Sau một thời gian dài học nghề, cuối cùng Mễ Lạc và Hải Ngân cũng đã ra nghề làm ăn sản phẩm riêng. Chị Duyên vẫn như cũ mà hỏi.
"Hai đứa muốn làm ăn sản phẩm hay lấy lương theo tháng?"
Nghe vậy, Hải Ngân nhớ đến kiếp trước vì nhút nhát nên vẫn lấy lương theo tháng, bị chị Duyên bắt làm đủ thành phẩm của một ngày mới cho nghỉ. Kiếp này nó không như vậy nữa, nó quyết định làm ăn sản phẩm như Mễ Lạc.
"Em làm ăn sản phẩm ạ!"
Nhận được câu trả lời này, Mễ Lạc càng thêm chắc chắn hơn về việc Hải Ngân trùng sinh.
Vào cuối tuần, Hải Ngân không còn đi chơi cùng Mễ Lạc nữa, nó ngày càng ăn diện và thường xuyên ra ngoài. Nhiều lúc chị Duyên cũng hay chất vấn, Hải Ngân vẫn tính nào tật nấy mặc kệ.
Hôm nay vừa hay cũng vào cuối tuần, vì hết hàng nên buổi sáng thức dậy Mễ Lạc nhắn tin cho Hải Đăng.
"Anh đang làm gì thế?"
Rất nhanh, Hải Đăng cũng đã phản hồi lại.
"Bé thức sớm vậy? Đêm qua ngủ muộn thế mà."
Hải Đăng cũng vừa thức dậy, nhìn thấy tin nhắn của cô thì bất giác mỉm cười.
Mễ Lạc quay sang thấy Hải Ngân vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, nhìn thấy Trí Dũng, Thiên Linh và Hoà Sương vẫn đang ngủ nên cô tiếp tục nhắn.
"Hôm nay em được nghỉ, anh có bận gì không??"
"Anh thì không, hay là bé ra quán nước ở đầu đường đi. Lát anh ra!"
Nhận được cuộc hẹn, cô tắt điện thoại rồi vào phòng tắm để rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Mễ Lạc lên phòng ngủ để thay đồ đi ra ngoài, còn cố ý đánh chút son lên môi để bớt nhợt nhạt.
Cô mặc thêm chiếc áo khoác hoodie màu đen bên ngoài, tóc thắt đuôi tôm hai bên. Tìm chìa khóa để mở cửa rồi mới chạy lon ton ra ngoài như một đứa trẻ.
Đến quán nước đầu đường, cô vào bàn ngồi rồi gọi nước đợi, thấy Hải Đăng vẫn chưa ra nên nhắn tin cho Hiền Nhi..
"Này, hay là tao rũ ổng Tết về quê chơi. Thấy sao??"
Hiền Nhi đang online nên nhanh chóng rep lại.
"Mày thử rũ thử, nếu được thì về đây lên núi chơi."
"Nhưng mà tao tức quá, ổng cứ im im mãi. Không lẽ tao tìm người khác để tán tỉnh??"
Mễ Lạc bất mãn nhắn, Hiền Nhi tò mò hỏi.
"Thế mối quan hệ giữa mày với nó tiến triển đến đâu rồi???"
"Thì cũng.....anh ta hát cho tao nghe trước khi đi ngủ, rảnh rỗi sẽ rủ tao đi chơi. Còn không thì cứ chơi game!!!"
Hiền Nhi xem tin nhắn nhưng không rep lại, trong lúc Mễ Lạc đang chăm chú bấm điện thoại thì lúc này Hải Đăng cũng đã đến. Thấy cô có vẻ đang quạo nên xoa đầu cô, giọng nói ấm áp.
"Ra lâu chưa bé?"
Nghe giọng nói của anh, Mễ Lạc hơi giật mình ngước mặt lên nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia, Mễ Lạc tay ấn tắt màn hình điện thoại rồi mỉm cười nói.
"Vừa nãy."
Bà chủ bưng ra một ly sữa đậu nành và một ly cà phê sữa, Mễ Lạc do dự một lúc rồi mới hỏi.
"Năm nay anh có về quê ăn Tết không???"
Hải Đăng nghe hỏi vậy thì ngạc nhiên, anh bình thản đáp lại.
"Có chứ, nhà nội anh ở quê mà."
"Thế....anh về quê với ba mẹ à??"
Mễ Lạc hỏi xong thì cả người trở nên rất hồi hộp, kiếp trước cô cũng từng hỏi anh rồi, lần 1 bị từ chối thê thảm còn lần 2 thì thành công. Chỉ là thời gian không giống nhau, vì cách nhau hơn 1 năm.
Đương nhiên lúc này Hải Đăng vẫn chưa thích Mễ Lạc, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè hoặc là anh em kết nghĩa.
Hải Đăng cầm ly cà phê lên uống, sau đó nói.
"Anh cũng chưa biết nữa."
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, có vài người đi ngang qua đi ngang lại nên Mễ Lạc đành cầm ly sữa lên uống để che đi sự lúng túng này.
Hải Ngân tỉnh dậy không thấy Mễ Lạc đâu nên xuống nhà tìm, thấy mọi người vẫn đang ngủ nên nó lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Này, đang ở đâu đấy?"
"Tao ở bên ngoài, sao thế??"
Mễ Lạc nhìn thấy tin nhắn của Hải Ngân thì rep lại, Hải Ngân giả vờ nói.
"Sao đâu, định rủ mày đi ăn sáng ấy mà! Mày đi rồi thì thôi, để tao ra ngoài kiếm đồ ăn sáng."
Nhắn xong, Hải Ngân lẩm bẩm.
"Dm, mày nghĩ mày qua mặt được tao chắc, kiếp trước mày lén lút hẹn hò với Hải Đăng sau lưng tao. Giờ thì tao sẽ không khách khí mà đến phá mày."
Hải Ngân vệ sinh cá nhân xong liền mặc chiếc áo thun và quần dài, tóc cột đuôi ngựa rồi đi ra ngoài. Nó không quên lục son trong túi xách của Mễ Lạc mà tô chút son lên môi, sau đó để lại chỗ cũ rồi bực bội nói.
"Này thì không cho tao mượn, tao thích thì tự lấy!"
Bặm môi vài cái rồi hài lòng đi ra ngoài, Hải Ngân hào hứng đi ra đầu đường để làm như tình cờ gặp Hải Đăng.
Mễ Lạc sau khi biết được Hải Ngân sẽ ra ngoài thì giật mình, cô quay sang nói với Hải Đăng.
"Thôi xong, Hải Ngân vừa nhắn tin bảo sẽ đi ngang đây mua đồ ăn sáng."
Hải Đăng đang uống cà phê nghe vậy thì cũng bị doạ giật mình mà bị sặc, anh vội đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Còn Mễ Lạc cũng tranh thủ đứng dậy đi ra xem thử Hải Ngân đã đến hay chưa. Trông hai người cứ như sợ bị ai đó bắt quả tang.