"Tiểu Hy, làm sao vậy con? Hai đứa cãi nhau à?"
Mục Vân nghe được động tĩnh cũng vội chạy lên xem tình hình, Mục Hy khẽ nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc cô không muốn để mẹ nhìn thấy một mặt u tối của mình.
"Không có việc gì đâu ạ, anh hai đâu rồi mẹ?"
Mục Vân hơi nghi hoặc nhìn sắc mặt con gái, nhưng bà cũng không truy hỏi thêm trả lời cô.
"Anh con vừa ra ngoài rồi, tìm nó làm gì à?"
Mục Hy kéo kéo khoé môi cứng đờ của mình, cô khẽ lắc đầu.
"Dạ con chỉ hỏi thế thôi, cũng khuya rồi con về phòng trước ạ mẹ cũng mau đi nghỉ đi."
"Được rồi con mau đi đi, không cần để ý đến mẹ."
Mục Hy trước khi đi còn ôm bà một cái, về đến phòng của mình sắc mặt cô liền trở nên âm trầm. Đưa tay nhấn một dãy số trên di động rồi ấn gọi, qua vài hồi chuông reo bên kia cũng có người nghe máy.
"Theo dõi điều tra cho tôi một người, tiền bạc đến lúc đó tùy anh yêu cầu. Tôi chỉ cần toàn bộ thông tin của hắn ta."
Đầu dây bên kia khẽ trầm ngâm giây lát liền truyền đến giọng nói của người kia.
"Ok, cho tôi một tuần."
"Được."
Mục Hy cúp máy, tinh thần căng thẳng quá mức khiến cô có chút mệt mỏi ngồi bệt xuống giường.
Cô vốn tưởng mình sẽ có thể bình tĩnh khi đối mặt với Triệu Hoành, nhưng sự thật lại không dễ dàng như thế.
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để cô trở mặt với Triệu Hoành, cô muốn hắn ta phải trả một cái giá gấp trăm nghìn lần.
"Tinh..."
Di động bỗng sáng lên thu hút sự chú ý của Mục Hy, nhìn đến thì là Triệu Thần Huân chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Ánh mắt Mục gây chợt loé lên, cô nhắn cho anh một tin.
"Mai tôi đến thăm gia gia và chú nhé?"
Triệu Thần Huân trả lời rất nhanh chỉ có duy nhất một chữ "được", khoé môi Mục Hy nhẹ cong lên.
Triệu Hoành không phải tham lam nhất cái quyền thừa kế gia nghiệp nhà họ Triệu sao? Vậy thì phải xem đời này cô có để cho anh ta toại nguyện không đã.
Qua hôm sau Mục Hy đã dậy sớm chuẩn bị ít quà rồi lái xe đến thẳng Triệu gia, vừa đến cửa cô đã thấy quản gia Lý tươi cười đứng chờ cô.
"Quản gia Lý, người vẫn khoẻ chứ ạ?"
Cô cong môi mỉm cười đi đến lễ phép chào hỏi ông, quản gia Lý cũng xem như nhìn cô lớn lên ông không câu nệ đưa tay xoa đầu cô.
"Ta vẫn khoẻ, con mau vào trong đi thôi lão gia đã chờ lâu rồi."
Mục Hy gật đầu đưa quà cho người làm bên cạnh, chậm chạp theo bước quản gia Lý đi về phía hồ câu cá phía sau biệt thự.
Ở đó sớm đã có một lão nhân gia đầu tóc hoa râm đang ung dung cầm một cái cần câu. Mục Hy đi đến ngọt ngào gọi một tiếng.
"Gia gia."
Triệu lão gia xoay người hiền từ vẩy tay với cô.
"Lại đây nào cháu ngoan."
Mục Hy đi đến ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông, Triệu lão gia rất quen thuộc đưa cho cô một cái cần câu khác Mục Hy nhận lấy rất thuần thục mà móc mồi câu vào.
"Sao lại đến một mình, A Hoành đâu?"
Triệu lão gia hỏi thăm, Mục Hy liền dí dỏm đáp:
"Cháu nhớ gia gia nha, cháu một người đến một mình gia gia liền không cao hứng nữa ạ?"
Triệu lão hóa bật cười đưa tay vỗ đầu cô một cái.
"Lâu rồi không gặp, cái miệng nhỏ của cháu càng ngày càng ngọt rồi."
"Hai người nói chuyện gì mà vui thế? Cơm canh dọn lên cũng nguội cả rồi đấy."
Mục Hy kinh ngạc xoay người nhìn Triệu Thần Huân đang thong dong đi đến gần, cô cứ tưởng anh đáp ứng mình đến chơi thì sẽ về lúc giờ tan tầm thế nào giờ mới giữa trưa anh lại ở đây thế?
Triệu Thần Huân đi đến gần hai người khoảng ba bước chân rồi không bước lên tiếp, anh cúi mắt nhìn đôi mắt đang mở to của Mục Hy khe khẽ mỉm cười.
"Mới gặp hôm qua, bây giờ đã xa lạ đến mức kinh ngạc rồi ạ?"
Mục Hy biết bản thân thất thố nên có hơi xấu hổ đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
"Chú cứ nói đùa."
Triệu lão gia thấy là con trai đến thì cười tươi rói chống gậy đứng dậy, nói:
"Nào mau vào ăn cơm thôi, tiểu Hy à hôm nay có món cá cháu thích ăn đấy."
Mục Hy cũng vội đứng lên đi đến đỡ lấy ông cùng bước đi, Triệu Thần Huân ngược lại bị bỏ lại phía sau cũng chậm rãi đi theo hai người.
Triệu lão gia có ba người con, hai trai một gái. Con trai lớn của ông cũng chính là ba của Triệu Hoành, Triệu Thần Dật một lòng dốc tâm vào học thuật nên không màn đến gia nghiệp của gia đình.
Con gái thứ hai thì lấy chồng liền định cư ở nước ngoài, mà Triệu Thần Huân chính là con út cũng là người mà Triệu lão gia gửi gắm nhiều nhất.
Trên bàn cơm chỉ có ba người họ, Triệu lão gia và Mục Hy vẫn câu được câu không trò chuyện đến là vui.
"Dạo này con có bận lắm không, tiểu Hy?"
"Dạ cũng tàm tạm ạ, sao thế ông?"
Mục Hy hơi hạ đũa nhìn về phía Triệu lão gia, chỉ thấy ông cười cười xoay bàn ăn một cái liền gắp ngay một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát.
"Tuần sau là đại thọ của ta, sợ là con bận nên ta muốn hỏi thăm trước đó mà."
Mục Hy vỡ lẽ có chút áy náy nhìn ông.
"Đại thọ của ông dù cháu có bận thì cũng nhất định sẽ đến ạ."
Sống lại một đời cô nhất thời quên mất chuyện này, đời trước cũng là ở đại thọ của Triệu lão gia cô và Triệu Hoành liền nhận định hôn ước hai nhà.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Triệu lão gia cười tít mắt nói tốt mấy lần mới thôi. Mục Hy mỉm cười âm thầm thở dài cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vừa vặn món cá sốt cà mà cô thích đang ở trước mặt Mục Hy liền vươn đũa gắp một miếng thịt lớn.
Triệu lão gia cũng vừa ăn hết miếng thịt ba rọi núng nính ngon lành trong bát, muốn đưa tay gắp thêm lại phát hiện vị trí bàn ăn đã thay đổi.
Ông cau mày liếc mắt nhìn thằng con im ỉm từ đầu đến giờ đang rất nhiệt tình mà xoay bàn ăn, ông lại cúi mắt nhìn món thịt bò xào trước mặt mình rồi tiếp tục cau mày, nhìn đến đĩa rau xào trước mặt Triệu Thần Huân đôi mày lại cau chặt thêm đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
"Con thích ăn rau lắm hả?"
Cuối cùng ông vẫn là nhịn không được hỏi. Chỉ thấy Triệu Thần Huân sắc mặt bình tĩnh gật đầu gắp một đũa rau bỏ vào miệng.
"Dạo này con đang tập ăn uống thanh đạm ạ."
"Hừ, muốn thanh đạm thì đi bê luôn cái đĩa rau ăn một mình con đi."
Triệu lão gia bất mãn hừ lạnh lại đưa tay xoay món thịt kho tàu về phía mình, Triệu Thần Huân cũng không yếu thế ỷ mình tay dài liền xoay bàn ngược lại.
Chọc cho Triệu lão gia tức đến râu mép cũng dựng ngược lên.
"Ba chê mở trong máu còn thấp quá hả? Người đâu, dẹp cái đĩa thịt kho này cho tôi!"
Triệu lão gia trợn mắt cũng không chịu thua mà giữ chặt lấy đĩa thịt kho, bất mãn rống lên:
"Ai dám!"
Hai ba con bất thình lình không ai nhường ai, Mục Hy có chút ngơ ngác nhưng nhìn thấy đĩa cá vẫn còn trước mặt mình cô liền hí hửng gắp thêm vài đũa bỏ vào miệng.
"Khụ khụ..."
Kết quả một cái xương cá mắc ngay cổ họng, Mục Hy nước mắt lưng tròng đối diện với hai cặp mắt nhìn mình với vẻ hết nói nổi.
Triệu Thần Huân đình chiến với cha già, lập tức đứng lên đi đến cạnh Mục Hy ra lệnh.
"Há miệng ra."
Mục Hy mím môi tuy xấu hổ muốn chết nhưng vẫn nhận mệnh há miệng ra, Triệu Thần Huân xem xét tình hình một chút đem một ít cơm trắng đút cho cô.
"Xương nhỏ, nuốt trộng chỗ cơm này sẽ không sao."
Mục Hy nhắm mắt cố gắng nuốt cơm trong miệng xuống xuýt thì nghẹn chết nhưng may cái xương kia cũng biến mất tiêu.
Triệu Thần Huân nhìn nước mắt bên mi cô mà không khỏi thở ra một hơi, anh đưa tay vỗ lên đầu cô một cái.
Một cái vỗ này cũng vỗ cho Mục Hy im như thóc đến cuối buổi, Triệu Thần Huân tự mình đưa cô ra xe anh khẽ cúi người đứng bên cạnh cửa xe như cười như không nhìn cô.
"Lần sau đến chơi nữa chứ?"
Mục Hy nhanh chóng đem sự xấu hổ giấu đi hướng anh cười ngọt ngào một cái, đáp:
"Đến chứ ạ, chơi cùng ông và chú rất vui."
Triệu Thần Huân nhướng mày có chút bất ngờ dĩ nói:
"Tôi già lắm sao? Dù gì tôi và anh trai em cũng là bạn bè, em gọi chú mãi thế này..."
Mục Hy chớp chớp mắt thành thật nhìn anh.
"Tôi gọi quen rồi."
Hai đời cộng lại cô chưa từng dám thất lễ với anh, một tiếng chú gọi ra đều rất kính trọng đấy.
Triệu Thần Huân thở dài trong lòng,quả nhiên dạy trẻ phải dạy từ thuở nhỏ.