- -----
Phòng Hồi Sức Đặc Biệt
Sau năm tiếng lâm trận. Chu Thanh Vũ cuối cùng cũng bình an vượt cạn thành công. Cô vì quá mệt mà thiếp đi ngay sau đó. Đến khi tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày kia. Vậy mà cô ngủ hơn một ngày rồi.
Nằm trên giường, Chu Thanh Vũ mở mắt tỉnh dậy.
" Tử Duệ, anh đâu rồi, con chúng ta đâu rồi.? "
Lục Minh Tử Duệ đang ngồi cạnh giường của vợ mình, vì thức cả đêm trông cho ba mẹ con ngủ nên phải gần sáng, anh mệt quá nên ngủ quên luôn. Vừa nghe tiếng vợ mình gọi, anh giật mình tỉnh giấc.
" Tiểu Vũ, em tỉnh rồi, đã khá hơn chưa? Em làm anh lo lắm biết không? "
Chu Thanh Vũ gượng ngồi dậy, cả người đau nhức tê rần, vô cùng mệt mỏi. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô xúc động muốn khóc. " Anh vậy mà thức nguyên hơn một ngày một đêm để trông cô ngủ. Hai mắt của anh thâm vột vòng thật y như gấu trúc vậy. "Cô đưa hai tay vuốt ve gò má của anh, dịu dàng hỏi:
" Chồng à, anh cả một ngày đêm không ngủ sao? "
" Lục Minh Tử Duệ vội lắc đầu. Không anh lo cho em, anh sợ em có gì bất trắc. Phụ nữ sau sinh vốn rất yếu ớt, vì thế nên anh mới thức để trông em. " Nói xong anh ngồi hẳn lên cạnh cô, kéo cô ôm thật chặt vào ngực.
" Tiểu Vũ, thật vất vả cho em rồi! Em làm tốt lắm, thực sự là rất tốt. Cảm ơn em đã vì anh mà hi sinh mọi thứ. Cả anh và hai bảo bối của chúng ta thật may mắn khi có em. "
Vứa nhắc tới hai bảo bối, Chu Thanh Vũ mới nhớ ra, cô vội vàng hỏi:
" Tử Duệ con chúng ta đâu, từ nãy đến giờ em không thấy tụi nó. "
Lục Minh Tử Duệ xoa đầu cô vợ nhỏ, anh mỉm cười rồi nói:
" Em yên tâm, hai đứa nó ngoan lắm, vẫn đang ngủ kia kìa. " Vừa nói anh vừa chỉ tay về chiếc giường nhỏ phía xa bên trong.
Trên giường, hai chiếc khăn lông lớn được bọc vào hai đứa bé. Khăn màu xanh là bé trai, khăn màu hồng là bé gái. Cả hai đều đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say vô cùng ngon giấc. Dường như chúng biết mẹ chúng rất mệt, nên từ lúc mới chào đời, chúng ăn sữa rồi lại ngủ. Vô cùng ngoan ngoãn.
Hơn sáu giờ sáng, Cả bệnh viện nhộn nhịp xôn xao hẳn lên. Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm của ngày mới bắt đầu len lỏi qua những tán cây. Tiếng chim ríu rít báo hiệu xuân tới. Cái lạnh giá của mùa đông cũng sắp qua đi rồi.
Lục Minh Tử Duệ cùng Chu Thanh Vũ ẵm hai đứa con của họ đến bên cửa sổ để phơi nắng. Hai người cùng nhìn nhau rồi cười. Cô bế con trai, anh bế con gái. Chu Thanh Vũ khẽ dựa đầu vào vai Lục Minh Tử Duệ. Anh khẽ hôn lên trán cô. Thật tốt, chúng ta đã là một gia đình rồi.
Thấy hai đứa bé cùng mở mắt để nhìn ba mẹ chúng, Lục Minh Tử Duệ vui sướng trong lòng, anh đưa ngón tay khẽ chọt chọt vào má của hai đứa con rồi nói nhỏ, giọng đầy yêu thương cưng chiều.
" Hai Bảo Bối à! Cùng đón bình minh với ba mẹ nhé! "
Sau khi phơi nắng cho hai đứa nhỏ tầm mười phút. Hai người cùng ẵm con trở lại giường..
Ngồi xuống giường, Lục Minh Tử Duệ nhìn đến mái tóc của vợ mình, anh bật cười lớn. " Vợ yêu à..tóc của em? "
A..Chu Thanh Vũ vội đưa tay lên sờ mái tóc của mình, thật không khác cái tổ quạ đánh là bao. Cô định kiếm lược chải, nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh đưa tay vừa gỡ tóc rối cho cô vừa nói.
" Vợ à, phụ nữa sau sinh phải ở cữ hết ba tháng đó, em không được chải đầu, không được tắm nước lạnh, cũng phải ăn uống kiêng cử nữa đó..."
Chu Thanh Vũ nhăn mày, thở dài. " Haizz..nhiều như vậy sao? "
" Ừm, như vậy sau này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của em. "
Một lát sau, tóc của cô cũng được anh bới lên gọn gàng. Quả nhiên tay nghề của anh cũng không tệ. Tóc cô không còn rối như ban nãynữa.
Dường như nhớ đến cái gì, Chu Thanh Vũ vội vàng quay qua Lục Minh Tử Duệ rồi hỏi:
" Ông xã à, cha mẹ em không đến sao? Họ không biết em sinh rồi.? "
Lúc này, anh đứng dậy, mở nắp cà mên rồi múc canh hầm đưa cho cô. " Mau ăn cho nóng, hơn một ngày đêm em không ăn gì rồi..nào để anh bón cho em. "
" Tử Duệ, anh vẫn chưa trả lời em nữa.."
Anh đưa một muỗng tới miệng cô, " Tiểu Vũ! Em mau ăn đi, canh này là mẹ em nấu cho em đó. Hôm qua mọi người đều đã đến rồi, vì không muốn em mệt, nên mới không cho anh gọi em dậy. Sau đó, cha mẹ liền về. "
" Ồ! " Chu Thanh Vũ có hơi thất vọng, cô vậy mà đã bỏ qua giây phút được chia sẻ vói mọi người rồi.
Thấy cô thừ người ra không buồn ăn..anh biết cô đang suy nghĩ điều gì liền xoa đầu an ủi.
" Tiểu Vũ ngốc quá, mọi người chỉ là lo cho em thôi, ngày mai, họ sẽ lại đến. Với lại sau khi xuất viện, ba mẹ con đều khỏe mạnh, thì anh sẽ đưa ba mẹ con về ngoại mỗi ngày chịu không? "
" Thật sao? " Chu Thanh Vũ khuôn mặt nửa tin nửa ngờ nhìn anh.
" Là thật, một lời đã nói, tuyệt không nuốt lời. " Lục Minh Tử Duệ gật đầu chắc chắn với vợ mình.
" Vậy anh hứa với em nhé! " Cô cười rồi đưa ngón tay út ra, " mau móc nghéo đi..."
" Lại nữa sao, Bà Lục, em làm mẹ của hai con rồi đó, vẫn trẻ con như vậy? "
Cô cười vô cùng ngọt ngào, " Ông xã à em chỉ trẻ con trước duy nhất mình anh mà thôi..! "
Thấy cô cười, anh cũng vui theo, thế là móc nghéo với cô..anh tiếp tục ngồi bón cho cô hết chén canh hầm kia.
Lúc này, Chu Thanh Vũ mới nghiêm túc hỏi anh:
" Tử Duệ, anh đã tính đặt tên cho hai bảo bối của chúng ta chưa? "
" Rồi, anh đã nghĩ ra từ lâu rồi, từ khi biết em mang thai một trai một gái anh liền nghĩ ra rồi. " Vừa nói, anh vừa cất chén canh đi, rồi rót cho cô một ly nước ấm.
" Là tên gì? " Cô tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống hai bảo bối của mình.
Lục Minh Tử Duệ nhìn hai đứa bé, anh vừa cười rồi nói:
" Con Trai, là Lục Minh Tử Thiên, con Gái sẽ là Lục Minh Tử Thanh! "
" Tử Thiên, Tử Thanh, là Thiên Thanh là màu em thích nhất.." Chu Thanh Vũ reo lên.. " ông xã anh đặt tên con từ ý nghĩa tên của em sao? "
" Ừ, là từ tên của em.."Anh cưng chiều vuốt tóc cô.
Cô vòng hai tay ôm lấy anh, " ông xã anh quả nhiên rất tốt với em, cảm ơn anh, ông chồng quốc dân của em."
Lục Minh Tử Duệ ôm vợ mình, hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của cô, rồi nói:
" Ngốc ạ, em không cần cảm ơn anh làm gì, chỉ cần làm vợ của mình anh, làm mẹ của con anh là đủ rồi, đời này anh không cần gì nữa cả."
Cô nhẹ gật đầu! Cả căn phòng tràn ngập màu hồng của hạnh phúc, cuộc sống sau này sẽ thật nhiều màu sắc nha..!