình. Nhật Tôn khẽ cười rồi xoa đầu nàng.
- Vậy mới được chứ. Nàng ăn thêm đi.
- Bệ hạ cứ để ở bàn đi, lát nữa thần thiếp sẽ ăn.
- Ừ, nàng nhớ ăn nhé.
Y đứng dậy mang đĩa đào khô để ra bàn rồi quay lại đỡ nàng đứng dậy, tay y khẽ siết lấy eo nàng.
- Hôm nay ta chỉ thăm nàng đến đây được thôi, còn nhiều tấu chương lắm. Ta về nhé, mai ta lại đến thăm nàng.
- Để thần thiếp tiễn Bệ hạ.
- Nàng nằm nghỉ đi. Mà nhớ ăn đào khô nhé.
Nàng khẽ cúi đầu chào y.
Ra đến bên ngoài, y toan ra hiệu cho Phạm Thân ra về thì nhìn thấy cung nữ thân cận của nàng. Y gọi Đào lại.
- Ngươi là cung nữ luôn theo sát Hoàng hậu phải không?
- Bẩm Bệ hạ, đúng như vậy ạ.
- Lát nữa nhớ nhắc nàng ấy ăn hết đào khô. Nếu ăn hết thì nhớ chạy tới báo cho ta.
- Con xin vâng mệnh Bệ hạ.
Tối hôm ấy, y đang phê duyệt tấu chương thì Phạm Thân vào báo với y là Hồng Hạc đã ăn hết đào khô y mang tới chiều nay.
__________________
+Thanh tiêu: trời trong, không mây mù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.