Trở Lại

Chương 8: Cô ấy là chị của cô




Muốn xem tôi thay quần áo à?
- Anh...
Chi thẹn quá hóa giận mà hét lên:
- Ai muốn xem anh thay quần áo? Sao ở trong phòng mà không mặc đồ vào.
Đình Duy cảm thấy có chút buồn cười, càng nghe càng vô lí như nào ấy. Đúng là nói toàn lời vô nghĩa.
- Còn biết đây là phòng tôi à? Đi theo tôi làm gì?
Chi lúc này mới ý thức được cô đã đi theo anh đến tủ quần áo lúc nào không hay, cô xấu hổ ba chân bốn cẳng mà chạy vội ra ngoài.
Chi nhìn quanh căn phòng một lúc, phía bên kia chắc là bàn làm việc của anh. Chi loay hoay một lúc, cô từng bước tiến lại gần vách ngăn giữa phòng. Thứ khiến Chi để ý nhất chính là mấy chậu xương rồng mà cô tặng anh đang nằm chễm chệ trên đấy. Chi bất giác nở một nụ cười vui vẻ.
Năm phút sau, Đình Duy chậm rãi ngồi xuống giường, tay anh chậm rãi lau khô tóc làm những giọt nước còn đọng lại sống động mà rơi xuống.
Chi nhìn anh đến ngớ ngẩn " Tóc rối mà cũng đẹp trai như vậy bị điên rồi sao?" Nhớ lại kiếp trước giờ này có lẽ hai người bọn họ còn đang lăn giường thì không khỏi ngượng chín mặt. Tuy lúc đó phòng tối không nhìn rõ mặt nhau nhưng hiện tại thì khác, trong lòng không khỏi có chút mong lung căng thẳng.
Thấy Chi im lặng đứng đó Đình Duy ngước mắt. Cũng không đùa giỡn với cô nữa.
- Tìm tôi làm gì? Ngơ ngẩn ra.
Chi lúc này cũng hoàn hồn trở lại mà nhớ lại chuyện chính mình đến đây, suýt nữa cô quên mất.
Chi tức giận mà không cãi được, cô phát hiện người đàn ông này càng ngày nói chuyện thật khó nghe. Từ lúc chia tay xong như biến thành một người khác càng lúc càng hung dữ với cô. Đúng là yêu quái, thật biết cách làm người ta phải tức giận.
- Có người muốn sàm sỡ anh để em biết được nên em có lòng tốt đến bảo vệ cho anh. - Vừa nói Chi vừa vỗ vào vai Đình Duy mặt ra vẻ tự hào như kiểu mỹ nhân cứu anh hùng chỉ là tiện tay không cần phải cảm ơn.
Đình Duy khẽ nhếch môi khinh bỉ.
- Người đó không phải cô sao?
- Anh nghĩ em là người như thế à, em đau lòng đấy nhé.
"Cốc, cốc."
Lúc này có người đến gõ cửa, biết thời cơ đến rồi Chi vội vàng đứng dậy đặt điện thoại sau bình hoa trên bàn rồi xoay đầu dặn dò anh:
- Em để điện thoại đây nhé, anh giúp em gọi mẹ anh năm phút nữa lên đây có được không?
- Tại sao?
Chi gấp đến độ muốn đánh cho anh một cái, sao hỏi lắm thế. Nhưng mà cô phải nhịn không thì hỏng mất. Hết cách cô chỉ có thể ôm lấy tay anh tỏ ra nũng nịu, mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi trông vô cùng đáng thương.
- Đi mà... giúp em một lần này thôi... nhé.
Không kịp nữa rồi, cửa phòng bắt đầu động đậy cô chỉ có thể lẹ lẹ bay nhanh vào phòng tắm.
Lúc này Đình Duy ra ngoài mở cửa. Quả nhiên thấy Ngọc đứng đó. Nhìn chiếc váy cô ta đang mặc trên người Đình Duy càng khó chịu hơn. Mặt không cảm xúc mà hỏi Ngọc:
- Có chuyện gì?
Ngọc có vẻ khó tin mà nhìn Đình Duy một lượt, cảm giác này không đúng lắm nha, rõ ràng cô ta đã cho thuốc vào trong rượu sau đó tận mắt nhìn thấy anh uống cạn, sao lại... tỉnh táo như vậy.
Lần này khác xa với tưởng tượng của Ngọc nên cô ta chưa biết nên phản ứng như nào cho hợp lí, chỉ có thể lấp la lấp lửng cho qua chuyện:
- À... em muốn đi tìm chị, em không thấy chị ấy đâu nên...
- Cô ấy không ở đây.
Nói rồi Đình Duy trở vào phòng thì đột nhiên bị Ngọc nhào đến siết lấy eo. Ngọc không ngừng dùng hai tay sờ mó cơ bụng, đầu liên tục cạ vào lưng Đình Duy. Ngọc không tin đã lâu như vậy mà thuốc không có tác dụng, có khi là tác dụng chậm một xíu thôi, huống hồ cô ta lại xinh đẹp như vậy.
- Anh Đình Duy, em yêu anh.
- Tránh ra.
Đình Duy không hề thương tiếc mà hất mạnh Ngọc ra làm cô ta lảo đảo ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chưa bỏ cuộc Ngọc không cam lòng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Cô ta ấm ức:
- Tại sao vậy? Em có chỗ nào không bằng chị Chi chứ? Nếu anh gặp em trước có phải anh sẽ chọn em không?
Đình Duy cảm thấy có chút buồn cười, cô ta nghĩ mình là ai vậy, là tiên nữ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở sao?
- Sẽ không.
- Tại sao? Rõ ràng em yêu anh hơn chị ấy, em hiểu chuyện hơn chị ấy, nếu là em em sẽ không cãi nhau với anh.
Đình Duy lập tức cau mày, ánh mắt lộ rõ chán ghét, vô cùng lạnh lùng.
- Nhưng cô ấy là chị của cô.
- Em không quan tâm. Chị ấy cũng không phải chị ruột của em.
Chi ở trong phòng tắm nghe toàn bộ câu chuyện thì tức run người. Uổng công kiếp trước cô tin tưởng cô ta như vậy luôn xem cô ta như em gái không ngờ sau lưng lại đâm cho cô một nhát, luôn dòm ngó bạn trai của chị gái mình hèn gì Đình Duy luôn tỏ thái độ với Ngọc. Anh đã nhiều lần cảnh báo cho cô nhưng cô bị mù, là cô không tin tưởng anh còn cho là anh gây sự vô cớ. Chi siết chặt ngón tay, hai hàm răng nghiến chặt.
Lúc này bà Dung đi vào thì giật mình. Vừa nãy bà nhận được tin nhắn của con trai kêu bà lên có chuyện cần nói. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như này. Ngọc ngồi bệch trên sàn nhà nước mắt giàn giụa. Thằng con trai của bà thì chễm chệ ngồi trên giường, thái độ lạnh nhạt bộ dạng không quan tâm là mấy. Trông còn có chút ghét bỏ cô gái này.
- Chuyện... chuyện gì vậy?
Ngọc lúc này mới đứng dậy, cô ta lau đi nước mắt trên mặt cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
- Không sao đâu cô ạ. Chỉ là bọn cháu có chút hiểu lầm thôi ạ.
Vừa rồi bà loáng thoáng nghe được chút ít lại thêm thái độ thờ ơ của thằng con trai, bà Dung đa phần đoán được phần nào của câu chuyện. Tuy rằng bà mong muốn Đình Duy có thể sớm kết hôn nhưng người mà anh không thích bà sẽ không ép buộc, thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng theo kinh nghiệm sống mấy chục năm nay của bà thì cô gái này có phần không đơn giản, so với Chi thì Chi có vẻ thẳng thắng hơn nhiều. Hơn nữa bà Dung hiểu rõ con trai mình, từ nhỏ Đình Duy đã được giáo dục rất tốt luôn ôn hòa nhã nhặn, tuy có chút lạnh nhạt ít nói nhưng sẽ không hơn thua với phụ nữ. Cho nên phải có nguyên do gì thì con trai bà mới đối xử lạnh lùng với cô ta như vậy. Nhưng bà có chút thắc mắc liền hỏi anh:
- Con với Ý Chi đang yêu nhau à?
- Người yêu cũ.
Lâm Ý Chi lúc này:...
- Vậy còn cô ấy?
- Con không biết, cũng không quen.
Lâm Ý Chi: đúng là chồng của em, yêu anh chết mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.