Buổi sáng hôm sau, trên giường, Chu Thanh Vũ từ từ mở mắt ra, suốt một năm qua, có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất của cô.
Đưa tay sang bên cạnh, không thấy anh, cô giật mình hoảng hốt.
" Tử Duệ anh đâu rồi?"
Đi vội ra khỏi phòng, mùi thơm từ phòng bếp bay thoang thoảng, thì ra anh dậy sớm rồi. Anh vào bếp để nấu bữa sáng.
" Tử Duệ "
Cô đứng ở cửa phòng bếp gọi anh. Nghe tiếng cô anh quay lại nhìn cô mỉm cười.
" Dậy rồi sao? Mau lại đây. " giọng anh dịu dàng.
" Woa! " Chu Thanh Vũ cảm thán không thôi, cả một năm rồi cô mới lại thấy được bộ dáng này của Lục Minh thiếu gia xuống bếp trổ tài. Nhìn anh khoác chiếc tạp dề màu hồng có hình hello kitty cô phụt cười. Đúng là đáng yêu a!
Cô cười rạng rỡ, nói với anh:
" Anh sao dậy sớm á? Là để chuẩn bị bữa sáng cho em sao? "
" Ừm " anh gật đầu rồi bê tới bàn một tô nhỏ sủi cảo mùi vị cực thơm, nhìn lại rất hấp dẫn.
" Woa, đây chính là món em thích nhất, anh vậy mà vẫn còn nhớ, thật là cảm động a!
Anh cười rồi nói, " tất cả những gì em thích anh đều sẽ nhớ. "
Chu Thanh Vũ nhìn tô sủi cảo bốc hơi nóng, bụng nhỏ của cô lên tiếng biểu tình, hic..cô đói rồi, hai tay đang định cầm đũa và thìa lên thưởng thức liền bị anh nhắc nhở..
" Bà Lục, em tính cứ vậy mà ăn sáng à, mau đi đánh răng rửa mặt đi, thật là..vì đói nên quên luôn sao? "
" A.." Cô quên mất, cha mẹ ơi thật là xấu hổ a! Chỉ vì tô sủi cảo kia quá hấp dẫn, nên cô mới mất luôn điểm trước mặt anh. " Hứ.." sao tự nhiên cô lại cảm thấy nó hết ngon rồi!
Sau 15 phút, cô cũng xong hết đâu đấy, trên bàn Tử Duệ đã làm thêm một phần sanwich là chuẩn bị cho chính mình. Vậy mà vừa ngồi xuống bàn, cô vợ nhỏ của anh đưa tay kéo luôn phần sanwich đó về phía cô.
" Tiểu Vũ, tại sao không ăn sủi cảo nữa, không thích sao? " Tử Duệ ngạc nhiên hỏi:
Chu Thanh Vũ cắn một miếng sanwich, cô nói:
" Em thích đồ ăn của Lục Minh Thiếu gia hơn. " Cô cười hì hì..
Tử Duệ đành ăn phần sủi cảo mà anh làm cho cô, thật khó hiểu, ban nãy cô vợ của anh còn thích lắm mà, sao giờ lại không ăn nữa.
" haizz..khẩu vị của phụ nữ quả là thất thường. "
Sau khi ăn xong, cô mới nhớ đến buổi triển lãm được diễn ra ở Louisville, chính là hôm nay, vậy mà cô lại quên mất.
Cô vội vàng đứng dậy, nói với anh:
" Tử Duệ hôm nay em phải đi thuyết trình cho một buổi triển lãm trang sức và a đá quý ở Louisville, em có vài chi tiết muốn hỏi anh. "
Nói xong, cô gái nhỏ chạy nhanh đến phòng ngủ, chưa đầy 3 phút cô đã quay trở lại, trong tay cô là một sấp tài liệu và một chiếc huy hiệu màu vàng kim.
Nhìn chiếc huy hiệu, Lục Minh Tử Duệ ngạc nhiên hỏi:
" Tiểu Vũ, em chính là thuyết trình viên được cử đến làm nhà tư vấn cho buổi triển lãm ở Trung tâm lớn KENTUCKY-KENTUCKY EXPOSITION CENTER à? "
" Hả, sao anh biết? " Chu Thanh Vũ tròn hai mắt nhìn anh.
" À, thật ra tập đoàn Lục Thị là nhà tài trợ chính cho buổi triển lãm đó, nên anh sẽ tham dự với tư cách là khách mời. " Tử Duệ vừa cầm xấp tài liệu vừa trả lời cô.
" Vậy hôm nay anh cũng sẽ đến đó sao? còn Thượng Kha nữa, anh ấy có đi cùng không? "
Tử Duệ cầm bản tài liệu đi về phía phòng khách, anh nói:
" Thượng Kha sẽ thay anh xử lý công việc của công ty trong khi anh tham dự sự kiện này. Sau khi anh ấy quen dần với việc điều hành, cha và anh sẽ để cho anh ấy tiếp quản một chi nhánh lớn ở Hải Thành. "
" Tiếp quản chi nhánh ở Hải Thành? " Chu Thanh Vũ cũng đứng dậy đi theo anh để hỏi.
" Ừm! " Tử Duệ trả lời ngắn gọn.
Hai người cùng ngồi xuống ghế, anh mở tài liệu rồi chỉ dẫn cho cô những điểm cần chú ý, giải thích cặn kẽ từng chút một..
Khoảng nửa tiếng sau thì cũng xem xong, cô nhìn anh khắp một lượt rồi hỏi:
" Anh tới đó tham dự triển lãm mà không chuẩn bị gì sao? Em không thấy hành lý của anh ở đây, còn nữa sao anh lại biết em ở chỗ này? "
Cô vừa hỏi xong, thì ngoài cổng có tiếng chuông cửa vang lên.
" Tới rồi " anh đi ra cửa lát sau anh đi vào kéo theo một chiếc vali màu đen. Nhìn cô ngạc nhiên, anh nói:
" Hôm qua anh vội đi gặp em, không tiện mang theo hành lý, nên anh gửi ở phòng trực sân bay, sáng nay anh mới liên hệ kêu họ mang tới. "
" Thì ra là như vậy, buổi triển lãm diễn bắt đầu từ lúc 10 giờ 30 phút, lát nữa em sẽ đi cùng thầy Jason đến đó, em sẽ không đi cùng anh rồi. "
" Ừm, anh biết rồi, em cứ đi trước với Thầy Jason trước, anh sẽ đến sau. "
" Hả? anh gọi Thầy Jason, anh cũng biết ông ấy sao? "
" Tất nhiên vì anh từng là học trò cưng ưu tú của ông mà. " Anh cười trả lời cô với vẻ mặt đó là chuyện đương nhiên. Anh lại nói:
" Được rồi, em mau chuẩn bị rồi đi thôi, kẻo lại trễ. "
" Ừm, vậy em sẽ đi trước nhé. "
Cô đứng dậy đi về phòng ngủ để chuẩn bị. Anh nhìn theo cô đi vào tới phòng rồi mới lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.
Đầu dây bên kia, giọng một chàng trai vang lên:
" Thiếu gia, A Nguyệt xin chờ lệnh của cậu. "
Lục Minh Tử Duệ chỉ nói ngắn gọn.
" Cậu âm thầm bảo vệ thiếu phu nhân và cha nuôi của tôi an toàn đến buổi triển lãm, ở đó cùng họ cho đến khi kết thúc. Không cần lộ mặt. "
Thì ra, Jason Hiddleston chính là cha nuôi của Tử Duệ, Ông và Lục Minh Tử Lăng là hai người bạn rất thân, vì vậy ông nhận anh làm con nuôi, ngoài thân phận là một giảng viên đại học, ông còn mang một thân phận khác, đó là người cầm đầu một tổ chức ám vệ ở nước ngoài và Hải Thành. Thế nhưng ngoài Tử Duệ và cha mẹ anh ra, không ai được biết chuyện này.
" Vâng, thưa thiếu gia. " A Nguyệt nhận lệnh rồi cúp điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc, Ánh mắt anh hiện lên một tia lạnh lẽo, khuôn mặt âm trầm khi nhìn vào tin nhắn được gửi đến trong điện thoại.
Là tin nhắn từ Hách Liên Thành, trong tin nhắn chỉ có một nội dung ngắn gọn.
" Nam Cung gia không an phận nữa rồi, buổi triển lãm có lẽ sẽ ra tay với Lục thị và Thanh Vũ nữa, vợ cậu có thể là mục tiêu đầu tiên. "
Lão già Nam Cung này thật là cắn hoài không buông, Dự án lần trước bị thua dưới tay anh, ông ta vẫn chưa từ bỏ, lần này lại muốn phá hỏng buổi triển lãm mà Tập đoàn Lục Thị đầu tư vào đó con số không hề nhỏ. Quan trọng hơn là, còn muốn động vào người phụ nữ của anh.
Nam Cung gia, định cư ở Mĩ đã lâu rồi, vây cánh của lão già đó ở đây quả nhiên rất nhiều, huống hồ tuần trước Hách Liên Thành và Thượng Kha về Hải Thành lại đụng vào Nam Cung Triệt, con trai quý tử của ông ta. Đánh cho hắn gần như muốn tàn phế. Mối hận này, lão ta sẽ cho qua sao?
Nam Cung Minh.. Lão ta từng đấu với cha anh đến sứt đầu mẻ chán, đến cuối cùng, vẫn là ngang hàng, nổi tiếng là một người độc ác, không từ thủ đoạn nào cả, chỉ cần dồn đối thủ vào chỗ chết, lão ta đều sẽ làm. Gia tộc Nam Cung chẳng có người nào là tốt đẹp, kể cả phụ nữ trong nhà đó. Ngoại trừ một người đó là Nam Cung Văn.
Lần này Lục Minh Tử Duệ đến đây chẳng khác nào bước vào quỷ môn quan, nguy hiểm trùng trùng, chưa kể, Hách Liên Thành còn nói, có lẽ bọn họ biết thân phận của Tiểu Vũ rồi, nhất định sẽ xuống tay với cô và dùng cô để uy hiếp anh.
Anh còn đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên,
" Tử Duệ, em xong rồi, em đi trước nhé! "
Quay lại nhìn về đằng sau, cô vợ nhỏ của anh thật làm cho bất ngờ, cô mặc một chiếc đầm voan dài qua đầu gối, tay lỡ, kín cổ màu xanh saphia, bên dưới là đôi giày cao gót màu trắng. Tóc cô được cột cao lên. Màu xanh chiếc đầm lại càng làm cho làn da của cô nổi bật lên, trắng nõn như mặt trăng vậy.
Thấy cô, anh quan sát từ đầu đến chân, anh nói:
" Rất hoàn hảo, nhưng còn thiếu một thứ nữa, đợi anh một chút nhé! "
Anh đi vào phòng cô rồi xách theo cặp tác của anh đi ra lại ghế ngồi anh gọi cô,
" Tiểu Vũ, lại đây! "
Không biết anh gọi làm gì, cô vẫn gật đầu rồi đi qua ngồi cạnh anh, từ trong cặp tác, Tử Duệ lấy ra một sợi dây lụa màu vàng kim y như màu huy hiệu trên áo của cô vậy. Chu Thanh Vũ phụt cười:
" Ông trời ơi, đường đường là tổng tài tập đoàn Lục Thị mà lại để cái này trong cặp tác, không biết nếu như để cấp dưới của anh biết, vị tổng tài lạnh lùng, bá đạo của họ lại có mặt này, chắc họ sẽ cười lăn mất. "
Cô bụm miệng cười khúc khích, thấy cô cười, anh nghiêm mặt nói,
" Không cho em cười, có gì đáng cười chứ..? "
" Hả?? anh không thấy buồn cười à! Lục minh thiếu gia, ông chồng quốc dân của em, sao anh lại để dây cột tóc của phụ nữ trong cặp tác chứ, không sợ mất thể diện sao? "
" Có gì không được, anh đây là để tặng cho vợ anh có gì phải sợ, vả lại anh chỉ làm mất thể diện trước mặt một mình bà Lục em thôi. Anh đưa mặt sát vào mặt cô..anh nói đúng không? Hửm! "
" Á.." chiêu này sao anh sài hoài mà vẫn thắng cô được chứ, cô lùi người ra, lại bị anh kéo trở lại, Tử Duệ em còn phải..chưa nói hết đã bị anh hôn thật sâu,
" ưm..ưm.." như thỏa mãn anh buông cô ra, cô đỏ mặt mắng anh..
" Tử Duệ em còn phải đi a, anh lại khi dễ người nữa.."
Anh cười rạng rỡ, để lộ ra hai chiếc răng khểnh, khuôn mặt anh nhìn đẹp anh tuấn lại mê người. Cô nhìn anh, cái tên thiếu gia yêu nghiệt này thả thính cô tùm lum, trái tim nhỏ bé của cô sắp không chịu nổi rồi nha.
Cô vội đứng dậy định đi, anh lại nói:
" Chờ đã, anh vẫn chưa cột cho em nữa. " Anh đứng dậy cầm sợi dây lụa màu vàng kim, bàn tay thon dài của anh thao tác vô cùng nhanh thoáng cái đã thắt sợi dây thành hình con bướm trên tóc cô.
" Xong rồi " anh ôm cô vào ngực rồi nói,
" Vợ của anh là đẹp nhất, làm thật tốt buổi thuyết trình em nhé, chúc em may mắn. "
" Ừm, em biết rồi, cảm ơn ông chồng quốc dân của em. " Cô cầm tài liệu và điện thoại bỏ vào túi xách rồi đi thẳng ra cửa.
Lục Minh Tử Duệ tiễn Chu Thanh Vũ ra cổng, bắt xe cho cô. Nhìn chiếc xe mang theo người phụ nữ mà anh yêu thương rời đi rồi khuất hẳn sau hẻm, tim anh như thắt lại, thật là khổ cho em rồi.
Là một người lãnh đạo của một tập đoàn lớn mạnh, Lục Minh Tử Duệ anh, đã đánh gục biết bao nhiêu đối thủ kia chứ, những con người đó, ít nhiều vì thất bại trước anh mà táng gia bại sản. Họ đều có thù với anh, bất kể lúc nào cũng có thể hại đến người thân của anh, thậm chí sẽ giết anh để báo thù. Thế nên người con gái bên cạnh anh chắc chắn sẽ luôn đối mặt với nguy hiểm.
Trước mặt cô, anh luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sâu trong anh, cảm giác sợ hãi vấn luôn tồn tại, anh sợ rằng sẽ không đủ sức để bảo vệ cô. Sợ bọn người đó sẽ lấy cô ra để làm mục tiêu trả thù anh. Nhưng như vậy thì đã sao, kẻ nào đụng đến người phụ nữ của anh, thì kẻ đó xác định chỉ có một từ " Chết "
Nhà Nam Cung sao? Nam Cung Minh sao? họ dám đe dọa anh chắc! cho dù là mười gia tộc Nam Cung, hay mười lão già như Nam Cung Minh, nếu dám làm tiểu Vũ của anh bị một chút tổn thương, anh sẽ trả lại gấp mười, thậm chí một trăm lần. Đó cũng là lý do duy nhất mà anh tới dự buổi triển lãm này.
Kiếp trước, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp cô cũng trong sự kiện này, sau đó anh hoàn toàn mất tin tức về cô. Đời này, cũng là cùng một sự việc nhưng hoàn cảnh lại khác nhau, cô đã là vị hôn thê của anh, thật không thể đoán trước điều gì cả.
Anh vào trong nhà, cũng chuẩn bị cho mình mọi thứ để đi đến buổi triển lãm. Gạt đi mọi suy nghĩ vừa rồi, anh nói thầm: Tiểu Vũ dù trời có sập xuống, hay sóng gió phong ba xảy ra, anh đều sẽ cho em một sự yên bình nhất...