Điện thoại Thạc Chân không gọi được, định vị không thể kết nối, đến khi Viễn Chân về đến nhà, thứ duy nhất anh nhìn thấy là những mảnh xé của giấy chứng nhận kết hôn nằm trên sàn.
Viễn Chân lúc này không cách nào giữ bình tĩnh được nữa, anh không thể ngờ chỉ một câu nói lại khiến Thạc Chân nổi giận đến mức này. Trái tim trong lồng ngực Viễn Chân như sắp nổ tung, vội vã gọi điện cho Phi tìm người.
Thạc Chân ngồi trên bồn hoa bên vỉa hè trên phố, cơn kích động sau một lúc đi bộ cũng dần biến mất. Cô thẫn thờ nhìn xe cộ trên đường, cảm xúc xốc nổi cũng dần dịu lại.
Số phận đã định, Thạc Chân không có quyền lựa chọn, cô vốn mắc nợ Viễn Chân, trả cả một đời cũng không hết. Thế nên, Thạc Chân ngoài việc hiểu chuyện chấp nhận tiếp tục ở bên cạnh Viễn Chân, dù là với bất kỳ thân phận nào, kể cả người ở hay ăn nhờ ở đậu, cô cũng phải trả tiền, bỏ công mà trả ơn cho anh.
Đang tìm kiếm Thạc Chân bên ngoài, vừa nhận được điện thoại của bác An bảo vệ gọi báo cô đã về, Viễn Chân vội đánh tay lái trở về nhà.
Viễn Chân gấp gáp chạy lên nhà, vừa mở cửa vào cùng lúc chạm mặt Thạc Chân. Cô nhìn anh bằng biểu cảm lạnh lùng xa cách, trên tay là những mảnh vụn của giấy chứng nhận kết hôn.
Thạc Chân nhìn Viễn Chân một cái, lạnh nhạt đi vào bếp bỏ mớ giấy trong tay vào sọt rác.
Ngay khi Thạc Chân vừa xoay người định trở ra, Viễn Chân bỗng xuất hiện, anh kích động bóp chặt hai vai cô, giọng nói không còn giữ được điềm tĩnh.
"Em có biết giấy kết hôn quan trọng như thế nào không? Chỉ vì giận mà em xé nó, rốt cuộc tình cảm của chúng ta em xem là trò đùa sao?"
Con ngươi Thạc Chân lấp lánh vì nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn anh, hờ hững đáp: "Tôi cũng không quan trọng bằng công việc của chú, càng không quan trọng bằng cô gái ở bên cạnh chú hơn ba năm qua, và cũng không bằng đại minh tinh xinh đẹp được khen ngợi xứng đôi với chú."
Viễn Chân sững sờ nhìn Thạc Chân, đôi tay ở vai cô vô thức siết chặt: "Em vẫn luôn nghi ngờ anh..."
"Phải, tôi không tin tình cảm của chú, tôi ở bên chú vì muốn đền đáp ơn nghĩa và tiền bạc chú cho tôi..." Giọng nói Thạc Chân điềm điềm, bên trong chẳng hề có chút cảm xúc nào: "Yêu chú sao, khi tôi trở thành một cô gái với thanh xuân rực rỡ được nhiều người để ý, thì lúc đó chú cũng chỉ là một ông chú lớn tuổi, chú lấy gì để bắt tôi phải thật lòng yêu chú?"
Sắc mặt Viễn Chân tối sầm xuống, tay siết vai Thạc Chân chợt buông lỏng. Thạc Chân nén nước mắt trong lòng, mạnh mẽ lách người bước qua khỏi Viễn Chân.
Vừa đi được vài bước, cơ thể Thạc Chân bất ngờ bị nhấc bổng lên, cô hoảng hốt theo phản xạ vùng vẫy, tay chân đấm đá phản kháng.
"Bỏ tôi xuống! Chú điên rồi sao?!"
Thạc Chân bỗng bị ném xuống giường, tấm lưng cô truyền đến cảm giác đau buốt. Còn chưa khống chế được trọng tâm cơ thể, tiếng xé vải vang rõ bên tai, toàn thân Thạc Chân bị hơi lạnh vây lấy.
Sự hoảng loạn chưa kịp xuất hiện, ở nơi yếu đuối nhất cơ thể lại đón một sự tấn công quá mức chịu đựng. Hai mắt Thạc Chân trợn tròn, cổ họng nghẹn lại không thở nổi, nước mắt nín nhịn trào khỏi khóe mi.
Toàn thân Thạc Chân run rẩy vì đau đớn tột cùng, âm thanh va chạm xác thịt thô bạo len lỏi vào từng tế bào. Đôi gò bồng đảo trên thân thể trắng mịn lên xuống theo từng nhịp thúc đẩy của Viễn Chân.
Hai chân Thạc Chân bị nâng lên gác trên vai Viễn Chân, nơi đó của anh dễ dàng tiến sâu vào nơi kín đáo bên trong cơ thể cô.
"Ư..." Thạc Chân nín thở nhăn mặt chịu đựng khi nơi nhạy cảm bị tác động tới, cơ chân gồng cứng vẫn run nhẹ lên.
Hơi thở Viễn Chân bỗng phả trên đôi môi Thạc Chân, cô giương mắt yếu đuối nhìn sâu vào mắt anh, ấm ức sớm dâng cao ở ngực.
Thái độ Viễn Chân vẫn rất cứng rắn, sâu trong đáy mắt là cơn thịnh nộ, từng chút chất vấn cô: "Anh biết là em đang ghen, nhưng anh tuyệt đối không chấp nhận chuyện em xé giấy kết hôn, càng không thích mỗi lần em giận dỗi lại bỏ nhà đi. Đều là do anh sai trước, là anh nuông chiều khiến em sinh hư, là anh đã không dứt khoát dạy dỗ em ngoan ngoãn. Kể từ hôm nay trở đi, anh sẽ không nương tay với em nữa, nếu em còn tiếp tục hành xử trẻ con thế này, đừng trách anh ra tay tàn nhẫn."
Đôi môi Viễn Chân sắp chạm môi Thạc Chân nhưng anh lại thẳng người dậy, chỉ cần nhớ đến giấy kết hôn bị xé thì cơn giận trong anh lại sôi sục.
Cơn đau vừa qua đi, cơ thể Thạc Chân lần nữa hứng chịu sự trách phạt của Viễn Chân. Từng đợt xâm chiếm sâu tận trong cùng, chạm đến mức giới hạn của Thạc Chân.
Không gian tĩnh mịch vang vọng tiếng rên rỉ đau đớn, xác thịt va chạm lấn át hơi thở nặng nề đậm vị ái muội.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm, những cảm xúc thăng hoa nối đuôi nhau giằng xé thân thể và lý trí Thạc Chân.
Cánh cửa dục vọng dẫn dắt, khiến hai con người mang theo tức giận đều hóa thành tình ái triền miên.
Hơi ấm nồng nàn buổi sáng, Thạc Chân gối đầu trên bắp tay Viễn Chân, cơ thể nằm gọn trong người anh, nhiệt độ từ da thịt đánh thức từng giác quan bên trong con người.
Thạc Chân không còn chút sức lực để động đậy, bụng dưới đau thốn, mi mắt nặng trĩu. Viễn Chân ôm cô từ phía sau, nói chuyện điện thoại bằng giọng ngái ngủ.
Thạc Chân nghe thấy những lời Viễn Chân nói nhưng không đủ tỉnh táo để tranh chấp. Cơn mệt mỏi lôi kéo, chẳng mấy chốc cô lại chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn không còn ý thức, Thạc Chân vẫn cảm nhận được hơi thở nam tính của Viễn Chân phả nhè nhẹ bên tai cô.