Hàn Phong ôm chặt lấy cô rồi đẩy cô xuống giường. Hắn cởi bộ comple ra, lại tiếp tục đáp xuống hôn cô thật sâu.
"Ưm~~~".
Mộc Na đẩy hắn ra, hai má hơi đỏ: "Phong...sao anh không nói chứ? Bầu không khí này chẳng phải rất tốt sao?".
Đặt bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt cô: "Chẳng phải em đã biết điều đó sao?".
"Nhưng...".
"Được rồi, anh tự vã vậy! Mộc Na, trước đây là anh có lỗi với em. Tha thứ cho anh, được chứ?".
"...".
Hàn Phong hôn lên sóng mũi của cô rồi lại hôn cô thật lâu. Bàn tay hư hỏng lại dần mò vào trong áo nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô. Mộc Na bị nụ hôn của hắn làm cho đầu óc quay cuồng, cô bắt đầu mất dần lí trí. Người cô bỗng trở nên nóng hơn, không còn tự chủ được ý thức nữa.
Thấy quần áo vướng víu cho việc đang làm Hàn Phong liền xé toạc bộ y phục của cô ra. Một thân hình trắng nõn lộ ra. Hàn Phong vuốt nhẹ bụng cô, rồi dần dần xuống đến chỗ bí hiểm kia. Môi hắn đặt trên môi cô, bàn tay hư hỏng đi xuống phía dưới, anh dùng hai ngón tay luồn vào ' đường hầm bí hiểm ' kia. Mộc Na nắm chặt lấy ga giường, cô cắn vào môi của Hàn Phong khiến anh chảy máu phải dứt ra.
Mộc Na nhíu mày nói: " Em chưa thể...".
"Cái thai đó...là anh có lỗi với em. Hay đền một đứa khác?".
'Muốn có thêm đứa nữa. Anh ta đang mơ mộng à? Tôi sẽ cho anh cảm nhận những nỗi đau mà tôi đã từng chịu đựng. Tôi sẽ khiến anh yêu tôi điên cuồng rồi vì bị chính nó tổn hại'.
"Không, em vẫn...".
Tay hắn vẫn ra vào đều ở bên dưới. Vừa hôn vừa được hắn dùng tay ra vào như vậy Mộc Na dần chìm trong khoái lạc. Bên dưới cô đã bắt đầu ra xuân dịch.
'Chuyện gì thế này? Cơ thể mình, cảm xúc của mình?'.
Thấy cô đã ra, Hàn Phong liền rút tay ra mỉm cười nói: "Mộc Na, không muốn mà ra nhiều vậy sao?".
Mộc Na đỏ mặt quay đi. Hắn nhẹ kéo chân cô đặt lên vai mình, cúi nhẹ người hôn lên ' đường hầm bí hiểm kia'. Cô lúc này vừa thấy nhột, vừa thấy khoái lạc nên nằm im để hắn làm. Dù sao hai người cũng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận nhưng cô chỉ là thế thân. Hàn Phong không hôn chỗ đó nữa, hắn liền ôm lấy eo cô rồi đâm thẳng' cậu nhỏ' vào. Từ ' đường hầm' đó bỗng chảy máu.
" A...." Mộc Na bị đâm vào mạnh nên cô khẽ kêu lên. Khó khăn nhìn Mộc Na nói: " Phong, anh nhẹ chút đi."
Hắn nghe cô nói vậy liền nhẹ nhàng ra vào, được một lúc hắn bắt đầu tăng tiết tấu nhịp làm cho Mộc Na đỏ mặt thở dốc hơn. Khi lên đến đỉnh, Hàn Phong khẽ run người rồi phun vào bên trong cô một nước dịch màu trắng đục.
" Ưm...."
" A~...."
Mộc Na mồ hôi ướt đẫm người, mái tóc cô dính lên cả miệng, thấy vậy Hàn Phong liền nhẹ nhàng vuốt tóc ra cho cô. Làm một lần chưa đủ, Hàn Phong liền đổi tư thế. Hắn cứ như vậy hết lần này đến lần khác chìm vào hoan ái với cô.
Sau hồi lâu làm việc, Hàn Phong ôm Mộc Na trong lòng mình. Chặt thật chặt như muốn ôm cô mãi mãi không cho cô đi đâu cả.
"Phong, đừng ôm chặt thế. Khó chịu lắm".
Nghe cô nói thế hắn lại càng ôm chặt hơn: "Hối hận không kịp đâu. Anh đã thua vụ cược với Hàn Nhất rồi". Hôn vào trán cô: "Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa, trả lời anh đi. Tha thứ cho anh, được chứ?".
'Tha thứ? Đừng hòng'. Mộc Na dùng ngón trỏ chạm lên môi hắn: "Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi".
Hàn Phong nhếch mép cười: "Lại muốn nữa?".
"Không, mệt. Rất mệt, em có thể đi vệ sinh một chút không?".
"Anh đi cùng?".
"Không cần đâu, chỉ đi một chút thôi".
"Ừ".
Mộc Na khoác chiếc áo mỏng đi vào nhà tắm, đứng trước gương cô xả nước rửa mặt của mình. Lục lọ thuốc tránh thai trong tủ đã chuẩn bị từ trước, mở nắp ra lấy một viên bỏ vào miệng mình. Nuốt xuống rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Cô ngồi lên giường, Hàn Phong ngồi dậy rồi ôm lấy cô từ đằng sau. Cằm đặt lên vai cô: "Suy nghĩ chuyện gì thế?".
"Không, chỉ là em nghĩ mình không xứng với anh. Dù gì em cũng chỉ là thế thân cho Mộc Nư, sẽ chẳng ai chấp nhận em là Hàn thiếu phu nhân thật sự cả. Phong, hay ly dị nhé?".
"Em nói vậy là có ý gì? Mới đó mà đã hối hận? Không ai chấp nhận nhưng anh chấp nhận điều đó. Mộc Na, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?".
"Nhưng...".
"Đừng nói nữa, anh mệt rồi".
"Phong...".
"Là anh có lỗi trước, sau này sẽ bù đắp cho em nên đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Chỉ còn ba ngày thôi, anh sẽ nói với toàn thế giới em sẽ là vợ anh".
"Đừng, em không cần. Em chỉ cần trong tim anh thật sự có chỗ cho em".
"Tất nhiên rồi". Hàn Phong cắn vào cổ cô, rồi lại một nụ hôn sâu đáp xuống môi cô. Hắn cắn mút từng cánh môi của cô.
Sau đó, hắn ôm chặt cô ngủ. Mộc Na, bây giờ chỉ mang trong mình một điều duy nhất đó là_"trả thù cho những gì mình phải chịu đựng". Cô không sao ngủ nổi khi nằm với hắn bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~