Ngồi trên máy bay, hắn luôn theo dõi dòng thời gian của cô. Nắm chặt chiếc điện thoại hơn khi nhìn thấy thông báo từ dòng thời gian của Mộc Na. Nhấn vào đó, hắn nhìn thấy cô mặc trên mình chiếc váy cưới màu trắng đính nhiều kim cương tinh xảo. Trên ngón tay áp út còn có một chiếc nhẫn.
Với dòng cap ghi rằng:
- Cảm ơn anh, Kristi đã đến bên em khi em cô đơn và cơ cực!.
"Bay nhanh hơn nữa đi". Vì đi máy bay riêng, hắn ra lệnh cho phi công bay nhanh hơn nữa. Vận tốc dần vượt qua mức bình thường. Khi hạ cánh xuống, hắn mua đại chiếc xe ô tô hạng sang với giá lên tới hơn hai tỷ. (trăm-triệu(vạn)-tỷ).
Lái đi rồi cho người xác định nơi cô đang sống. Phóng với vận tốc vượt qua mức quy định. Cho đến khi đến nơi, bước xuống xe. Trước mặt hắn là lễ đường. Khá đông người đang đi vào, họ cười tươi rồi không ngừng bàn tán.
Hắn đi vào trong lễ đường, Mộc Na và Kristi đang nắm tay nhau đứng trước mặt bao người. Cũng là lúc Linh mục tung hô lời chúc tụng và ngợi khen.
(Cuộc hội thoại bên dưới nói tiếng Pháp. Nhưng vì chúng ta đang ở Việt Nam nên đọc tiếng việt nha).
"Kristi, con có đồng ý lấy Mari(tên của Mộc Na sau khi đến Pháp) làm vợ, hứa sẽ yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy dù bệnh tật, ốm đau, già trẻ, khó khăn không?".
Kristi, cười thật tươi nhìn cô: "Con đồng ý!".
"Mari, con có đồng ý lấy Kristi làm chồng, hứa sẽ yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy dù bệnh tật, ốm đau, già trẻ, khó khăn không?".
"Con đồn...".
"Dừng lại". Hàn Phong lớn tiếng đi sâu vào bên trong. Hắn đi lên từng bậc, đứng trước mặt cô rồi kéo tay cô rồi hôn cô trước mặt Kristi và mọi người trong lễ đường.
Mộc Na trợn mắt lên nhìn, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Kristi cau mày, kéo vai Hàn Phong rồi đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh.
"Thằng khốn, mày làm cái gì vậy hả? Mày có tin tao sẽ xé xác mày khi mày đụng vào Mari không?".
"Hàn...Hàn Phong?".
"Muốn xé xác tao? Mày nghĩ mày có cái gan đó sao?". Hàn Phong lại đấm thật mạnh vào mặt Kristi.
Mộc Na lao đến đỡ Kristi: "Hàn Phong, đủ rồi. Anh có tư cách gì mà đến quấy phá chứ?".
"Tư cách? Mộc Na, vậy em nghĩ anh ta có tư cách gì mà nắm tay em ở lễ đường này chứ?".
"Kristi là chồng tôi, anh ấy đương nhiên có quyền. Thưa linh mục và mọi người có mặt tại đây, con đồng ý lấy Kristi làm chồng".
"Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc và bảo vệ hai con bây giờ và mãi mãi. Ta xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng".
"Anh nghe thấy rồi chứ? Bây giờ Kristi là chồng tôi và anh ấy có quyền làm gì tôi cũng được. Còn anh chẳng có bất kỳ quyền gì cả, mời anh đi cho. Kristi, anh không sao chứ?".
"Anh không sao".
"Mộc Na, em nghe rõ cho anh. Em chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Anh ta đụng vào em, anh sẽ giết anh ta. Còn ai nói hai người là vợ chồng, anh sẽ cắt lưỡi người đó. Hàn Phong này nói được làm được".
Hàn Phong nắm lấy tay Mộc Na mà kéo đi. Mộc Na cố gắng vùng vẫy: "Hàn Phong, anh bỏ tôi ra. Anh định làm gì?".
Kristi lao đến đạp Hàn Phong, theo phản xạ hắn né được rồi lại đấm Kristi: "Mày dám đụng đến Mộc Na? Tao không ngại tiễn mày đi đâu".
Anh ta đứng lên rồi tiến đến kéo tay Mộc Na rồi bảo vệ cô: "Mari, anh ở đây".
Mộc Na lắc đầu, hai khóe mi cô bắt đầu rơi lệ: "Không, Kristi anh ta sẽ giết anh mất. Kệ em đi, em không sao".
"Anh ta giết anh? Anh ta làm gì so sánh được với anh. Mari, anh đã đồng ý lấy em làm vợ rồi. Trách nhiệm của anh là bảo vệ em".
"Kristi!".
"Nói giỏi đấy. Mộc Na, anh đếm đến ba nếu em không bước qua đây thì anh không ngại cho hắn đi trầu diêm vương đâu".
"Này, mày là ai mà dám ra lệnh cho Mari chứ? Đòi giết tao? Gan mày cũng lớn quá rồi, người đâu lôi anh ta đi".
Hàn Phong rút súng từ bên hông ra rồi chỉ vào đầu Kristi: "Muốn bắt tao? Mộc Na, qua đây".
"Không, Hàn Phong".
"Một...hai...".
Ánh nhìn của cô, ngón tay của Hàn Phong đang dần co lại để dễ dàng kéo cò. Mộc Na cười khổ, rồi bỏ tay Kristi ra vô bước đến sau lưng Hàn Phong.
"Mari, đừng".
"Ngậm miệng, Mộc Na anh biết trong lòng em vẫn có anh mà. Trả chiếc nhẫn trong tay cho anh ta đi".
Mộc Na sờ lấy chiếc nhẫn, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Cô tháo chiếc nhẫn đó ra rồi đưa cho Hàn Phong: "Kristi, em xin lỗi. Nhưng em không thể nhìn thấy anh chết được. Đừng lo cho em".
"Đừng nhiều lời". Hàn Phong ném chiếc nhẫn đó đi rồi kéo cò. Viên đạn bay qua chính giữa chán Kristi.
"Kristi. Không".
"Ma...Mari". Kristi dần ngã ra rồi mất đi ý thức. Đôi mắt nhắm chặt.
Mọi người xung quang đều la lên rồi chạy đi.
Mộc Na lao đến khụy xuống rồi ôm lấy anh ta khóc lớn: "Kristi, đừng mà. Chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Đừng đi, đừng rời xa em".
Hàn Phong nắm lấy tay cô kéo lên: "Em lại khóc cho anh ta? Anh ta chẳng là cái thá gì cả".
"Tên dối trá. Nếu biết trước có kết cục như thế này, hôm đó đáng ra tôi phải một nhát đâm chết anh mới phải".
"Hối hận cũng muộn rồi. Cùng anh trở về Trung Quốc, vị trí Hàn thiếu phu nhân và Hạ Dĩ vẫn đang chờ em".
Mộc Na bất chợt cười lớn: "Haha...lẽ ra tôi không sinh ra trong cuộc đời này".
Hàn Phong ôm chặt lấy cô: "Mộc Na, anh yêu em. Quay về bên anh, đừng rời xa anh".
Mộc Na dùng sức đẩy Hàn Phong: "Anh vốn không yêu tôi. Sự ích kỷ của anh, sự kiêu ngạo của anh. Nó làm tôi chán ngấy".
"Tại sao em lại nói vậy? Anh yêu em, Mộc Na. Đừng hận anh nữa".
"Anh yêu tôi nhưng anh lại cướp đi tất cả của tôi, thanh xuân của tôi, con của tôi, Kristi nữa. Mọi thứ đều bị anh giết hết".
"Đó chẳng phải chỉ là muốn em luôn thuộc về anh. Mộc Na, em chỉ có thể là của anh".
"Thân xác này là của anh. Nhưng trái tim này sẽ không bao giờ thuộc về anh. Tâm của tôi đã bị chính anh giết chết. Nó sẽ chẳng rung động với bất kì ai nữa".
"Nó không còn rung động, nhưng chính anh sẽ khiến nó rung động".