Buổi đêm xe cộ vẫn còn khá tấp nập, Mục Hy ngồi ở ghế phụ lái khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh.
Người ta thường nói đàn ông hấp dẫn nhất chính là lúc nghiêm túc làm việc, chắc là do cô vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ Triệu Thần Huân nghiêm túc làm việc cho nên hiện tại dáng vẻ anh chuyên tâm lái xe thế này khiến cô thấy cũng rất có sức hút.
Mục Hy cũng không nhìn anh quá lâu, cô xoay đầu tựa lưng ra ghế đưa tay ấn hạ cửa sổ xe xuống.
Một luồng gió mát lạnh liền ùa vào trong khoang xe Mục Hy bất giác thở ra một hơi lẵng lặng ngắm nhìn từng cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.
Triệu Thần Huân biết cô đã thu tầm mắt về lúc này mới xoay đầu nhìn lại thì phát hiện Mục Hy đã nhắm mắt ngủ say.
Anh cười khẽ lắc đầu, ấn nút nâng cửa sổ lên một chút tránh cho cô bị thổi đến cảm lạnh. Đêm qua uống không ít rượu còn bị anh giày vò Mục Hy quả thật là rất mệt ngủ một giấc về đến tận nhà vẫn chưa tỉnh.
Triệu Thần Huân dừng xe đi qua cửa bên ghế phụ lái khẽ cúi người, nhưng mới chỉ ôm cô thì Mục Hy đã mơ màng thức giấc.
"Đến nhà rồi sao?"
Cô vừa mới tỉnh giọng nói lại mang theo chút mềm mại khó tả, Triệu Thần Huân cũng mặc kệ cô tỉnh hay chưa trực tiếp bế ngang người đi vào nhà trước rồi tính.
Mục Hy bị anh bế cũng tỉnh ngủ hơn phần nào nhưng cô cũng không có giãy giụa.
Trở về phòng Mục Hy đi tắm trước lúc đi ra lại không thấy ai trong phòng cô hơi nhướng mày ánh mắt chợt lóe sải chân đi qua thư phòng.
Quả nhiên Triệu Thần Huân ở trong đang xử lý công việc, cô gõ cửa hai cái rồi bước vào.
"Chú mau tắm đi, khuya rồi."
Triệu Thần Huân nhìn cô gái đứng đó trên người còn mang theo một hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, anh cười cười gật đầu.
"Đi ngay đây, bà Triệu."
Cái xưng hô thế này nhất thời khiến hai má Mục Hy đỏ bừng, cô tức giận đẩy anh một cái.
"Chú mau đi đi, lắm lời thế làm gì?"
Triệu Thần Huân mỉm cười cũng không trêu cô nữa liền sải chân rời đi. Nhất thời trong thư phòng chỉ còn một mình Mục Hy, cô hít sâu một hơi tiến đến bên cạnh bàn.
Trên bàn vẫn còn bày phần tài liệu Triệu Thần Huân đang xem khi nảy mà rất trùng hợp đây chính là tài liệu về hạng mục bất động sản ở phía tây thành phố kia.
Mục Hy tuy không học chuyên ngành này nhưng ở Giang gia mưa dầm thấm lâu nên cô nhìn cũng hiểu kha khá nội dung bên trong.
Khi nhìn đến mảnh đất mà Triệu Thần Huân lựa chọn để đấu giá kia, đồng tử Mục Hy chợt co rút một cỗ khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên não.
Mảnh đất số hai này cô cực kỳ quen thuộc, bởi vì đời trước Triệu Hoành chính là đấu giá thắng mảnh đất này để xây một bệnh viện tư thuộc quyền sở hữu của anh ta.
Và chính nơi đây, ở trên sân thượng cao hai mươi tầng này, Triệu Hoành đã đẩy cô xuống khiến cô chết cũng không nhắm mắt.
Đưa tay vịn chặt lấy mép bàn Mục Hy khó nhọc đè nén lại nỗi căm phẫn như muốn ăn mòn lục phủ ngũ tạng của cô.
Khẽ hít sâu một hơi một lần nữa mở mắt ra, Mục Hy nở một nụ cười ngoan độc. Triệu Hoành, đời này anh đừng mơ tưởng có thể đạt được bất cứ lợi ích gì từ tôi.
Mà ở ngoài cửa Triệu Thần Huân vẫn chưa từng rời đi, nụ cười trên môi đã sớm nhạt nhòa không dấu vết.
Trở về phòng Mục Hy nhắn một tin qua cho Triệu Hoành liền nhận được một tin nhắn nói lời yêu thương kinh tởm tới từ anh ta, Mục Hy nhìn cũng không thèm nhìn liền xoá tin nhắn đi.
Nằm trên giường lớn trong đầu Mục Hy âm thầm loé lên vô vàn ý niệm, đang suy nghĩ miên man thì giường bên khẽ lún xuống Triệu Thần Huân một thân hơi lạnh nằm bên cạnh cô.
Mục Hy thoáng hồi thần, tuy chuyện gì nên làm cũng đã làm qua nhưng mà tỉnh táo nằm cạnh nhau thế này cô vẫn chưa quen.
"Ngủ ngon."
Khẽ nói một câu cô liền xoay người đưa lưng về phía Triệu Thần Huân, nhưng thứ đáp lại cô lại là một cái ôm không báo trước của anh.
Mục Hy giật mình cơ thể cũng thoáng cứng đờ không dám cử động, cô biết đàn ông một khi đã chạm vào phụ nữ thì rất khó chỉ nằm cạnh nhau mà không làm gì.
Triệu Thần Huân như đọc được suy nghĩ của cô, anh đưa tay luồng xuống cổ để cô gối đầu lên tay mình, đem cô vây lấy trong lồng ngực anh khẽ cúi đầu hít lấy hương thơm ở bên cổ cô khẽ nói:
"Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
Dứt lời anh liền cảm nhận được người trong lòng mình đã không còn căng thẳng nữa, anh bất đắc dĩ cười cười.
"Tuần sau có buổi đấu giá em đi cùng tôi nhé?"
Mục Hy nhíu mày, buổi đấu giá chẳng phải là đấu giá mấy mảnh đất ở phía tây kia sao?
Bên cổ vẫn luôn có một hơi thở nóng bỏng như có như không, Mục Hy có chút ngưa ngứa mà rụt cổ lại khẽ hỏi anh.
"Chú đưa tôi đi theo làm gì?"
Triệu Thần Huân vòng tay qua eo cô kéo cô sát vào lòng mình hơn chút, đáp:
"Có một vài món trang sức được đấu giá, tôi muốn mua về tặng em làm quà tân hôn."
Mục Hy nghĩ nghĩ, dù gì kết quả cuối cùng như thế nào cô vẫn nên đi nhìn một chút nếu không bỏ qua kịch hay thì hơi uổng.
"Vậy đến đó chú đến đón tôi."
Nói đến đây cô chợt nhớ đến chuyện mình gây ra tối qua, khẽ hỏi anh:
"Mà người hôm qua tôi đánh, thế nào rồi?"
"Em không cần lo, tôi sẽ giải quyết."
Tên kia bị anh và Mục Hy trước sau cho hai chai bia vào đầu hiện giờ còn nằm trong bệnh viện sống chết không rõ, nhưng Mục Hy ra tay đánh người trước anh cũng không thể không cho người đi thu dọn cục diện, huống chi cô còn là người của công chúng.
Mục Hy biết có hỏi nữa thì anh cũng không nói, cô trực tiếp xoay người rúc vào lòng anh đáp:
"Biết rồi."
Cô thật chịu hết nổi cái hơi thở kia trên cổ mình rồi, anh muốn ôm thì ôm đi còn cô nằm kiểu nào là quyền của cô.
Triệu Thần Huân được cô đáp lại mà không khỏi ngẩn người giây lát, anh bỗng nhoẻn môi cười đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.
"Em ngủ đi."
Mục Hy được anh vỗ cũng mặc kệ không thèm để ý nhưng mà có một điều là đêm nay cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh và rất sâu.
Một đêm không mộng mị cứ thế trôi qua, lúc Mục Hy lần nữa mở mắt thì phát hiện mình thế nhưng cư nhiên vẫn ở trong lồng ngực của Triệu Thần Huân.
Mà tay chân thì rất không an phận mà quấn chặt lấy anh như con bạch tuộc, khoé mắt cô khẽ giật chậm rãi muốn thu chân tay về.
Nhưng vẫn đánh thức đến anh, chỉ thấy Triệu Thần Huân cũng không mở mắt như thói quen mà nghiêng người ôm cô vào lòng tay còn không rảnh để trên lưng cô vỗ vỗ.
Mục Hy bây giờ mà còn ngủ được mới là thiên tài, cô rất gian nan mà chấp nhận hiện thực nhỏ giọng gọi anh.
"Chú, hôm nay chú không đi làm à?"
Triệu Thần Huân ngủ cũng không sâu nghe thế liền mở mắt cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
"Em tỉnh rồi."
Mục Hy nhân cơ hội này mà ngốc đầu dậy lại bị anh ôm lấy eo kéo cô nằm sấp lên người anh.
Mục Hy thật muốn câm nín, tại sao người này mỗi sáng thức dậy lại luôn nhiệt tình thế chứ?
"Tôi muốn đi rửa mặt, một lát còn đến đoàn phim."
Ôm cô ngủ cả đêm giờ kêu anh buông tay thật là Triệu Thần Huân không nỡ, anh cười cười đưa tay vén lọn tóc bên má cô ra sau tai.
"Hôn tôi một cái, tôi liền thả em ra."
Mục Hy nghe được mà không khỏi trợn tròn mắt, cô nhăn nhó nói:
"Chú cơ hội quá đấy!"
Thấy cô bắt đầu cáu kỉnh Triệu Thần Huân bật cười, đáp:
"Em đừng quên, tôi là một thương nhân."
Mục Hy mím môi liếc mắt nhìn anh chằm chằm và cuối cùng chú Triệu thương nhân cơ hội của năm cũng thành công nhận được một cái thơm má chào buổi sáng của bà xã mới chịu thả người đi.