Trên đường trở về Nhâm Kiều nhận được cuộc gọi tới, hắn không do dự mà nhấn nút nghe rồi vui vẻ nói
- Vừa trở về mà đã gọi tôi rồi, có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc khiến Nhâm Kiều ngạc nhiên, hắn nhìn lại màn hình bây giờ mới giật mình, là anh trai gọi tới chứ không phải là An Minh Sơn
- Alo...anh hai...
- "Ai mà không thèm nhìn cả màn hình rồi nói chuyện vui vẻ như vậy? Em đang yêu đương à?"
Nhâm Kiều ho một tiếng, đôi môi hắn mím lại ngăn nụ cười vui vẻ sau đó mới nghiêm túc trả lời
- Em làm gì có...Hôm nay anh có phải trực ở bệnh viện không?
- "Anh vừa phẫu thuật cho bệnh nhân xong, đang ở căng tin bệnh viện ăn trưa...Nhâm Kiều, sinh nhật vui vẻ."
- Ai...em cứ nghĩ anh sẽ quên sinh nhật em đấy...cảm ơn anh. Khi nào anh về? Tết có trở về không?
- "Ừm, chắc là Tết sẽ về. Sáng mai nhớ chú ý có người giao hàng đến đó. Đừng có ngủ nướng."
Nhâm Kiều bật cười, hắn cùng anh hai nói chuyện cho đến khi trở về nhà thì tắt máy. Nhâm Tư Viễn vừa tắm xong đang ngồi phòng khách đọc báo thì thấy Nhâm Kiều trở về liền gập lại, cười vui vẻ nhìn hắn
- Về rồi à, con ngồi đi.
Nhâm Tư Viễn bắt chéo chân rồi lấy món quà nhỏ từ trong túi quà ra đưa cho Nhâm Kiều rồi cười nói
- Đây là quà sinh nhật của con
Nhâm Kiều cảm ơn ba mình rồi mở hộp quà ra, là một chiếc đồng hồ màu bạch kim sang trọng, Nhâm Kiều biết nhãn hiệu đồng hồ này, giá cả có lẽ cũng không phải rẻ. Hắn đem đồng hồ đeo trên tay thực sự rất đẹp, dưới ánh đèn chùm sáng rực lại càng làm nổi bật sự sang trọng của đồng hồ, tay Nhâm Kiều vốn dĩ khá trắng nên lại càng thấy hợp hơn.
- Thật sự rất đẹp...
- Con cũng thấy vậy...đúng là con đeo rất hợp.
Hai ba con nhìn nhau rồi bật cười. Nhâm Tư Viễn rót cho Nhâm Kiều một cốc cacao nóng rồi hỏi han về tình hình học tập của con trai mình. Từ trước đến nay thành tích học tập của Nhâm Kiều chưa bao giờ khiến Nhâm Tư Viễn phải lo lắng quá nhiều, ông không quá mức áp đặt hắn phải hoàn hảo xuất chúng, chỉ có yêu cầu duy nhất học tập thật tốt để sau này tiếp quản công ty của gia đình. Nhâm thị là tâm huyết đã 3 đời nhà họ Nhâm, cho nên không có lý do gì mà Nhâm Kiều lại không tiếp tục là người thay thế ba mình sau này. Anh trai hắn là Nhâm Khải từ khi bắt đầu đi học đã bộc lộ sở thích đặc biệt và năng khiếu đối với sinh học và hóa học, lớp 12 cao trung đỗ giải nhất học sinh giỏi cả nước môn sinh học và hết năm thứ nhất đại học, gia đình đã cho Nhâm Khải sang nước M du học tại trường đại học danh tiếng và hiện tại đang là giáo sư khoa thần kinh một bệnh viện lớn.
- Đối với Nhâm Khải trước kia ba cũng có ý định để anh con theo học kinh tế, nhưng sau này Nhâm Khải lại bộc lộ thiên hướng đối với ngành nghề y học, ba cũng không ép nữa. Ông nội con lại càng ủng hộ, vì thế mới quyết định để anh trai con đi du học. Nhưng đối với con thì ngay từ đầu ba đã định hướng cho con theo kinh tế, hơn nữa đối với các môn tự nhiên con cũng xuất sắc...cứ như vậy ba yên tâm rồi.
Nhâm Kiều mỉm cười nâng gọng kính lên rồi nói
- Mỗi lần ba về nhà đều dặn dò con như vậy...con nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng...
- Con nhớ được là tốt rồi...năm sau thi đại học rồi, con dự kiến vào đại học X chứ, ba từng tốt nghiệp trường đó cho nên đối với con trường đó là phù hợp nhất, hơn nữa con hoàn toàn có thể đỗ vào trường đó.
Nhâm Kiều khẽ chớp mắt, hắn đối với đại học X cũng từng có suy nghĩ sẽ học ở đó. Kiếp trước hắn khăng khăng vì An Minh Sơn mà chọn học ở đại học hạng 3 với cậu, thời gian đó từng bị gia đình phản đối nhưng hắn vẫn cố chấp. Mặc dù học ở khoa cao điểm nhất ở đại học đó và tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng thời điểm mới vào công ty lại bị ban giám đốc đàm tiếu và từng bị nghi ngờ năng lực. Cuối cùng hắn vẫn trở thành chủ tịch của Nhâm thị nhưng lại nhìn An Minh Sơn rời xa hắn, cho nên kiếp này Nhâm Kiều muốn thay đổi tất cả. Hắn muốn vào X đại, và quan trọng hơn hắn sẽ giúp An Minh Sơn vào X đại cùng hắn, bằng mọi sự cố gắng hắn cũng phải để cậu học ở X đại.
- Con đang nghĩ gì vậy? Hay là không muốn vào đại học X?-Nhâm Tư Viễn đặt ly trà trên bàn
- Không có gì, con chỉ nghĩ là ngoài đại học X còn đại học nào tốt nữa không...-Nhâm Kiều đáp lời
Nhâm Tư Viễn mỉm cười tựa lưng vào ghế, cả người thoải mái nhìn con trai
- Còn có đại học K nhưng đương nhiên đại học X vẫn danh tiếng và là trường đại học dẫn đầu.
- Giả sử con không đỗ được vào đại học X...
Nhâm Tư Viễn nhướng mày nhìn Nhâm Kiều, ông trầm ngâm một chút rồi bật cười nói
- Đại học X không được thì con chỉ có thể lựa chọn đại học K. Ngoài hai đại học này ra, ba không muốn con vào đại học nào khác...nhưng nếu con muốn đi du học, ba càng ủng hộ.
- Như vậy...con biết rồi, con cũng chỉ muốn học trong nước, không có ý định học ở nước ngoài...ba yên tâm.
Lệ Giang bước ra từ phòng bếp rồi ngáp một cái, sau đó cúi đầu ôm lấy vai chồng mình từ sau rồi cười nói
- Hai ba con lúc nào gặp nhau cũng bàn mấy chuyện này...anh không thấy Tiểu Kiều học hành vất vả cả ngày rồi sao...
- Ừm, anh chỉ là nhắc nhở con một chút thôi...
- Cũng khuya rồi con đi ngủ sớm một chút, đừng áp lực học tập quá. Muốn ăn gì nói với dì Trương, thời điểm cuối năm cả ba và mẹ đều bận nên không để ý con nhiều được.- Lệ Giang thở dài đi đến bên cạnh Nhâm Kiều vỗ lưng hắn
Nhâm Kiều gật đầu cười nhìn ba mẹ rồi nói
- Ba mẹ không cần lo lắng quá, mấy chuyện này con đều tự lo được. Chỉ là hai người đừng quá lao lực...
- Mai là thứ bảy ngủ nhiều một chút, không cần dậy sớm quá, mẹ sẽ nói dì Trương không cần đánh thức con sớm.-Lệ Giang dịu dàng nói.-Ba mẹ nghỉ trước.
Nhìn ba và mẹ vui vẻ khoác tay nhau đi lên lầu, Nhâm Kiều khẽ mỉm cười. Hắn bất giác nghĩ đến An Minh Sơn, sau này về già, hắn cũng muốn cùng cậu ở chung một chỗ, vui vui vẻ vẻ bình đạm trải qua quãng đời còn lại...
Nhâm Kiều đi lên lầu đọc sách khoảng nửa tiếng, sau đó đem điện thoại ra nhắn cho An Minh Sơn một cái tin "Ngày mai cậu rảnh không, đến nhà tôi ôn bài không?" Hắn định nhấn nút gửi thì lại vội vàng sửa lại thêm một cái icon đáng yêu để tin nhắn không có vẻ nghiêm túc quá mức sau đó mới thỏa mãn nhấn gửi đi
Bây giờ là hơn 11 rưỡi rồi, bình thường An Minh Sơn sẽ trả lời tin nhắn ngay nhưng đợi một lúc Nhâm Kiều cũng không thấy cậu trả lời tin nhắn lại.
Hắn ra khỏi thư phòng rồi trở về phòng ngủ của mình, thỉnh thoảng lại xem điện thoại, lăn lộn một lúc đã là hơn 12 giờ vẫn không thấy cậu trả lời tin nhắn, chắc là giờ này đã ngủ rồi. Nhâm Kiều nhún vai định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của An Minh Sơn
"Như vậy có tiện không? Hay là ra thư viện đi? Tôi hơi ngại aa ><"
Nhâm Kiều mím môi cười, sao tin nhắn cũng đáng yêu như vậy chứ, mà đáng yêu lại không biết mình đáng yêu nhưng lại tỏ ra là đáng yêu đó có biết không...
Nhâm Kiều dứt khoát bấm nút gọi, rất nhanh An Minh Sơn đã nghe máy
- "Cậu chưa ngủ sao??"-An Minh Sơn có chút bất ngờ
- Ừm, tôi đợi tin nhắn của cậu mà.-Nhâm Kiều mỉm cười thoải mái trả lời
- "Ngại quá, lúc nãy tôi vừa giúp mẹ xem ít sổ sách nên không để ý điện thoại...hay là chúng ta vẫn nên đến thư viện đi, đến nhà cậu tôi thấy hơi..."
- Vẫn là đến nhà tôi đi, đến thư viện hơi xa với cậu, không sao đâu, ba mẹ tôi cậu thấy đó rất dễ tính. Cậu chỉ cần 9 giờ đem sách vở qua nhà tôi là được. Cứ quyết định như vậy nhé.
An Minh Sơn suy nghĩ một chút rốt cuộc liền đáp ứng Nhâm Kiều, hắn cũng không nói chuyện lâu nữa mà nhắc nhở An Minh Sơn ngủ sớm
- Dạo này tôi thấy cậu ngủ trễ đó, như vậy không tốt chút nào. Ngủ sớm một chút...da liền đẹp hơn
Bên kia liền nghe thấy tiếng An Minh Sơn bật cười
- "Dạo này da tôi xấu đi sao Nhâm ca?"
- Tôi thấy quầng thâm nho nhỏ dưới của cậu đó, gấu trúc.
Nhâm Kiều nói xong câu này liền tự mình ngượng ngùng, hắn đang cố gắng nói mấy điều dễ thương đó sao
- "Vậy sao...tôi vốn không để ý lắm...nhưng mà tôi vẫn được chú ý nha"
- Ý cậu là sao...được chú ý?-Nhâm Kiều đang nằm trên giường lúc nghe được câu nói vừa rồi thì ngồi thẳng dậy
- "Cậu biết Phương Tố hoa khôi năm ngoái của trường mình không, cậu ấy viết thư cho tôi đấy...Ai...lúc Tiểu Béo đưa thư tôi còn không tin..."
Nhâm Kiều hít một hơi thật sâu, cái tên Phương Tố này hắn nghe quen, có lẽ kiếp trước hắn đã từng nghe qua rồi. Trước kia lúc còn học cao trung, An Minh Sơn cũng được nhiều nữ sinh hâm mộ, nhưng cậu đều không có qua lại với họ, dù sao hắn vẫn phải dè chừng tất cả các "mối nguy hiểm" đó.
- Minh Sơn, đây là thời điểm quan trọng, cậu biết chứ.
- "Ừm...đương nhiên tôi biết..."
Bởi vì Nhâm Kiều đột nhiên thay đổi giọng, nghiêm túc và lãnh đạm đi nhiều nên An Minh Sơn có vẻ ngạc nhiên
- Cho nên mấy chuyện yêu đương này, tôi nghĩ cậu nên thật tỉnh táo. Nhà trường cũng không muốn học sinh yêu đương, Nhâm ca cũng vậy, không muốn cậu yêu đương để rồi chểnh mảng học hành...cậu nghe lời Nhâm ca chứ?
- "Nha, vốn dĩ tôi cũng không nói chuyện với Phương Tố bao giờ cho nên cũng không có khả năng thích cô ấy được...Nhâm ca, tôi biết mà...cậu thật tốt!"
Nhâm Kiều ho một tiếng rồi khẽ cười, sau đó lại lấy giọng nói tiếp
- Như vậy là tốt rồi, năm cuối cấp tôi nhất định sẽ kèm cho cậu thật sát, thật cẩn thận...Minh Sơn, tôi không thể xen vào chuyện cá nhân của cậu...nhưng tôi không muốn
- "Tôi yêu đương đúng không...ai được rồi, tôi biết mà...Nhâm ca cậu đừng lo lắng. Mà Nhâm ca, cậu cũng...không được lén lút yêu đương đâu đó."
Nhâm Kiều hơi ngạc nhiên rồi gật đầu đáp ứng, hắn đương nhiên ngoài An Minh Sơn sẽ chẳng có khả năng yêu người khác rồi
- Tôi đáp ứng với cậu.
- "Được, thành giao"
- Vậy còn lá thư, cậu định thế nào?.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Chẳng để An Minh Sơn kịp trả lời Nhâm Kiều đã nói luôn
- Ngày mai cứ đem lá thư đến nhà tôi, chúng ta sẽ nghĩ cách cùng nhau...
- "Được, cảm ơn cậu, Nhâm ca"