- Chủ Tịch..
Cảnh Tử Sâm ngồi xuống ghế chờ, sắc mặt anh không còn ấm áp như ở trong phòng,nhàn nhạt lên tiếng.
- Điều tra tới đâu rồi?
Trần Lực đưa cho anh một tập hồ sơ đã được tóm tắt sơ lượt qua.
- Chủ Tịch, đây là toàn bộ hồ sơ ghi chép lại xuất thân của Cô Tô mà chúng tôi nhận được.
Điền Lăng nói thêm.
- Chủ Tịch có một điều rất lạ chúng tôi chỉ tìm hiểu được từ năm Cô Tô tròn năm tuổi cho đến bây giờ.
Chân mày Cảnh Tử Sâm nhíu lại.
- Tại sao, Tôi muốn biết toàn bộ về Tô Nhược từ khi cô ấy mới sinh ra đời.
Điền Lăng vội giải thích.
- Chủ Tịch tư liệu từ lúc sinh ra đến lúc năm bốn tuổi của Cô Tô đều không có. Thông tin sinh ra ở các bệnh viện chúng tôi đã điều tra rất kỹ nhưng không có dữ liệu về cô ấy.
Cảnh Tử Sâm ngẩng đầu nhìn hai người họ, ánh mắt anh nhạy bén suy tư.
- Ý các cậu là có người đã ra tay xóa đi tư liệu của Tô Nhược.
Trần Lực và Điền Lăng đồng loạt gật đầu.
- Có thể đã xóa hoặc sửa đổi tư liệu.
Trần Lực thêm ý.
Cảnh Tử Sâm gật đầu, sự việc này không hề đơn giản. Để làm được những việc như vậy phải là người không hề tầm thường chút nào.
Lúc này Điền Lăng đưa cho anh một tấm ảnh là hình ảnh đôi nam nữ nhìn qua có vẻ là dân anh chị trong xã hội.
Điền Lăng nói.
- Chủ Tịch đây là hai người đã bán Cô Tô cho Tô Kiến Phàm năm ấy. Nếu bây giờ chúng ta có thể tìm gặp lại hai người này chắc chắn sẽ tìm ra không ít thông tin về lai lịch của cô Tô.
Cảnh Tử Sâm cầm tấm ảnh ngắm nghía qua.
- Họ đang ở đâu?
- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra,nhưng theo điều tra hai người này cách đây mười bảy năm trước có dính líu đến vụ án bắt cóc trẻ em sang biên giới, vừa được ra tù cách đây hai năm.
- Chủ Tịch nếu vậy có thể nào....
- Ý cậu muốn nói có thể nào năm đó Tô Nhược là một trong những đứa trẻ bị bắt cóc.
Trần Lực nhanh chóng gật đầu, Cảnh Tử Sâm là người nắm ý rất là nhanh chóng.
Bỗng nhiên chân mày anh nhíu lại.
- Mười bảy năm trước Tôi và Tử Phong cũng bị bắt cóc, vậy có liên quan hay không?
Điền Lăng và Trần Lực trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng quên mất vấn đề này.
- Chủ Tịch việc của cô Tô có nằm trong đường dây bắt cóc năm ấy hay không phải cần điều tra thêm. Hiện tại tất cả chỉ tạm là suy đoán của chúng ta.
Cảnh Tử Sâm gật đầu đồng ý với Trần Lực, đúng vậy tất cả tạm thời vẫn còn là con số bí ẩn.
Bằng mọi cách anh phải tìm ra sự thật, Tô Hàn quyết che giấu đến cùng, Tô Nhược thì như một ẩn số, cố sống cố chết giấu đi bí mật của bản thân.
Nhưng quá khứ đó là gì khiến cô gái của anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó đè ép đến tổn thương.
Cảnh Tử Sâm nhìn vào cửa phòng đóng chặt đôi mắt ẩn chứa tia sắc lạnh.
- Trần Lực cậu liên hệ với Trình Viện tìm hiểu về hai người này có liên quan gì đến vụ án bắt cóc của anh em tôi năm đó hay không?1
- Vâng chủ tịch.
Anh đưa tấm ảnh lại cho Điền Lăng.
- Dùng bằng mọi cách phải tìm được nơi ở của hai người họ,càng nhanh càng tốt.
- Vâng chủ tịch.
....
Lúc Cảnh Tử Sâm trở về phòng, Tô Nhược đã ngủ rất say,Cảnh Tử Sâm đi đến bên giường, anh ngồi xuống, bàn tay xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nhược,nhìn qua thì lúc nào cô cũng tùy ý vui vẻ, thế nhưng nhiều lúc anh lại bắt gặp ánh mắt che giấu nét đau thương tận sâu trong tâm hồn mong manh của cô.Khi thấy anh phát giác cô liền dùng bộ dạng bướng bỉnh để che giấu.
Nhưng đêm nay dường như quá đau lòng, cô gái nhỏ bị thương từ thể xác đến tâm hồn cứ chui rút vào lòng anh. Dường như có như vậy cô mới cảm thấy an ủi tự chữa tổn thương cho chính mình.
Rốt cuộc chuyện đau đớn kinh khủng gì đã làm cô gái của anh trở nên tổn thương thế này.
Đem phiền muộn bằng một tiếng thở dài, Cảnh Tử Sâm nằm xuống ôm cô thật chặt, thật chặt.Cô bây giờ là tâm can của anh là thuốc giải của anh.
Một tháng rời xa cô, Chu Nhiễm nói rằng con người như chiếc lò xo càng ép mạnh tay độ bật của nó càng khủng khiếp.
Bà ấy nói anh đã yêu cô gái này rồi,thật ra không đợi bà ấy nói ra anh cũng hiểu được lòng mình.Vì thế vào đêm cô rời bỏ anh đi, anh chỉ muốn lật tung cái thành phố đem cô về lại bên cạnh anh.Nhưng Chu Nhiễm khuyên anh hãy cho cô một khoảng trống vì cô cần thời gian đấu tranh tâm lý bản thân.
Sau khi mọi thứ ổn định anh hãy xuất hiện trước mắt cô đường đường chính theo đuổi cô như một người đàn ông chân chính.
Vì thế anh cắn răng nhẫn nhịn,nhưng không khống chế được lòng mình mới bảo Điền Lăng cho người bám sát theo cô..
Hàng ngày nhìn từng tấm ảnh của cô, lòng anh mới cảm thấy yên ổn.
Cho đến ngày nghe tin cô bị tai nạn, lòng anh như lửa đốt, lúc đó anh cảm giác cả thở cũng khó khăn. Trái tim như ai dùng tay bóp chặt đau đến tận tâm can.Cho đến tận bây giờ mỗi đêm ôm cô vào lòng thế mà anh vẫn vòn bị nỗi sợ đó ám ảnh.
Thật sự rất hãi hùng, từng tuổi này rồi mưa to gió lớn nào anh chưa nếm trãi.Thế mà lại bất lực chịu thua với cô gái này.Thật lòng anh cũng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.Chỉ trong thời gian ngắn thế mà cô không làm gì cứ độc chiếm trái tim anh không một tiếng động.
Đây là một tên trộm siêu lười nhưng anh lại muốn bảo tồn trong lòng mình thì biết làm sao đây.1
👍👍👍⬅️⬅️