Trong nhà, không khí vui vẻ, hình như mọi người rất mong đợi buổi lễ đính hôn này.
Tử Duệ còn một lễ vật quan trọng con chưa tặng cho Thanh Vũ đó!!
A..suýt nữa thì quên, Tử Duệ lúc này đưa tay lấy từ trong túi áo vét ra một chiếc hộp bằng đá tinh sảo.
Anh cầm chiếc hộp đưa vào tay Thanh Vũ.
"Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em, mong rằng em sẽ thích!"
Thanh Vũ đưa đôi bàn tay nhỏ đỡ lấy chiếc hộp từ tay anh. Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cặp nhẫn ngọc phỉ thúy khắc hình long phượng nhìn đến hoa mắt.
Woa!! là " Long Phượng Hòa Minh " thật là mĩ nha. Đây chính là vật định tình hoàn hảo nhất cho tình yêu nam nữ. Không thứ gì có thể quý hơn đôi nhẫn này đâu..về giá cả chắc cũng không nhỏ đâu nhé! đặc biệt số lượng của đôi nhẫn này là không nhiều, nếu con đoán không lầm thì chỉ có 3 đôi mà thôi. Mà tất cả đều được bán tại Trung tâm thương mại lớn nhất Hải Thành thuộc về Hách Liên gia tộc.
"Em nói đúng không anh Tử Duệ, anh thực rất yêu chị gái của em a!"
Chu Thanh Phong, Cậu bé là người nhỏ tuổi nhất ở đây đang im lặng nãy giờ, chợt lên tiếng, khiến ai cũng phải nhìn lại.Thấy cậu thao thao bất tuyệt về đôi nhẫn long phượng, mọi người đều trầm trồ thán phục. Tuổi còn nhỏ mà kiến thức thật thâm sâu và uyên bác..
Thanh Vũ không ngờ Tử Duệ lại tặng cho cô món quà lớn nhu vậy, cô cảm động nói:
" Anh thật khiến em bất ngờ, cảm ơn món quà ý nghĩa của anh."
Anh cười khẽ, "chỉ cần là em,mọi thứ anh đều sẽ làm được!!"
Bấy giờ, Ông nội Lục lên tiếng:
"Được rồi, giờ chúng ta bàn chuyện chính, vì chuyến bay của Tử Duệ được lùi lại một tuần nên ngày lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào ba ngày sau, mọi người có ý kiến nào không?"
Chu phu nhân vội hỏi,
"Chẳng phải chiều nay Tử Duệ sẽ bay sao, nếu dời lại có ảnh hưởng đến công việc của con không?"
"Không đâu ạ. con đã sắp xếp mọi chuyện rồi, mọi người yên tâm." Quả nhiên Tiểu Vũ của bà chọn không sai người, chàng trai này tâm tư thực chu đáo, và rất biết nghĩ cho người yêu của mình.
Ban đầu, khi đồng ý với Thanh Vũ về quyết định của nó, bà có chút hối tiếc, vì dù sao cũng là con gái nhà Họ Chu, gả đi sao có thể sơ sài vội vã, bà thực sự buồn nếu con bé đính hôn mà không tổ chức theo nghi lễ bình thường.
Thật không ngờ Tử Duệ Lại làm như vậy, tảng đá trong lòng bà rốt cuộc cũng rơi xuống.
Chỉ cần con bé được hạnh phúc, chúng cháu đều nghe theo sắp xếp của mọi người. chu lão gia tiếp lời.
Sau đó, mọi người ở lại dùng bữa trưa tại Chu gia, ai cũng thoải mái trò chuyện vui vẻ. Trên bàn lớn, rất nhiều món ăn được dọn lên.
Họ bàn rất nhiều việc liên quan đến việc đính hôn của đôi trẻ thí dụ như:
Buổi lễ sẽ được tổ chức ở đâu, danh sách thiệp mời sẽ phát cho những ai, cần chuẩn bị những thứ gì, tất cả đều được nói bàn xong trong bữa cơm này.
Sau khi ăn xong, mọi người được Chu lão gia dẫn đến khu nghỉ ngơi phía sau biệt thự.
Khung cảnh sau biệt thự quả nhiên rất khác.Nếu ở phía trước có cả một khu vườn thượng uyển trồng toàn hoa Hải Đường, thì phía sau lại là một nơi trồng toàn hoa hồng, phía hàng rào, một dãy dài những hàng cây tùng lá xanh thẫm. Một dãy phòng nghỉ được thiết kế bằng kiếng trong suốt, ngồi ở bên trong sẽ có thể thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Không khí thật mát mẻ và sạch sẽ, mọi người được sắp xếp nghỉ ngơi trong mối căn phòng.
Trên băng ghế dài dưới tán cây tùng, Chu Thanh Vũ đang ngồi hóng mát. Gió thổi vào khuôn mặt trắng hồng, mái tóc dài mà xoăn tự nhiên màu nâu hạt dẻ cũng theo gió mà bay bay theo.
Vậy là ngày đính hôn đã được định, kiếp trước chính là ngày 25 - 7 này, cô đã lên máy bay để đi du học. Kiếp này, chỉ ba ngày sau, ngày 28 - 7 cô sẽ thành thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Lục thị. Thật hồi hộp nha, nghĩ vậy cô khẽ cười nhẹ nhàng.
"Nghĩ đến ai mà cười thoải mái như vậy a? Có phải nghĩ đến anh hay không?Hửm! "
Thanh Vũ khẽ giật mình, thì ra anh đứng đó nhìn cô từ lúc nào rồi, còn nhìn thấy cô cười một mình. Đúng là xấu hổ quá đi! Cô đỏ mặt cúi xuống, không dám nhìn thẳng mắt anh.
Tử Duệ tiến đến phía sau lưng Thanh Vũ, anh vòng tay đứng từ phía sau ôm cổ cô, ngửi được hương thơm nhàn nhạt của hoa oải hương trên tóc cô. Tựa cả khuôn mặt trên đầu cô. Anh thì thào:
" Tiểu Vũ à, Thật nhớ em..!!"
"Em cũng nhớ anh, khi nãy là em đang nghĩ đến buổi lễ đính hôn của chúng ta."
Tử Duệ khẽ nhắm mắt tựa đầu vào mái tóc cô. Nghĩ đến mình trước đây đã bỏ qua cơ hội có được người con gái này, anh thấy lòng bất an. Anh nhỏ giọng,,,
"Thanh Vũ, để cho anh ôm em một chút nhé, một chút thôi, được không?"
Cô gái nhỏ giọng khẽ gật đầu, gương mặt nhuận hồng đầy vẻ hạnh phúc.
Tử Duệ đi vòng ra trước mặt cô gái nhỏ, thân hình anh cao lớn, Thanh vũ đứng lên chỉ cao tới ngực của anh cô ngước lên nhìn, Tử Duệ cười rạng rỡ, đưa tay kéo cô vào ngực.
"Cảm ơn em đã đồng ý đính hôn với anh, làm vợ của anh, ở bên cạnh anh mãi mãi, thật may mắn biết bao, vì đời này anh lấy được em."
Cô cũng cười khẽ nói, em cũng vậy!
Gần đó, Chu Thanh kỷ đang ngồi sau những luống hoa hồng nhìn trộm. Thấy cảnh hai anh chị của mình nhẹ nhàng ôm nhau, cô nhóc đỏ mặt tía tai, định la lên, chợt có một bàn tay bụm miệng cô lại rồi kéo cô đi xa chỗ đó.
"Ai da!! là ai a, dám lôi kéo bản tiểu thư?"
" Là tôi, Thượng kha."
" Trẻ em, không được nhìn trộm người khác như thế, không tốt cho mắt,"
" Ai trẻ con chứ, tôi 16 rồi nha!! Anh mới là trẻ con á! Cứ lôi kéo tay người khác, chẳng ra làm sao a! "
"Ồ, không phải trẻ con...haha.." thượng kha cười rồi nói giọng châm chọc..
Em nói em không phải trẻ con thì với thân hình chưa dậy thì 100% như em, em là người lớn rồi sao hả? hahaha...anh cười phá lên..
"Anh.. anh..anh..!"
"Anh khi dễ tôi, tôi sẽ đi mét cha mẹ tôi, rằng anh bắt nạt tôi. Anh chờ đó cho tôi."
Thanh Kỷ đỏ mặt sắp khóc đến nơi..cô đang định chạy đi, lại bị Thượng kha kéo lại..
"Nhóc con, tính đi đâu hả..?"
Anh mau buông tay ra.. tên khốn nhà anh, lớn hơn tôi thì hay lắm sao? cô khóc luôn rồi..
Thượng kha thấy cô nhóc khóc lớn, biết mình đùa quá trớn.. vội vàng nói..
" Được, được, được, tôi xin lỗi em, là tôi không... đúng, thật xin lỗi, là tôi không...nghiêm túc. Tôi không có cố tình đâu a.. thấy Thanh kỷ vẫn khóc không ngừng, anh
vội quýnh lên ăn nói cũng lung tung lộn xộn..
26 tuổi đúng ra Thượng kha phải rất chững chạc và ăn nói trôi chảy mới đúng, nhưng vì từ nhỏ mồ côi cha mẹ được bác hứa nhận nuôi, lớn lên lại luôn ở bên cạnh Tử Duệ, nên đối với việc dỗ con gái mà nói, còn khó hơn là làm thư ký cho Tử Duệ.
Anh thầm than, không biết nên nói cái gì!
Thấy anh ban đầu xin lỗi mình, sau lại nói năng lộn xộn, Thanh kỷ cảm thấy buồn cười, lau nước mắt, cô nói
"Xin Lỗi không có tác dụng gì, anh không biết lời xin lỗi phải đi kèm với hành động thực tế sao."
"Vậy em muốn thế nào mới chấp nhận lời xin lỗi của tôi...a..? Tôi phải làm sao mới gặp được em, tôi đến nhà em được không? à không, không, tôi không đến nhà em được đâu? " Thượng kha lại nói lộn xộn..
Thanh kỷ bật cười
" Đúng là tên ngốc a,, nhưng tâm tư không xấu, tuy là chọc tức cô đến nỗi cô phải khóc nhưng cô không phải dạng hẹp hòi gì "cô hỏi
" Anh có điện thoại không? mau đưa đây.."
" Có, nhưng để làm gì?"
Hứ, không muốn xin lỗi nữa sao?
Hả,, xin lỗi. Thượng kha khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại từ trong túi quần ra..động tác hơi chậm
Hầy... mau đưa điện thoại đây cho tôi, cô nhóc giành điện thoại từ tay anh bấm bấm một lúc..
"Trả anh nè, tôi đã lưu wedchat của tôi rồi, khi nào muốn xin lỗi thì nhắn cho tôi, anh thiếu tôi lời xin lỗi đó."
Nói xong, cô nhóc chạy biến, để lại chàng trai ngây ngô đứng giữa vườn hoa hồng đỏ rực đầy ánh nắng.
Đến chiều, sau khi nghỉ ngơi xong, mọi người lên xe chuẩn bị ra về, Lục lão gia nói với Thượng kha,
" Ngày mai con cùng Tử Duệ thông báo tin tức về lễ đính hôn này, làm thiếp mời rồi mời tất cả gia quyến chúng ta cùng những người quen biết lục gia."
" Lễ đính hôn của con trai Lục Minh Tử Lăng này nhất định phải thật lớn nhất Hải Thành."
"Vâng, thưa Chủ Tịch."
Mọi người cũng đều tán thành ý kiến này..
Nói xong, mọi người lên xe, Tử Duệ quay sang nhìn Thanh Vũ, chiều mai xong việc anh sẽ sang đón em.
Cô gật đầu, anh lên xe, Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Chu Thanh Vũ vào nhà, nhớ tới lúc nãy anh nói chiều mai muốn dẫn cô đi mua điện thoại. Thật ra, còn đang đi học nên cô nghĩ không cần sài điện thoại. Nhiều lúc còn bị chính con nhóc Thanh Kỷ kia chê bai...bây giờ nghĩ lại đúng là phải cần phải có 1 cái.
Anh và cô cả hai còn nhiều việc phải chuẩn bị, không thể đến nhà rồi gặp được, vậy nên mua một cái cũng tốt. Để tiện liên lạc với nhau. Cứ như vậy đi..
Thanh Vũ thở ra một hơi..
Lại thêm một ngày trôi qua, thật sự không phải là mơ nữa..là sự thật..