Trái Tim Rung Động

Chương 7: Hung thủ lộ mặt




Cách xa tiệm một đoạn, Hoàng Chí Hiển mới đưa thanh kiếm cho Nhật Tôn xem.
- Thái tử xem này, tên này nói năng ngỗ ngược mà mài kiếm trông cũng được phết. Không những sắc bén mà còn soi được gương mặt đẹp trai của thần nữa.
Nhác thấy hắn tự luyến, Nhật Tôn nhăn mặt đẩy thanh kiếm ra.
- Thôi đi, từ lúc nào ngươi lại học thói tự luyến của Thường Kiệt đấy. Chẳng ra thể thống gì cả.
Thường Kiệt không thèm đôi co với Nhật Tôn. Y cầm thanh kiếm trên tay Hiển ngắm nghía. Chợt trong đầu y loé lên một ý nghĩ, y chặt mạnh một đường vào thân cây. Hoàng Chí Hiển giật mình lao đến lấy lại thanh kiếm, suýt chút nữa thì thanh kiếm mới mài này của hắn đã bị mòn đi dưới tay của Thường Kiệt.
- Thái tử, đến cả thân cây mà chỉ cần một nhát đã có thể sâu như thế này, nạn nhân chắc hẳn cũng bị chặt đầu bằng một thanh kiếm sắc như thế.
Nhật Tôn nhìn vết chém trên thân cây. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Hoàng Chí Hiển chợt hét lên làm y giật bắn người.
- Đúng vậy. Chắc chắn Tiêu Phong kia có dính dáng đến vụ án này.
Nhật Tôn nhìn lên trời. Trời đã vào trưa, mặt trên đã lên đỉnh đầu.
- Vào quán nghỉ trưa rồi bàn tiếp.
Cả bốn người đi vào một quán ăn ven đường. Quán này bên ngoài nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong lại khá thoáng mát.
Đợi khi đồ ăn ra đủ, Nhật Tôn cầm hai vò rượu Mẫu Sơn để lên bàn.
- Đặc biệt mang cho hai ngươi. Nhưng uống ít thôi.
- Đa tạ ý tốt của Thái tử.
Thường Kiệt đón lấy vò rượu đổ ra chén. Rượu Mẫu Sơn trong vắt như nước suối, rót ra chén sủi tăm, uống vào không có cảm giác gắt hay nóng, hương vị thơm nồng, êm dịu, đậm đà đặc trưng của lá và rễ cây.
Nhật Tôn quay về phía Vũ Bình tiếp tục vào câu chuyện chính.
- Hắn nói em gái hắn chết. Chết ra sao?
- Bẩm Thái tử, hạ quan mới nhậm chức được hai năm, nhưng có một lần hạ quan rảnh rỗi đọc lại mấy đơn kiện của mấy năm trước, trong đó có Tiêu Phong, hắn đâm đơn kiện ba người cưỡng hiếp em gái của hắn, nhưng lại chưa thấy huyện lệnh trước đó xử án, có lẽ em gái hắn không chịu được uất ức nên tự sát.
- Anh biết gì chưa?
Hai người tiều phu ở bàn bên lên tiếng. Nhật Tôn ra hiệu cho ba người còn lại im lặng.
- Hôm trước tôi thấy Lương Kim anh ta vẫn còn khoẻ mạnh, ấy vậy mà hôm sau anh ta lại mất đi một chân, có gặng hỏi lý do cỡ nào anh ta cũng không chịu nói. Bảo là nếu mà nói ra anh ta sẽ chết.
- Lưu Mục cạnh nhà tôi cũng vậy, nhưng mà là mất đi một tay.
Nhật Tôn vẫy ba người còn lại, y nói mức nhỏ nhất có thể.
- Phải rồi, lúc ta đến thấy có hai người bị khuyết tật. Bẩm sinh hay đúng như hai gã kia nói?
- Bẩm Thái tử, họ vốn là người lành lặn. Nhưng cứ mỗi một đêm, lại có một người bị mất đi một phần trên cơ thể. Tính đến nay đã có ba người, tính cả Khương Điểm kia. Hạ quan đã cho điều tra, nhưng mãi không tra ra được.
Vũ Bình ngưng lại một chốc, chợt y nhớ đến một chi tiết.
- À phải rồi, bẩm Thái tử, đơn kiện ba năm trước của Tiêu Phong có nhắc đến ba người, là Khương Điểm, Lưu Mục và Lương Kim.
Đây rồi. Mục đích chính của y đến quán ăn không phải để nghỉ trưa, mà là để moi thêm thông tin từ người dân ở đây. Có vẻ ghé vào quán ăn này chính là thiên thời địa lợi nhân hòa.
- Vậy rất có thể hắn giết người để báo thù cho em gái mình.
- Nhưng... Bẩm Thái tử, hạ quan thấy lạ ở chỗ, nếu đã là trả thù, vậy tại sao chỉ có Khương Điểm là chết.
Nhật Tôn cũng thấy lạ ở điều này. Nhưng y không tài nào đoán ra được. Tiêu Phong kia là muốn dày vò người ta đến chết nên mới cắt một tay một chân, còn Khương Điểm vì ra tay mạnh bạo với em gái Tiêu Phong nên hắn mới bị chặt đầu?
- Chuyện đó tạm thời ta chưa biết. Nhưng đến giờ chúng ta có thể xác định Tiêu Phong là kẻ tình nghi hợp đáng nhất, vì động cơ gây án của hắn rất rõ, chính là báo thù cho em gái.
Đoạn y quay sang Hoàng Chí Hiển.
- Ngươi cùng hai Cấm vệ quân bám sát Tiêu Phong. Có gì mờ ám nhớ báo lại cho ta.
- Tuân lệnh.
Giờ Hợi, Tiêu Phong đi đến một mảnh đất hoang chuyên dùng để chôn cất người đã khuất.
Tiêu Phong đốt ba cây nhang cắm vào lư hương trên mộ. Lạy xong hai cái, nước mắt hắn không kìm được mà cứ rơi lã chã.
- Tiêu Vân, giá như lúc đó em không tự sát, em đã có thể chứng kiến những kẻ đã cưỡng bức em đang bị dày vò. Nhưng em chết rồi, anh sẽ bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu, anh sẽ lấy máu của chúng để tế linh hồn em.
Ngưng một đoạn, Tiêu Phong rút thanh kiếm ra, hắn chợt bật ra một tràng cười man rợ. Ánh trăng chiếu lên thanh kiếm sáng loà, lộ ra bóng hình ba người ở bụi cây đằng sau.
- Tiêu Vân à, biết nhiều quá cũng không tốt có phải không? Cách để chúng không tiết lộ những thứ không nên, hoặc là cắt lưỡi, hoặc là giết chết.
Hoàng Chí Hiển chau mày, biết mình đã bị lộ, y không thèm núp bụi nữa mà xông thẳng ra.
- Cái tên mà các ngươi gọi là Phụng Càn vương, là đương kim Thái tử có phải không?
- Ngươi không có tư cách nhắc đến Thái tử. Xem ra đã đoán đúng, ngươi chính là hung thủ.
Tiêu Phong đứng dậy quay lại trực diện với Hiển. Hắn trừng mắt nhìn Hiển. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt hắn, trông không khác gì một con thú khát máu.
- Ta là hung thủ thì đã sao. Chúng cưỡng hiếp em gái ta, bức em gái ta phải treo cổ tự sát. Nếu ta không giết chúng, làm sao có thể xoa dịu vong linh của em gái ta.
- Những chuyện đó đã có huyện lệnh lo.
- Ta khinh.
Tiêu Phong hét lên.
- Ta đâm đơn kiện bao nhiêu lần, tên huyện lệnh chó chết ấy vẫn cứ nhắm mắt cho qua, hắn còn phỉ báng em gái ta là phường gái điếm nên lũ đàn ông thối tha ấy mới nhắm đến.
Cơn giận gần như đã làm Tiêu Phong mất đi lí trí. Bỗng hắn nhếch môi cười.
- Ngươi biết vì sao hai năm trước lại có huyện lệnh mới đến nhậm chức không?
- Ngươi giết hắn rồi?
- Sâu bọ thì nên trở về với nơi nó thuộc về. Ta nói đúng chứ?
Âm giọng nhẹ nhàng ấy lại khiến Hoàng Chí Hiển toát mồ hôi lạnh. Y siết chặt thanh kiếm, đanh giọng nói lớn.
- Bắt sống hắn mang về cho Thái tử.
Dứt lời, cả ba cùng xông lên. Tiêu Phong không để lộ một chút sợ hãi. Trông hắn cứ như một con thú hoang đã xác định được con mồi.
Đường kiếm của hắn uyển chuyển, công ít thủ nhiều, nhưng hễ công thì đều là chiêu thức chí mạng. Ngay cả Cấm vệ quân và Hoàng Chí Hiển còn thấy mình bị áp đảo.
Bỗng hắn nhìn ra sơ hở của Hiển. Hắn lao đến chém vào chân y. Y khụy một bên chân xuống, hắn liền vặn ngược tay y ra sau. Cấm vệ quân toan lao đến thì hắn kề kiếm lên cổ Hoàng Chí Hiển.
- Bước thêm một bước, ta không đảm bảo mạng sống của hắn đâu.
Nhác thấy Cấm vệ quân lùi lại, hắn cúi xuống gần tai Hoàng Chí Hiển.
- Muốn biết vì sao ta đi thăm mộ Tiêu Vân mà lại mang theo kiếm không?
Hoàng Chí Hiển quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Thì ra ngươi đã phát hiện ra từ đầu.
- Không, từ lúc Thái tử cao quý của ngươi muốn chạm vào kiếm của ta, ta mới biết triều đình cử người đi tra án. Biết thế nào các ngươi cũng bám sát nhất cử nhất động của ta, ta mới chuẩn bị để đón tiếp các ngươi đó chứ. Không ngờ lại chỉ có mình ngươi, thôi thì có còn hơn không. Ngươi biết nhiều quá rồi, phải trừ khử thôi.
Tiêu Phong nhấc kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén chói loà dưới ánh trăng. Hoàng Chí Hiển nhắm mắt lại. Chợt Tiêu Phong hét lên. Y mở mắt ra, Nhật Tôn cùng Thường Kiệt và các Cấm vệ quân khác đã đến ứng cứu. Tiêu Phong bị trúng một mũi tên vào chân liền khụy xuống.
Không chậm trễ, Cấm vệ quân liền tuốt kiếm chỉ vào Tiêu Phong. Thường Kiệt đi tới đỡ Hoàng Chí Hiển đứng dậy.
- Có tự đi được không?
- Thuộc hạ đi được.
- Đừng có sĩ diện. Đau thì cứ nói đi. Chân khập khiễng thế kia.
Nhật Tôn đứng trước Tiêu Phong, điệu bộ y hệt như thợ săn vừa bắt được con thú hoang.
- Người mang đồ ăn cho bọn ta trưa nay, là ngươi nhỉ. Ngươi che mặt, nhưng lại quên che đi vết sẹo trên tai.
Tiêu Phong trừng mắt nhìn Nhật Tôn.
- Với kiểu người khó có thể bắt thóp như ngươi, làm sao ta có thể chỉ cử ba người theo sát ngươi chứ.
- Không hổ danh là đương kim Thái tử. Muốn giết thì cứ giết đi. Ta không rảnh mà đi cầu xin các ngươi.
- Giải về nha môn.
Con thú hoang, sập bẫy rồi.
___________________
+Giờ Hợi: 21h-23h.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.