Vẫn như thường ngày, hôm nay Thiên Ngôn Khiết vẫn nhắn tin hỏi han tình hình của Tần Tử Văn và Hạ Thanh An.Tần Thiên Minh dĩ nhiên chỉ trả lời cho có lệ,bỗng anh nghĩ đến việc lần trước nhìn thấy cô ở bệnh viện không nhịn được mà nhắn tin hỏi.
Tần Thiên Minh: Hôm trước nhìn thấy cô đi khám tâm lý ở bệnh viện.Cô có vấn đề gì sao?
Thiên Ngôn Khiết không ngờ được câu hỏi này chỉ đáp lại qua loa:
Thiên Ngôn Khiết: Ừm.Cảm ơn anh đã quan tâm.Không có gì nghiêm trọng hết. Ngôn Tình Hài
Tần Thiên Minh:Thật sự không có gì sao?
Thiên Ngôn Khiết:Tôi bị mất ngủ nên đến lấy ít thuốc bây giờ đã khoẻ rồi.
Tần Thiên Minh:Vậy thì tốt rồi cô nhớ chú ý nghỉ ngơi đó.
Thiên Ngôn Khiết không muốn trả lời nữa.Cô chỉ cảm thấy chột dạ vì bí mật của mình bị người ta chạm tới.Cô cũng thầm an ủi bản thân sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay Triệu Hải Băng hẹn cô đến trung tâm huấn luyện nhưng trong điện thoại cô ấy không nói rõ là có chuyện gì.Sau khi đến nơi, Thiên Ngôn Khiết không khỏi thắc mắc:
"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?không còn ai khác nữa"
Triệu Hải Băng:"Đúng vậy.Bởi vì chị có chuyện muốn nói với em."
Thiên Ngôn Khiết:" Chuyện gì mà thần bí như vậy chứ"
Triệu Hải Băng như không nghe thấy lời cô nói tiếp tục lên tiếng:
" Mặc kệ tiếp theo đây chị nói gì thì em cũng phải trả lời thành thật không được dấu diếm nửa điều nghe chưa."
Trông thấy chị ấy nghiêm túc như vậy Thiên Ngôn Khiết cũng mờ mịt mà đáp một tiếng:"Vâng"
Triệu Hải Băng bắt đầu:"Hôm trước sau khi đưa em về Thiên Minh có nói điều gì không?"
Thiên Ngôn Khiết:
"Hoá ra là chị muốn hỏi cái này sao.Cũng không có gì chỉ là anh ấy bảo em về việc hai nhà sẽ không trở thành thông gia được và nói với em về chuyện của bạn thân em và anh trai anh ấy."
Triệu Hải Băng thầm thở phào:"Chỉ vậy thôi sao?"
Chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Thiên cô đã nghe qua nên cũng hiểu đôi chút nên sau khi nghe xong cô cảm thấy mọi chuyện không như mình nghĩ thì bỗng nhiên Thiên Ngôn Khiết bổ sung thêm:
"Sau đó anh ấy còn xin số điện thoại nói là để tiện liên lạc hơn nên em đã thêm wechat vì em có việc cần anh ấy giúp đỡ mà."
Triệu Hải Băng vừa thở phào xong liền cạn lời, quả nhiên cậu ta bản tính vẫn như vậy, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp sẽ không tha. Sau đó cô nghĩ mình cần phải ngăn cản việc này lại,phải bảo vệ cô bạn của mình mới được nên cô không dấu diếm nữa mà nói thẳng luôn:
" Cậu ta có ý gì với em sao?"
Thiên Ngôn Khiết sững người:
"Làm gì có chuyện như vậy chứ. Chị suy nghĩ viển vông quá rồi.Anh ta có ý gì với em được chứ,bạn gái cũ của anh ta không phải là minh tinh thì cũng là hot girl.Em làm gì có cơ hội chứ."
Triệu Hải Băng:"........." sau đó cô phản ứng lại:"Em cũng biết phần lịch sử đen tối đó của cậu ta sao?"
Thiên Ngôn Khiết đáp rất thành thật:
" Em chỉ nghe qua chút thông tin này ở truyền thông Thiên Thị thôi "
Triệu Hải Băng:
" Vậy cũng coi như là biết rồi đó.Tránh xa cậu ta ra một chút đừng để cậu ta làm vấy bẩn nghe chưa "
Thiên Ngôn Khiết:
" Chị là bạn thân của anh ta đó.sao lại bêu xấu bạn mình như vậy chứ?"
Triệu Hải Băng hiểu điều này:
"Cậu ấy là bạn chị nhưng em cũng là bạn của chị.Cậu ấy tốt ở mọi phương diện ngoại trừ tình yêu ra.Vì vậy chị không muốn em bị tổn thương."
Thiên Ngôn Khiết cũng bị cảm động bởi mấy lời này, cô trả lời:
" Em biết rồi.Cảm ơn chị."
Sau một hồi trò chuyện dài, hai người cùng nhau đi ăn tối.Sau bữa tối, Thiên Ngôn Khiết trở về nhà.Thang máy vừa dừng, cô bước ra liền bị kinh ngạc bởi cạnh tưởng trước mắt.Tần Thiên Minh đứng ngay trước cửa nhà cô,Ngôn Khiết mờ mịt tiến lên hỏi:
"Sao anh lại đến đây?Anh biết địa chỉ nhà tôi sao?."
Vừa thấy cô,anh liền cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm.Không biết tại sao khi anh nhắn tin,gọi điện cô không trả lời anh liền lo lắng hỏi địa chỉ nhà cô để đến đây tìm.Anh cũng cảm thấy bản thân mình điên mất rồi.
Không thấy anh phản ứng Thiên Ngôn Khiết đập vào người anh một cái.Tần Thiên Minh lập tức hoàn hồn:
"Không có gì đâu.Tôi lo lắng vì cô không trả lời điện thoại sợ cô xảy ra chuyện nên mới nhờ người tìm địa chỉ nhà cô "
Thiên Ngôn Khiết cảm thấy chấn động vì vài lời này, cô nhanh chóng trả lời:
"Điện thoại tôi hết pin.Ngày hôm nay tôi có hẹn với Hải Băng.Nếu không có gì nữa thì anh mau về đi.Tôi cũng vào nhà đây."
Nhìn thấy cô về anh cũng cảm thấy yên lòng rồi,anh để lại một câu:"tạm biệt " rồi rời đi.