Trọng Sinh: Cầu Được Ước Thấy

Chương 11: Trêu chọc




Chị Duyên nghe Hòa Sương nói thì quay sang nhìn, Mễ Lạc mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Hoà Sương ngưỡng mộ nói.
"Hèn gì lúc nãy bà không cho Ngân mượn, nếu là tui thì tui cũng không cho đâu!"
Mễ Lạc rất thích thỏi son này, dù là kiếp trước hay kiếp này cô đều yêu thích nó. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã thầm quyết tâm sẽ rước em nó về với hậu cung của mình cho bằng được. Nhưng giá hơi cao nên cô đành đợi, khi nghe tin cô lên thành phố để học nghề, mẹ liền dẫn cô đi mua son xem như quà tặng.
Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn, Mễ Lạc cất son vào túi xách rồi tạm biệt mọi người.
"Em đi nha mọi người, tối đừng nhốt em ở ngoài nhá!"
Chị Duyên và Hòa Sương nghe vậy thì bật cười nhìn nhau, Trí Dũng ngồi gần đó nói vừa nghe.
"Về sớm sớm tí ông đây để cửa cho, về trễ bị nhốt ở ngoài ráng chịu!"
Mễ Lạc chậm rãi đi đến đầu hẻm, cô biết nhà Hải Đăng nhưng không đến thẳng. Chỉ đứng ở đầu hẻm rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh, rất nhanh anh đã nghe máy.
"Anh đang làm gì thế?"
Hải Đăng ở đầu dây bên kia nhẹ giọng trả lời.
"Anh vừa tắm xong, bé đang ở nhà hay đâu vậy?"
Mễ Lạc ngập ngừng vài giây rồi mới nói.
"Em....em đang đứng ở đầu hẻm...."
Nghe cô nói vậy, 5 giây sau Hải Đăng liền chạy ra trước cửa nhìn ra xem. Nhìn thấy cô đang đứng cách đó không xa nhìn mình, anh mang dép nhanh chóng đi ra chỗ cô, miệng nở nụ cười tươi đầy quan tâm.
"Sao đứng ở đây? Đi qua nhà anh đợi chút xíu anh chở đi!"
Mễ Lạc im lặng gật đầu rồi đi theo sau, quả nhiên là anh vừa mới tắm xong. Tóc vẫn còn hơi ướt, mùi thơm từ dầu gội thoang thoảng trong không khí. Chiếc áo thun trắng mặc vội nên dính ít nước.
Đi đến trước cửa nhà, mẹ anh ngồi ở trước nhà đang xem phim. Nhìn thấy cô, bà mỉm cười gật đầu. Cô cũng lễ phép cười tươi nói.
"Dạ, cháu chào bác ạ!"
Hải Đăng đi vào trong nhà, mẹ tò mò hỏi lớn.
"Bạn à?"
"Vâng!"
Giọng Hải Đăng từ trong phòng vọng ra ngoài, Mễ Lạc bịt khẩu trang nên mẹ của Hải Đăng không thấy mặt. Hôm nay cô vẫn mặc áo phông trắng cùng với quần đùi màu trắng, để lộ đôi chân dài thon trắng không vết trầy. Tóc mái thưa được uốn phồng lên, tóc phía sau chỉ ngắn ngang vai nên cô chỉ uốn nhẹ.
5 phút sau, Hải Đăng mặc áo sơ mi màu đen, áo khoác bên ngoài màu trắng đi ra ngoài. Mễ Lạc không nhịn được mà tò mò hỏi.
"Em hỏi này nhé, sao mỗi lần gặp anh em đều thấy anh mặc áo sơ mi vậy???"
Hải Đăng lấy khẩu trang bịt mặt lại, đôi mắt hai mí to tròn nhìn cô. Giọng nói trầm ấm.
"Thế bé muốn anh mặc gì?"
Mễ Lạc lúng túng nheo mắt cười, cô leo lên xe anh ngồi phía sau. Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó.
Chạy dọc đường, Hải Đăng tò mò hỏi.
"Bé có chơi với Hiền Nhi không?"
"Có, nhưng mà lúc trước thôi. Sau này Nhi nghỉ học đi học nghề nên tụi em không còn liên lạc nữa."
Cô ngồi phía sau ghé sát tai anh nói vừa đủ nghe, dường như anh đang thăm dò về mối quan hệ giữa cô và người yêu cũ của mình. Vì muốn xoá bỏ hiềm nguy, cô lái sang chuyện khác hỏi.
"Anh định đi chơi ở đâu thế?"
Hải Đăng cũng không biết đi đâu, nên hỏi ngược lại cô.
"Thế bé muốn đi đâu?"
"Hừmmm, em cũng không biết. Anh ở trên này chắc chắn sẽ rành hơn.."
Mễ Lạc cười tươi nói, Hải Đăng suy nghĩ một lúc mới đưa ra một vài địa điểm.
"Bé muốn đi dạo hay đi ăn chút gì đó?"
"Đi dạo cũng được!"
Chiếc xe dừng lại ở một công viên, vì xung quanh là đường lớn nên Hải Đăng đậu xe sát lề đường ở một quán ăn vặt gần đó.
Mễ Lạc ngồi xuống ghế, cô nhìn xung quanh thấy cảnh tượng vẫn giống như lúc trước. Khuôn mặt bất giác mỉm cười. Hải Đăng ngồi xuống đối diện cô, anh vui vẻ nói.
"Bé ăn gì gọi đi."
Bà chủ đi đến vui vẻ hỏi, cô cũng gọi vài món linh tinh rồi lấy điện thoại ra bấm. Hải Đăng thấy vậy thì tò mò hỏi.
"Bé đi chơi với anh như vậy Ngân có biết không??"
"Không, nó có hẹn với ai đi chơi một mình rồi!"
Mễ Lạc vừa bấm điện thoại vừa nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình. Hải Đăng cũng lấy điện thoại ra xem một chút rồi để trên bàn, anh đưa tay nựng hai má của cô, vẻ mặt không nhịn được mà bật cười.
"Mặt bé tròn thật đấy, hai má phúng phính cứ như cái bánh bao!"
Nói xong, anh dùng một tay bóp hai má cô lại với nhau. Đôi môi chúm chím màu đỏ chu lại trông rất dễ thương, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu như vậy khiến cho anh cảm thấy rất thú vị, lần đầu tiên anh gặp được người có khuôn mặt như cô.
Mễ Lạc nhắn tin xong liền liếc mắt lên nhìn anh, anh bị đôi mắt của cô nhìn chằm chằm thì bị giật mình liền thu tay lại. Khuôn mặt đỏ ửng lên, tim đập bồi hồi xao xuyến khó hiểu.
"Anh đi chơi với em như vậy không sợ bị hiểu lầm hả?"
Cô cười tươi hỏi rồi cầm ly nước trên bàn lên uống để che đi sự ngượng ngùng, Hải Đăng không hiểu lời cô nên hỏi lại.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì thế??"
"Thì là..... người khác thấy em đi cùng anh sẽ nghĩ em và anh quen nhau, đến lúc đó anh ế thì đừng đổ lỗi cho em đó."
Bị câu nói của cô trêu chọc khiến cho anh bật cười, giọng nói cợt nhả.
"Haha, sao có thể được. Anh và bé chỉ là bạn bè thôi mà."
Nghe câu này, bàn tay đang cầm ly nước của cô bất giác nắm chặt hơn. Ánh mắt cô tối sầm lại, dù là kiếp nào Hải Đăng đi chăng nữa đều như vậy, anh thà giữ sỉ diện chảnh cún chứ không muốn thừa nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.